Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic-NG17] Trong tầm ngắm_Chap 34

 

Ngủ một giấc thật say, trưa ngày hôm sau Yunho tươi tỉnh ngồi tựa thành giường, ôm gối ở bụng chăm chú nghe Z kể lại chi tiết trận hỗn loạn ngày hôm qua. Tất nhiên kể cả việc người cứu anh là kẻ có quan hệ mập mờ với Thần Diệc Nho. Điều này làm người ta phải đánh mấy dấu chấm hỏi bự. Thần Diệc Nho là kẻ bị nghi vấn lớn nhất trong vụ “tai nạn ngẫu nhiên” nhưng bạn của y lại đi giúp anh, thiệt khó nghĩ quá!!!

–          Thiếu chủ, cậu với Kim Youngwoong là người quen sao? – Trước kia có hỏi qua, giờ Z càng khẳng định giữa hai người chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó trong quá khứ.

–          Không phải! – Múc một thìa cháo nhuyễn nhựa thơm tho cho vào miệng, Yunho vừa lắc đầu vừa tí tởn nhai. Tâm trạng tốt ơi là tốt cho nên cháo cùng canh thuốc nồng nồng cũng trở nên ngon ơi là ngon.

Z định nói gì thêm thì chuông điện thoại vang lên, y nghe máy. Sắc mặt thoáng thay đổi nhưng  không nghiêm trọng, chỉ hơi ngạc nhiên. Thấy vậy, Yunho ngừng điệu cười tủm tỉm của mình lại quay sang quan sát y

–          Chuyện gì? – Đợi y gập máy, anh hỏi. Z tiến lại một bước, cúi người. Anh hiểu ý nghiêng đầu, chìa tai ra –  Ồ! Có nghiêm trọng không? – Nghe xong, Yunho hờ hững hỏi lại, hoàn toàn chẳng có tí bất ngờ nào.

 

–          Hình như chỉ bị thương nhẹ, đang được chuyển đến đây.

Gật nhẹ nhẹ như đang nghiền ngẫm điều gì thú vị lắm, anh cầm thìa lên tiếp tục ăn cháo. Phải giải quyết hết trước khi thím Thẫm trở lại mới được. Đầu anh tuy không vấn đề nhưng nếu mà nghe thím ca cẩm nữa sẽ thành có vấn đề mất.

Có tiếng gõ cửa, đến giờ thăm bệnh rồi. Bác sĩ Diệp cùng một cô y tá xinh xắn đẩy xe thuốc đi vào. Cô y tá cẩn thận kiểm tra vết thương, trong khi bác sĩ Diệp hỏi anh một số câu chuyên môn như có cảm thấy chóng mặt hay buồn nôn không. Yunho vui vẻ trả lời lưu loát hết, chẳng những sức khỏe mà tinh thần anh giờ như vừa tiêm thuốc bổ. Mà anh cũng đang sắp được tiêm thuốc thật, vì là khách đặc biệt nên chính tay bác sĩ Diệp tiêm chứ không do y tá..

–          Z, hồi nãy anh nói nhận được tin báo gì thế? – Z định ra ngoài đợi, vừa xoay lưng thì Yunho bỗng ra vẻ chợt sực nhớ, gọi y lại

Z bị câu hỏi của Yunho làm sững người, ngạc nhiên nhìn anh chớp chớp mắt, chẳng biết chuyện gì.  Z nhanh chóng hiểu ý, liền bày ra vẻ mặt nghiêm trọng

–          Tôi vừa nhận tin báo Phó đường chủ bị tai nạn.

 

–          A!

Yunho hét lên, đấy không phải là âm thanh kinh ngạc hay lo lắng gì sất mà là tiếng kêu đau đớn. Cây kim nhọn hoắc trên ống chích trong tay bác sĩ Diệp đâm phập vào thịt ở bắp tay anh, lực đâm thì chẳng nhẹ nhàng cho cam.

–          Xin lỗi, tôi hơi mạnh tay – Bác sĩ Diệp hiếm khi lung túng như vậy, sắc mặt ông trắng bệch.

