Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 16

Chương 16

Trì Mộ đứng tại chỗ, do dự. Vừa ngẩng đầu thì gặp phải lông mày đang nhướng cao của Triệu Thu Mặc, tựa như đang hỏi: “Ngươi muốn đấm cho hắn, hay đấm cho ta? Chính mình lựa chọn.”

Trì Mộ nhìn quanh đại sảnh một vòng, lại rơi xuống trên mặt Thanh Y. Cuối cùng cắn răng một cái, chầm chậm hướng Triệu Thu Mặc đi qua, nửa quỳ bên cạnh Triệu Thu Mặc. Ngẩng đầu liền thấy Triệu Thu Mặc đang bày ra nụ cười tiểu nhân đắc ý, còn xê dịch mông áo tư thế đặc biệt thoải mái.

“Tiểu Mộ Mộ, bên này, lại qua một chút, ừ đúng rồi, chính là nơi này. . . . . .Dùng sức. . . . . .Ai yêu! Mỹ nhân thủ hạ lưu tình a. . . . . .”

“Tiểu Mộ Mộ, đấm chân thì đấm chân, đứng nhìn sang bên kia. Ngươi nhìn đến tròng mắt đều nhanh rơi xuống rồi.”

“Tiểu Mộ Mộ, ngươi cũng ngồi lên đùi ta đi được không. Ngươi ngồi vào trên đùi ta, vừa vặn thuận tiện xoa bóp vai cho ta. . . . . .Ôi chao đấm thì đấm ngươi đừng nhéo ta. . . . . .”

Trì Mộ không thể nhịn được nữa, dùng sức hướng đùi Triệu Thu Mặc nhéo một cái, thành công trông thấy Hộ quốc Đại tướng quân cố nén biểu tình kỳ quái nhe răng nhếch miệng bảo vệ hình tượng. Ánh mắt lại không tự chủ hướng bên Lý Tử Ngư nhìn sang.

Bảo tọa của Bạch Vương chỉ cách vị trí bên trái của Hộ quốc Tướng quân ba thước, không tính là xa. Thanh Y đã ngồi trên đùi Lý Tử Ngư, ỡm ờ uống một chén canh ngân nhĩ. Đường đường là Bạch Vương thế nhưng cùng Trì Mộ giống nhau, tự đấm chân cho người ta —— Hơn nữa trên mặt đều là biểu tình sủng nịch.

“Ghen tị?” Triệu Thu Mặc ghé vào bên tai Trì Mộ cười, hơi thở ấm áp.

“Làm sao có thể.” Trì Mộ trừng mắt liếc hắn: “Lão tử đối với nam nhân làm sao có thể có hứng thú.”

Triệu Thu Mặc như có điều suy nghĩ trầm ngâm một chút, nghiêng người sang Lý Tử Ngư mở miệng: “Tử Ngư, nam sủng nhà ngươi nói hắn đối với nam nhân không có hứng thú. . . . . .”

Trì Mộ gắng sức hướng đùi hắn nhéo một cái, Triệu Thu Mặc đau đến méo miệng, biểu tình căn bản vẫn duy trì bình thường, thấp giọng nói: “Ngươi lại không thích hắn, ta nói đều là sự thật, nhéo cái gì. . . . . .”

“Nga, hiểu lầm rồi. Hôm qua đã nói hắn sẽ không tiếp tục làm nam sủng của Bạch Vương nữa.” Người đáp lời là Thanh Y. Yêu mị hướng bên này thoáng nhìn, có thể câu hồn.

Khi nghe được “Đối với nam nhân không có hứng thú”, Trì Mộ phảng phất nhìn thấy khuôn mặt Lý Tử Ngư thoáng căng thẳng, nhưng chỉ trong nháy mắt hồi phục lại vẻ thoải mái trước kia. Hắn không nhìn Trì Mộ, sủng nịch dùng đầu ngón tay nâng cằm Thanh Y sang, cười đến như mộc xuân phong, dường như vẻ mặt ban nãy chỉ là một ảo giác.