 

–          Không sao, tôi thuộc loại da dày thịt thô mà – Anh cười cười đỡ lời cho ông.

Ngay cả bác sĩ giỏi hàng đầu như bác sĩ Diệp cũng phải dùng sức mới xuyên qua được, da thịt Yunho thiệt quá dày rồi!!!

Sau khi “lụi” Yunho xong, bác sĩ Diệp thông báo qua loa rằng vụ va chạm không để lại di chứng gì cho anh, ngày mai có thể về nhà. Yunho chưa kịp mừng rỡ cám ơn thì bác sĩ Diệp vội vã rời đi. Phòng khám của ông đúng là ăn nên làm ra, bệnh nhân nhiều khiếp. Còn lại hai người, Z nhìn chổ băng cá nhân trên tay anh rồi nhìn vẻ mặt thản nhiên của anh.

–          Thiếu chủ, tôi là vệ sĩ của cậu mà nhiều lần đứng nhìn cậu làm mình bị thương như thế, thật sự làm khó cho tôi.

Yunho cười hì hì, gãi gãi đầu nhận lỗi, bộ dáng ngu ngơ chẳng giống kẻ vừa mới đem người khác ra đùa giỡn chút tí nào. Z tự nhắc mình nên học thêm chút về thuật nhìn người, tương lai đừng để bị lừa thêm lần nữa.

–          Z! Anh không cần làm vậy – Đột nhiên sự nghiêm túc quay trở lại, anh trầm trầm nói khiến Z không khỏi ngẩng đầu chăm chú lắng nghe – Đôi khi bảo vệ bản thân không hẳn là hèn nhát, còn như chết một cách lãng nhách mới chính là ngu ngốc. Tôi không cần cũng không muốn anh mất mạng vì tôi.

Z cắn môi, đứng yên không phản ứng gì. Yunho nhấp nháy mắt, có vẻ anh hơi vô ơn khi nói những lời này nhưng mà hành động của y lúc ấy khiến anh không thể làm ngơ. Phải nhớ rằng thời gian tới đây, lưỡi hái tử thần cứ lơ lững trên đầu anh mọi lúc, mà mỗi lần nó gặt xuống là y cứ nhảy ra hứng phụ anh, rồi sẵn tiện chết có đôi có cặp luôn thì quá lãng xẹt đi. Thôi thì anh khó ưa chút mà y thay đổi ý nghĩ liều chết kiểu đó thì cũng đáng mà. Nào ngờ…

–          Mặc kệ người ta nghĩ ra sao, tôi chỉ biết đó lại là sứ mệnh tôi phải hoàn thành. Vì thế, cậu cố chịu đựng một chút – Sứ mệnh! Lý do duy nhất cho sự tồn tại của y trên thế gian này. Nếu thực sự lúc nào đó để bảo vệ người của Bạch gia mà y mất mạng có khi như thế cũng coi là một sự…giải thoát.

Đuôi mày Yunho giật giật. Một bước không rời thế này mà chỉ chịu đựng một chút thôi sao. chẳng lẽ đây tử sĩ thiên hạ vẫn hay nói đến?

–          Thôi được rồi – Không thể đả thông tư tưởng đối phương, Yunho đành tạm xếp một bên – Anh đi nghe ngóng xem chú Phó như thế nào rồi và ông ấy nằm phòng nào.

 

–          Thiếu chủ, cậu định đi thăm Phó đường chủ sao? Sức khỏe của cậu…

 

–          Ầy, tôi khỏe re hà – Anh phẩy phẩy tay, khoe hàm răng trắng bóc – Ngày thường chú Phó quan tâm tôi như thế, nay ông bị tai nạn tôi sao không đi thăm hỏi chứ.

Z nhìn chăm chăm vẻ mặt tỉnh bơ của anh dễ một phút rồi cứng nhắc xoay người đi ra. Y nghiệm ra cái người ngồi trên giường kia là minh chứng chuẩn xác nhất cho câu “đừng nhìn mặt mà bắt hình dong”.

Đừng tưởng mặt cừu con thì người cũng con cừu, lầm chết à!!!

….

Chiều chiều, nắng ngã về tây. Bác sĩ và y tá vừa kết thúc đợt thăm bệnh buổi chiều thì bệnh nhân phòng VIP, Jung Yunho cũng mang cái đầu quấn vài vòng gạc đi sang một phòng VIP khác của khoa chấn thương chỉnh hình. Chủ tạm thời của phòng này đón chào anh bằng một nụ cười thân thiết tuy cẳng chân bị bó thạch cao mới tinh.

–          Yunho, cháu cũng bị thương mà, không nghĩ ngơi đến đây làm gì chứ – Đợi anh ngồi xuống, Phó Cẫn trách ngay.

 

–          Bác sĩ bảo cháu trầy trụa ngoài da thôi ạ, mai có thể về rồi. Nghe chú gặp tai nạn, cháu lo quá, không xác định chú bình an thì không an tâm được – Bộ dáng chân thành hết mức đi kèm mặc bộ đồ bệnh viện cũng đẹp trai tệ, Yunho nói ra những lời khiến người nghe cảm động chết đi sống lại.

Quả nhiên, Phó đường chủ xúc động đến vài giây, vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay của anh. Sau đó ông nói cho anh ông trên đường đi công tác về thì nghe tin vụ thang máy mất điều khiển. Ông lo quá, bảo tài xế chạy nhanh lên, ai ngờ vì thế mà xảy ra tai nạn.

–          Cũng may cháu tai qua nạn khỏi, nếu không hội trưởng sẽ rất đau buồn – Theo Bạch hội trưởng nhiều năm, Phó Cẩn cũng được cho là người tận tâm với cấp trên.

Yunho cười cười, miễn cho ý kiến. Từ lúc tốt nghiệp số lần anh vào bệnh viện còn nhiều hơn số lần anh đi bar cả đời cộng lại, ấy vậy mà còn cơ hội trở ra phải công nhận số hên của anh không nhỏ tầm thường.

–          Ông ngoại tuổi cũng đã cao, thật không thể để ông cứ phải cực nhọc hoài được. Cháu mong mình có năng lực giúp ông nhiều hơn, không ngờ cứ gặp phải toàn việc đau tim kiểu này – Yunho thành thật bày tỏ, làm như không để ý đôi mày của Phó Cẩn nhướng cao.

Cũng phải thôi, từ cái cách xưng hô đã có thể thấy sự thay đổi lớn trong quan hệ của hai ông cháu, ít nhất từ phía Yunho. Từ “ông ngoại” này chứng tỏ anh đã thật tâm thừa nhận mối quan hệ của họ máu thịt của họ, hơn nữa tình cảm cũng đã tiến triển tốt đẹp.

–          Thật đáng mừng, cháu biết quan tâm đến hội trưởng như vậy – Phó đường chủ vỗ vỗ vai anh, rồi bỗng cười ngượng – Nói ra chú cũng lẩm cẩm lo xa, ban đầu chú cứ sợ rằng thời gian xa cách cùng với… à…uhm… chuyện năm xưa sẽ khiến cháu và hội trưởng không thể giống như hai ông cháu bình thường.

Không bình thường còn là một cách nói giảm. Với thân phận, bối cảnh hai người nhận nhau thế này thì cái khoảng thời gian hai mươi mấy năm so ra vẫn còn rất ngắn. Để tiếp nhận một người trở ngại lớn nhất không phải khoảng cách địa lý hay thời gian mà là trướng ngại trong linh hồn. Những việc Bạch Tôn Kiệt đã làm với pama anh trong quá khứ, chính là bức tường cao nhất, dày nhất không thể vượt qua.

Nếu anh có chấp nhận thân phận thì cũng là vì tình thế, vì bảo vệ tính mạng của mình. Nói đúng hơn quan hệ đó chỉ đơn thuần là lợi dụng lẫn nhau, dè chừng lẫn nhau. Nhưng mà thái độ của Yunho thì dường như đã trệch khỏi cái lý luận logic trên.

–          Cho dù năm đó xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì đó cũng là việc của bề trên. Cháu không có quyền chối bỏ một sự thật ngài hội trưởng là ông ngoại cháu. Máu thịt trong cháu có một nửa là của ông, cháu phải làm tròn bổn phận mà cháu đã bỏ bê hai mươi mấy năm qua. Huống hồ, ông ngoại còn rất tốt với cháu.