“Đúng rồi, Thanh Dật công tử, lại nói tiếp ta là Hộ quốc Đại Tướng quân.” Triệu Thu Mặc nhìn Thanh Y giả cười đến hí ngược: “Rất nhiều người đang ngồi ở đây không biết ngươi là ai, ta thì lại biết rõ. Ta còn biết sự kiện 7 năm trước. Ngươi không sợ bị ta bắt sao?”

Lại nói tiếp Trì Mộ vẫn luôn đeo mạng che mặt thanh sắc, ai cũng chưa từng thấy qua diện mục thật sự của hắn. Thanh Y giả này buông mạng che mặt xuống, đem tên đổi thành “Thanh Dật” công tử xuất hiện trước công chúng, nhất thời sẽ không bị nhận ra là ai. Mọi người chỉ nói Bạch Vương có tân sủng thần, ai biết được người nọ là Thanh Y, hơn nữa còn là một tên giả mạo.

“Ngay cả Hộ quốc Đại Tướng quân, cũng dám từ trong tay Bạch Vương bắt người sao.” Thanh Y cười sáng chói, mị nhãn như tơ.

“Đúng vậy.” Lý Tử Ngư phong khinh vân đạm nhắc.

Triệu Thu Mặc từ chối cho ý kiến gật đầu, cúi xuống: “Ai, Tiểu Mộ Mộ, tiếp tục đấm chân a, dừng lại làm cái gì? Ta và Thanh Dật công tử nói chuyện phiếm, ngươi nghe cái gì.”

Trì Mộ lúc này mới phát hiện, tay mình bất tri bất giác đã ngừng lại, chăm chú nghe Triệu Thu Mặc và Thanh Y đối thoại.

Rõ ràng muốn hoàn toàn bỏ qua thân phận “Thanh Y” này, vì sao khi chứng kiến thân phận này bị kẻ khác mạo danh, trong lòng lại khó chịu như vậy? Chẳng lẽ vì nhìn thấy chủ tử mỹ nhân ôm nam nhân khác, cười đến ôn nhu lại sủng nịch?

“Thấy Tiểu Ngư sủng kẻ khác, ngươi mất hứng?” Triệu Thu Mặc vừa cúi xuống vừa ở bên tai Trì Mộ cười đến ám muội: “Hắn có mỹ nhân của hắn, ngươi có suất ca của ngươi —— Đừng nghĩ đến hắn nữa, hảo hảo đấm chân cho ta, ta cũng sủng nịch ngươi.”

“Nghĩ thật đắc ý. Hôm nay không đem chân ngươi đấm đến sưng thì không được.”Trì Mộ nghiến răng nghiến lợi.

“Ngươi biết không, ban nãy Tiểu Ngư nhìn sang chúng ta bên này.”

Trì Mộ lập tức ngoảnh lại, Lý Tử Ngư đang cúi đầu lột một quả vải, ánh mắt chuyên chú nhìn xuống bàn.

“Hắn vừa rồi quả thật nhìn sang chúng ta bên này. Bất quá định lực của Tiểu Ngư rất tốt, ta thật sự bội phục. Tiểu Mộ Mộ, ngươi lại ngẩn người rồi, đang suy nghĩ gì?”

“Suy nghĩ triều đình vì sao hủ bại như vậy. Bạch Vương có thể ở trường thi văn hội tầm hoa mua vui, Hộ quốc Đại Tướng quân tìm gã tiểu tư đấm chân.”

“A, đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi vẫn không thích văn hội —— Nếu ta là hoàng đế, ta sẽ đem văn hội bãi bỏ.”

Trì Mộ chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh dội lên đầu, nhất thời thanh tỉnh không ít, hạ giọng: “Ngươi nói cái gì —— Ngươi làm hoàng đế?”

“Ngươi không cần biết nhiều như vậy, ngươi xem ai tới rồi kìa?” Triệu Thu Mặc mỉm cười chỉ ra cửa.