Ngữ điệu nhẹ nhàng, trầm thấp. Sự chân thành trên nét mặt, ánh mắt của anh không ai có thể tìm được một tia lừa dối. Một người cháu trai nói về ông mình đầy kính yêu, hình tượng như vậy nếu có giải thưởng thập nhị tứ hiếu thời @, thì đây là ứng cử viên sáng giá.

Phó đường chủ hơn sững sờ, trong mắt có một tia thâm trầm nhưng che dấu cực sâu. Ông gật gật đầu, có vẻ đã cảm động trước tấm lòng của Yunho đến không nói nên lời. Yunho thật kiêm tốn cúi đầu, nâng tách trà lên uống…

Đồng thời cũng che dấu một chút ý cười trên khóe môi.

Trở về phòng, Yunho không nằm lại giường mà bỗng có tâm tình ngắm cảnh. Anh đứng lặng trước cửa sổ, mắt theo đuổi vầng thái dương đang chìm nổi nơi đường chân trời. Thời khắc giao thoa của hai thế giới. Dường như anh đã thay đổi thì phải. Không còn chỉ biết khăng khăng phân biệt thế gian này bằng sáng và tối, anh chấp nhận sự thật có một thời điểm gọi là hoàng hôn. Vào khoảnh khắc đó, có người vừa bị bóng đêm nhuộm màu nhưng vẫn cố lưu giữ phần tươi sáng, lại có kẻ dần dần bỏ rơi phần sáng đó, tự nguyện từ từ chìm vào đêm tối vực thẳm. Làm sao ta để nhận biết ai là người là tốt, ai là kẻ xấu? Thật sự không dễ dàng.

Việc chấp nhận phần tối trong đó và một mực tin tưởng cái ánh sáng le loi kia càng khó khăn hơn.

–           Thiếu chủ, bước tiếp theo ta nên làm thế nào – Z từ lâu đã lặng yên đứng phía sau, loáng thoáng nghe tiếng thở dài của anh thì lên tiếng hỏi.

Bước tiếp theo sao? Đôi mày kiếm chau lại suy tính. Đã quăng mồi, giờ thì chỉ chờ cá cắn câu thôi. Trong thời gian đó, cần làm vài biện pháp để đảm bảo cá cắn câu rồi mà có thể vùng ra.

–          Anh chuyển lời tôi đến hội trưởng, thời gian tiến hành kế hoạch sớm hơn một chút so với dự định, phiền ngài ấy triệu gọi “vị kia” về gấp – Yunho xoay lại, nghiêm nghị nói.

Z không một chút hoài nghi do dự, lập tức đi thực hiện mệnh lệnh của người giờ phút này đã tuyệt đối chiếm được sự tin tưởng của y. Z đi tầm năm phút, anh gọi vệ sĩ đứng ngoài vào, bảo rằng mình thèm ăn cháo bát bửu, anh ta có thể đi mua giúp không. Do dự một chút nhưng thấy chổ bán cháo chỉ ở trước cổng bệnh viện mà thiếu chủ đang ốm thèm ăn thì không thể chậm trễ, viên vệ sĩ liền ù té chạy đi mua. Lưng anh ta vừa khuất, Yunho đã nhanh lẹ nhảy xuống giường, mở tủ áo. Trong đó có một bộ comple, anh chỉ lấy quần tây và áo sơ-mi, đơn giản mặc vào.

Lẩn trước lách sau, Yunho ra khỏi bệnh viện một cách yên ắng.

–          Taxi!

Chiếc xe màu trắng nhãn hiệu thông dụng dừng trước một tòa biệt thự tọa lạc ngoại ô thành phố -một nơi vắng vẻ lạ thường. Yunho xuống xe, vừa trả tiền là bác tài cho xe vọt nhanh. Yunho chớp mắt, gì mà chạy lẹ dữ vậy?

Cũng không trách bác tài e ngại, nơi này trước sau năm sáu km đều là rừng cây, đột nhiên sừng sững mọc lên một lên một tòa nhà đã có tuổi thọ không dưới hai mươi, nhiều năm vắng chủ, hoàn toàn là hình tượng mấy phim kinh dị rất khoái. Lại thêm trời còn nhá nhem tối, ai mà lại muốn ở cái vùng khiến người ta lạnh gáy vầy chứ. Yunho đứng đối diện ngôi nhà mang kiến trúc phương tây, nhìn từng ô cửa sổ trong đó như tìm như kiếm điều gì hay…ai đó.

Xung quanh bóng tối từ lâu đã phủ xuống hoàn toàn, Yunho vẫn không buồn nhúc nhích. Cho đến khi có tiếng bánh xe nghiền xuống mặt đường đá thì anh mới giật mình lùi lại nép sau một gốc cây lớn.

Một chiếc Mer đen quẹo vào sân trước ngôi nhà, người trên ghế lái bước xuống. Ngọn đèn yếu ớt từ một hai ô cửa sổ không thể soi rõ diện mạo người đó, nhưng chỉ cần dáng người thôi cũng đủ khiến “ai kia” núp đằng sau gốc cây khẩn trương lên rồi. Người trong sân đóng cửa xe lại, đèn báo khóa cửa nhấp nhá. Kẻ đứng ngoài càng loay hoay giữa bước ra hay đứng yên.

Một bàn chân anh vượt qua gốc cây thì khựng lại bởi vì bên kia người đó không vào nhà mà đứng lại, tựa vào xe và…

Ngẩng đầu nhìn lên trời.

Yunho ngẩn ra một chút sau đó đôi mắt nheo lại thành ý cười. Anh cũng tựa lưng vào gốc cây, nhìn lên trời. Lúc này anh mới nhận ra mình đã đứng đây dễ mất cả tiếng chứ chẳng ít, sao đã mọc lấm tấm trên nền trời. Màu của đêm làm nổi bật ngàn vạn tia sáng nhỏ bé, nhấp nháy nhấp nháy. Có điều không biết trời nhiều mây hay Bắc Kinh bị ô nhiễm lắm rồi nên không nhìn thấy nhiều sao bằng ở quê anh.

Ánh mắt lại chuyển hướng về người kia, khóe miệng nhẹ nâng lên. Bất giác cảm thấy vẫn còn một hình ảnh còn khiến linh hồn anh bình yên hơn bầu trời sao tại vùng quê hương.

Gió đêm mang theo hơi ẩm của đầu đông, từng luồng từng luồng dạo khắp các tán cây của cánh rừng thưa. Xào xạc, xào xạt! Lá cây cũng rùng mình vì lạnh. Ấy thế mà có hai con người dường như không bị ảnh hưởng, người ở trong sân kẻ bên lề đường cùng chăm chú ngắm sao. Thi thoảng kẻ bên lề lại nhìn sang sân, ánh mắt càng thêm nhu hòa.

Anh nhấc tay, qua đường mắt thấy được tay mình chạm vào bàn tay đeo găng da đang hờ hững cầm điếu thuốc cháy dỡ. Chiếc áo sơ mi trên người mỏng lắm, thế mà anh thầm nghĩ nếu tồn tại cây đinh có thể ghim lại thời gian thì anh sẽ đóng nó vào khoảnh khắc này.

Thật ra, khoảng cách có thể nhích gần một chút thì tốt hơn – Lòng tham lam trong anh không biết xấu hổ đệm thêm.

Tham thì thâm, người bên sân chuyển động thân mình. Anh bắt đầu khẩn trương, tưởng hắn sẽ vào nhà. Thế nhưng không, hắn bắt đầu cởi áo khoát ra và vất nhẹ lên mui xe. Mắt mở to, Yunho lúc này mới nghĩ đến vấn đề nhiệt độ đang hạ thấp.

–          Đã đến thì ra đi. Ta không có thời gian nhiều cho các người – Thứ tiếng trung lưu loát vang vang trong khoảng không rộng lớn tựa như phong linh rung trong gió.