Trì Mộ chỉ cảm thấy bốn phía xoát xoát tiếng gió thổi. Thừa Tướng Trương Tri Chính không biết lúc nào đã xuất hiện trước cửa đại sảnh, Giang Nam tài tử vừa rồi còn đang múa bút thành văn giờ đang đứng phía sau cung kính.

Vài trăm người trong đại sảnh xoát một cái, chỉ nhìn thấy y bào theo gió, ở khoảng không vẽ ra một đường cong hoành tráng. Lại nhất tề xoát xoát quỳ xuống.

Mấy trăm người đột nhiên toàn thể nằm sấp trên mặt đất, im lặng, cảnh tượng quỷ dị.

Cửa đại sảnh rộng mở, một người tà tà đứng. Ngược sáng, thấy không rõ tướng mạo, vóc dáng cao lớn.

Chẳng qua đứng ở nơi đó, lại có cảm giác áp bách.

Tay Triệu Thu Mặc ở trên vai Trì Mộ đè xuống, chân Trì Mộ run lên, cũng quỳ xuống theo.

Người trong đại sảnh cùng xướng lên: “Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Đợi sau khi mọi người bái lạy xong, Lý Tử Ngư mới vung y bào, tao nhã quỳ xuống: “Thần Lý Tử Ngư, tham kiến Hoàng Thượng.”

Ai cũng không cảm thấy Bạch Vương này đang quỳ xuống hạ mình. Chỉ cảm thấy khoảnh khắc hắn quỳ xuống kia bạch y tung bay, thanh nhã tuấn mỹ, phong tư trác tuyệt, đem một phòng văn nhân nhã sĩ nhìn đến ngây người. Những mái đầu đen cúi thấp kia toàn bộ mạo hiểm nguy cơ bị chặt bỏ dùng khóe mắt hướng Lý Tử Ngư bên này phiêu qua.

Triệu Thu Mặc liền theo sau quỳ xuống, thanh âm thư hoãn: “Thần Triệu Thu Mặc, tham kiến Hoàng Thượng.”

Người trước cửa thong thả bước từng bước một đi vào trong phòng, dùng ánh mắt hướng trong đại sảnh chậm rãi đảo qua, ở bên cạnh Trì Mộ lưu lại vài giây. Trì Mộ né qua ánh mắt của hắn, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch.

Nguyên lai, hắn chính là Hoàng Đế đương triều —— Lý Sâm, người mà mình không muốn nhìn thấy nhất.

Lý Sâm. Người mà Trì Mộ không muốn gặp mặt nhất.

Lý Sâm lên tiếng, thanh âm không có sự uy nghiêm của hoàng đế, lại có vài phần tính ngoan liệt: “Bạch Vương thỉnh đứng lên. Triệu Tướng quân thỉnh đứng lên. Nhìn các ngươi đây đều là rượu ngon và giai nhân, trong lòng ôm một người, bên chân quỳ một người, sao không gọi ta đến a.”

Lý Tử Ngư cười nói: “Tử Ngư đều đã cử người vào cung.”

Khi nói chuyện Lý Sâm đi đến trong phòng, đứng trước mặt Lý Tử Ngư, Trì Mộ đã nhìn rõ mặt hắn.

Chu thần đan mục (không hiểu cái này T___T), mặt như quan ngọc. Phong thái lộ ra vài phần bất cần đời, vài phần u ám, vài phần quý khí hoàng thất, và vài phần nuông chiều. Đế vương mới vừa thành lập giang sơn có khí phách, nhưng loại khí đế vương này sau vài kỷ đại truyền xuống, đã không còn tồn tại nữa. Phàm là hoàng tử trong thâm cung được thái giám nuôi lớn đều được nuông chiều từ bé, sau đó quyền lợi khuynh áp dùng máu huynh đệ để leo lên ngôi, sau khi yên vị không còn gì trói buộc, tùy tiện xằng bậy.

Triều đại Đế vương của Giang Nam này chính là như vậy, cho nên khí chất liền như thế.

“Tử Ngư thật sự càng ngày càng xuất chúng. A, đúng rồi” , Lý Sâm cười đến sảng khoái: “Trẫm hôm nay đến tìm ngươi muốn một người. Nga đúng rồi, chúng ái khanh thỉnh đứng lên ——”

Như chợt nhớ tới bên cạnh còn một đám người nằm úp sấp, Lý Sâm khoát tay, rốt cuộc để những người bị xem nhẹ này đứng lên.

“Nói đến chuyện này, thần cũng đang có một người muốn mang cho Hoàng Thượng nhìn xem.” Lý Tử Ngư cũng cười rất cung thuận ôn lương.

“Nga? Trùng hợp như thế.” Lý Sâm nhìn người thừa kế tương lai của mình, tiếu ý càng dày thêm: “Người trẫm muốn e rằng ngươi không nguyện cho đâu —— Trẫm muốn người hiện tại bên cạnh ngươi, người kia gọi là ‘Thanh Dật công tử’. Trẫm có tin tức xác thực nói hắn chính là Thanh Y.”

Sắc mặt Thanh Y nháy mắt trắng như tuyết, thò tay gắt gao túm ống tay áo của Lý Tử Ngư —— tính toán thế nào cũng không tính đến chuyện Hoàng Thượng sẽ đến, đòi Thanh Y 7 năm trước giết 30 mạng người kia.

“Tử Ngư, biết tư tàng khâm phạm là tội gì không?” Lý Sâm thư sướng hỏi.

Tại thời điểm Cung Thân Vương, Vương Phi còn sống có thể viện cớ bắt được nhược điểm diệt trừ Bạch Vương đối với Hoàng Thượng mà nói là chuyện rất sảng khoái. Miễn cho Cung Thân Vương chết rồi, trong tay mình không còn chiêu bài áp chế Bạch Vương, trái lại bị người chế trụ. Dù sao bản thân đến nay dưới gối không người, ấn theo quy củ người thừa kế chính là Đường đệ vướng víu này.

Trì Mộ nhìn Lý Tử Ngư.

Lý Tử Ngư tươi cười bất biến, vươn tay ôm Thanh Y vào trong ngực mình.

“Người thần muốn để Hoàng Thượng nhìn, cũng chính là Thanh Y này.”

Thanh Y giả nháy mắt mặt như màu đất, há mồm muốn biện giải, thế nhưng phát không ra một chữ. Từ góc độ Trì Mộ nhìn thấy, ngón tay thon dài của Lý Tử Ngư ở trên á huyệt của Thanh Y thần tốc điểm vào.

“Thần và Thanh Y cũng là cố nhân, do đó có thể thông qua thanh âm hình thể nhận biết nhau. Thanh Y giết ân sư và 30 bạn đồng môn tình như thủ túc của thần, thật sự khiến thần hận thấu xương. Mấy ngày trước đây vậy mà lại gặp được nghịch tặc này, vì thế hảo nói chuyện khuyên bảo, lấy rượu ngon hưởng nhạc để dụ dỗ, đem hắn quản thúc bên người. Hoàng Thượng cũng biết, Thanh Y võ công cao, tâm cơ sâu, thần một khắc không dám để hắn rời đi bên cạnh, đang tìm cách làm thế nào báo cho Hoàng Thượng biết nghịch tặc đã sa lưới. Vừa vặn Hoàng Thượng đại giá, thật sự là ông trời tương trợ.”

Tử Ngư nói một phen mặt không đổi sắc, mà Thanh Y trong ngực đã run rẩy đến lợi hại.

Trì Mộ nhất thời minh bạch nhiều năm như vậy Lý Tử Ngư làm sao khống chế được sóng ngầm lục đục trong triều.

Phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ (lật tay như mây úp tay như gió, ý nói thay đổi như chong chóng)

Trở mặt so với trở bài còn nhanh hơn.