Một phần mười giây đầu tim gan Yunho thót một cái, mình bị phát hiện rồi?! Tuy nhiên vị ngữ số nhiều khiến anh chuyển từ chột dạ sang nghi hoặc. Thắc mắc của Yunho nhanh chóng được giải đáp, từ vùng tối xung quanh sân bước ra sáu, bảy tên đàn ông. Trên tay bọn họ cầm côn, gậy và cả dao dài, ý đồ xấu hiện rõ mồn một.

–          Kim Youngwoong? – Tên đàn ông đi đầu có cái đầu húi cua gằng giọng hỏi.

Không buồn đáp, hắn mở hộp lấy điếu xì gà gắn lên môi. Ánh lửa từ chiếc zippo bạc nhảy múa trên gương mặt anh tuấn mà lạnh lùng.

Bị phớt lờ, tên đầu húi cua tức giận, không cần xác minh gì thêm bởi vì khi được giao nhiệm vụ đã nhận diện đối tượng kỹ càng rồi. Gã xông đến vung cây côn lên.

Hắn từ tốn nhã một vòng khói, tay vẫn để trong túi quần.

Bộp! – Âm thanh va đạp vang lên.

Nhưng không xuất phát từ gậy gỗ mà do một chiếc giày hàng hiệu từ đâu bay vèo đến, đáp một cách ngoạn mục lên cái đầu húi của gã hung hăn nọ. Mấy cái đầu khác cùng quay theo hướng bay của chiếc giày

–          Các người là ai, sao dám đi hành hung người khác? – Yunho không quản cái chân trần, chạy đến đứng chắn trước mặt cái kẻ vẫn rất nhàn nhã hút thuốc.

Sự xuất hiện của anh dường như đem cho bọn chúng không những ngạc nhiên mà còn hoang mang, không biết xử lý thế nào con kỳ đã to tướng trước mặt.

–          Không phải việc của ngươi, không muốn bị họa lây thì đi chổ khác – Một gã khác trong tay không có vũ khí, giống kẻ cầm đầu cả đám ù ề nói.

 

–          Các anh đang phạm pháp, trước khi cảnh sát đến tôi khuyên các anh mau dừng tay và đi đi – Không bị khí thế của bọn chúng áp đảo, Yunho bình tĩnh làm cái chuyện mà nghề nghiệp anh cũng thường phải làm, hòa giải.

 

–          Đúng là lắm chuyện, mau cút đi – Đầu húi cua mất kiên nhẫn, chỉ gậy vào anh rống. Gã đang vì vết giầy trên đầu mà ứa gan đây.

Tình thế đang căng thẳng vậy, mục tiêu chính còn rất bàng quang mà chen vào một câu

–          Các người đang đóng phim kiếm hiệp à? – Bọn kia và anh đều trợn mắt chú mục vào hắn –  Không phải thì muốn đánh thì đánh nhanh lên, lề mề.

Nếu Yunho có tiền sử bệnh huyết áp thì anh đã tử nạn trước khi lâm trận rồi!

Được “khích lệ” từ hắn, bọn kia hăng máu xông đến. Yunho nuốt cục tức xuống, vội vàng lao vào sự nghiệp làm “đê chắn lũ”. Đến tên nào anh đập tên đó, nhìn ngoài tưởng Yunho là siêu nhân, đầu còn quấn băng gạt mà mạnh mẽ như chiến thần. Thế nhưng chỉ có Yunho mới biết, sở dĩ anh có thể ngăn bọn họ là vì họ không chọn anh là mục tiêu tấn công. Bọn họ chỉ cố lách qua anh để tiếp cận cái “tên” đang lấy mũi chân dí dí chiếc giày của anh, coi bộ chơi rất vui.

–          Cậu mau đi vào nhà! – Thụi một cú vào bụng tên cầm gậy, anh hét lớn.

Chỉ cần hắn vào nhà thì bọn này sẽ bớt hung hăng và anh thì có nhiều thời gian cùng khoảng trống để ngăn chúng.

–          Không muốn! –  Hắn ngang ngược gạt luôn.