Thân thể Thanh Y đột nhiên cứng đờ, từ trong tay áo bay ra một thanh hàn đao, thẳng hướng về phía Lý Sâm.

Thoáng chốc bốn hắc y ảnh vệ không biết từ chỗ nào xuất hiện, bốn đạo tinh quang hiện lên, hàn đao rơi trên mặt đất, loảng xoảng một tiếng. Hoàng Thượng xuất hành hiển nhiên sẽ không mang theo hộ vệ, chỉ là bọn hắn giấu mình ở nơi nào không ai biết được.

Trong nháy mắt xuất đao kia, Lý Tử Ngư đem Thanh Y quăng trên mặt đất, quát: “Lớn mật!”

Bạch quang lóe lên, trường kiếm khảm khổng tước của Bạch Vương đã xuyên qua ngực hắn, phát ra tiếng thân thể bị xé rách. Máu như nước chảy, ào ạt tuôn trào.

Môi Thanh Y chuyển sang màu tím, tầm mắt từ Lý Tử Ngư chuyển tới Lý Sâm, cuối cùng chuyển đến Triệu Thu Mặc: “Ngươi đã đáp ứng ta, chỉ. . . . . .”

Lời còn chưa dứt, Triệu Thu Mặc rút ra bảo kiếm trên thân thể Thanh Y, lại thật mạnh xuyên xuống, chuẩn xác cắm vào tim.

“Lời của khâm phạm nghịch tặc nghe không lọt, thỉnh Hoàng Thượng dời bước ra ngoài điếm, để hạ nhân đem nơi này thu dọn.”

“Thanh Y lớn mật, dám phạm thượng. Thật sự là chết chưa hết tội.” Lý Tử Ngư thở dài một hơi, theo Lý Sâm, Triệu Thu Mặc ra khỏi đại sảnh. Lưu lại một phòng chỉ biết lý luận suông, văn nhân Giang Nam chưa từng thấy qua người chết mặt như màu giấy. Có người thấy máu liền hôn mê.

Trì Mộ thấy được Thanh Y trong phút chốc xuất đao kia.

Trừ bỏ bản thân Lý Tử Ngư, chỉ có chân chính Thanh Y, thiên tài Trì Mộ mới nhìn rõ ràng trong nháy mắt kia.

Lãnh Tâm Mặc Liên tầng thứ 7 —— Túng vật vô tâm.

Dùng sức mạnh nội lực lớn thao túng hành động đối phương, giống như nam châm hút lấy vật sắt, nội lực của người làm thế nào vận chuyển, đối phương liền làm ra động tác tương ứng.

Trì Mộ cảm giác được ẩn tàng trong thân mình Lý Tử Ngư tràn ra nội lực ngập ngập nguy cơ, cường đại mà nguy hiểm. Sau đó y nhìn thấy ngón giữa và ngón cái tay trái Lý Tử Ngư chụm cùng một chỗ, làm ra động tác bắn thứ gì đó. Lúc sau thoáng một cái, phi đao trong tay áo Thanh Y giả liền bay ra.

Trì Mộ thậm chí còn hoài nghi Thanh Y giả có biết trong tay áo mình cất giấu một cây đao hay không.

Đồng thời Trì Mộ cũng hoài nghi, Lý Tử Ngư phải chăng biết Thanh Y này không phải là Thanh Y. Hoặc hắn trong lúc đó giữa tính mạng và Thanh Y, lựa chọn thứ phía trước.
Tác giả: Cảm thấy Tiểu Ngư phúc hắc thì giơ tay!

Xét thấy các vị đại nhân đối với Thanh Y giả bất mãn mãnh liệt, mỗ đã làm thỏa mãn nguyện ý của các đại nhân khiến hắn —— Chết ngắt.

One response

  1. Hắc….ta giơ tay…tên cá chết này thật gê gớm….

    29/08/2012 lúc 11:26 Sáng

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s