 

–          Cậu! – Yunho giận sôi, không thèm khống chế lực đấm gãy mũi gã có ý đồ khóa tay khống chế anh cho đồng bọn vượt qua, xong rồi quay sang trừng hắn.

Chớp lấy cơ hội anh xoay đầu, gã to con bên phải nhào tới dùng hai cánh tay kẹp ngang người anh. Kích thước thân thể chênh lệch gấp hai lần, gã dễ dàng khóa cứng anh trong hai cánh tay đầy cơ bắp của mình. Yunho bị gã nhấc bổng cả chân, đầu cũng không dùng chiêu hút ngược được vì gã còn cao hơn anh. Tình thế này Yunho vốn cao trên mét tam giờ tựa đứa trẻ bị người lớn ôm trước ngực, chỉ còn nước vùng vẫy cực lực.

–          AAA!

Giữa lúc Yunho chật vật như thế thì bên má xẹt qua một vật gì, liền theo đó là tiếng rống đau đớn của gà “bò mộng”. Gã bưng mắt trái kêu rên, dưới chân một mẫu xì gà rơi xuống đất lăn tròn. Yunho thừa dịp bồi thêm gã một cái đạp, ngã lăn quay.

–          Thì ra cảnh sát các người bao đồng như vậy, chuyện người khác không nhờ cũng muốn chen vào – Tiếng nói đầy giễu cợt vang lên rất gần, hắn đã đứng sau lưng anh từ lúc nào.

Thấy hắn đã bước vào vòng chiến, bọn bên kia nhanh chóng vòng sang hai bên vây hai người lại. Kể cả những tên bị anh hạ cũng lòm còm bò dậy, mắt trừng trừng hai người đang đấu lưng lại với nhau. Bọn họ không thể khinh địch, tuy chưa biết cái tên đẹp như con gái kia ra sao nhưng thân thủ của anh không phải hạng thường.

–          Chuyện này không liên quan gì đến tôi là cảnh sát hay không – Yunho cong tay thủ thế, nghiến răng cãi lại.

Nếu chỉ là chức trách thì lúc cây gậy vung lên anh đã không bị nỗi sợ như đông cả máu bủa vây như thế.

Mà trên đời có cảnh sát nào ngu đến mức nhào ra che chắn cho một tên tội phạm bị truy nã số một không chứ?

–          Vậy thì muốn trả ơn? – Hắn qua đuôi mắt ngó ra sau, ngữ điệu cố tình gây sự – Nếu thế thì không cần, tôi không bận tâm đến chuyện mình tiện tay làm.

Đúng là có lý do đó nhưng chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Căng cứng Yunho bị những lời lãnh đạm nàu của đối phươn, giống như bị đả kích nặng nề. Không thèm quan tâm đang bị vây đánh, xoay phắt lại.

–          Cậu…cậu…cậu

 

–          Thẹn quá hóa…cà lăm luôn rồi – Hắn cũng quay ra đối diện anh dài hơi trêu tức.

 

Cả đám khán giả bất đắc dĩ đúng xung quanh mắt tròn mắt dẹp chứng kiến tình thế xoay phắt 360 độ. Mấy phút trước còn là đồng minh bây giờ mắt đỏ tai tía như hai chú gà chọi, thiếu điều nhày xổ vào cắn nhau. Thú vị bọn họ đồng loạt quyết định đứng xem cái đã. Yunho răng nghiến lại bất ngờ tung cú đá vòng, mục tiêu chính là cái người chọc tức mình.

Bốp!

Trái với mong đợi của họ, hắn nhẹ hất mặt một cái, chân anh xẹt qua đáp thẳng vào đầu của một tên đứng gần hắn. Lực đá chẳng khác búa tạ, kèm theo bất ngờ gã nằm “sải lai” luôn. Mấy tên còn lại chưa kịp phản ứng thì hắn nhíu mày, nắm tay vọt ra.

Bốp!

Bình thường người lớn dặn ứ có sai, gặp đám đánh nhau thì không nên đứng gần sẽ bị lãnh đủ. Thấy chưa, lại thêm một tên bên trái Yunho dùng máu mũi rửa mặt nữa rồi.

–          Thật không thể nhịn! – Yunho gầm nhẹ, chộp cồ áo của hắn kéo về phía mình, bộ dạng muốn tính sổ tới cùng.

 

–          Không nhịn thì thế nào? – Tay hắn cũng bầu chặt lấy vai anh.

 

Đột nhiên…môi cả hai dãn ra tạo thành một nụ cười tinh quái. Tên cầm đầu nhát thấy, đến lúc này không hiểu chuyện thì đầu gã đem ra bày cùng dưa hấu mà bán đi

–          Cẩn thận! – Gã hét.

Đã quá trể! Bởi vì ngay tích tắc trước mắt bọn họ trình diễn một hình ảnh chỉ trong phim võ thuật mới xuất hiện. Trong từ thế bám trụ trên người anh, hắn tung người lên không trung tựa như cánh bướm đêm xinh đẹp, lã lướt đảo một vòng đá văng hết những tên xui xẻo còn trong phạm vi công kích. Yunho vững chãi ôm người hắn, phồi hợp xoay tròn cực kỳ ăn ý. Cuối cùng pha biểu diễn kết thúc bằng tư thế anh ôm bổng hắn, mắt nhìn nhau. Tiếng tim cả hai được đồi phương cảm nhận rõ mồn một.

–          Lực tay không tồi – Hắn nhếch mép, nhẹ nhàng phun hơi thở nóng rực lên mặt anh.

 

–          Cậu gầy đi – Nhíu mày, anh bất giác xiết vòng tay quanh chiếc eo thon.

 

Hai người ung dung giữa tư thế ấy coi như cả đám bị ngã chỏng càng là oxi. Con bà nó! Thế này còn bình tĩnh được thì đã vào viện phúc lợi làm chứ không đi thanh toán người khác. Tên nào ngã thì gắng gượng ôm chổ đau bò dậy, đồng loạt phát động tấn công. Lần này bọn họ không dùng chiến thuật bao vây nữa mà chia rẻ hai người ra đánh.

Nhận xét sơ bộ của bọn họ là Yunho đánh cừ còn về phần kẻ một mực đứng sau anh được bảo vệ có thể cũng biết chút quyền cước nhưng dễ dàng xử lý. Vì thế lãnh phần kiềm chân anh sẽ là tên cầm đầu. Chỉ những đòn đầu tiên thì Yunho biết vì sao gã không xài vũ khí, những cú đá hiểm hóc hàng lọt tung ra khiến anh phải liên tiếp lùi ra sau. Trấn định lại Yunho cũng nhanh chóng đáp trả.

Bên đây cả hai gặp đối thủ dùng toàn lực đánh nhau, còn bên kia cả đám vây quanh quần thảo một mình hắn. Lạ một điều, rõ ràng cái tên “ẻo lả” này đánh đấm uể oải như bệnh ban mới hết vậy mà đến vạt áo của hắn chúng cũng không chạm được. Thật sốt ruột hết mức…

Sau một hồi giao đấu, Yunho cuối cùng thấy được sơ hở của đối phương. Anh tung cú đánh vào sườn mặt đồi thủ. Gã chớp nhoáng phòng thủ, đột nhiên anh chuyển hướng tung cú đá xoáy vào hông bên phải, thành công nghe một tiếng rốp của xương. Yunho nhếch môi nhìn gã ôm sườn xiêu vẹo cố gượng không xuống, lỳ quá chừng.

Rẹt!

Mãi mê với trận đánh, Yunho không để tâm dưới chân mình có nhiều đá và một chân anh lại không mang giày. Chân vừa đáp xuống liền bị một cạnh đá sắc bén cắt rẹt một cái. Gan bàn chân nhạy cảm bị cắt một đường dài, đau thốt tận óc. Thấy anh loạng choạng, gã cầm đầu nghiến răng nhịn đau lao đến, hút thẳng vào ngực anh.

–          Hự! – Lực tông quá mạnh thêm vết thương ở chân khiến Yunho ngã ngửa. Lưng ngay lặp tức truyền đến hàng loạt luồng đau rát.

Gã cầm đầu còn rất hăng máu, tiến lên muốn dùng đòn kết thúc luôn. Đúng lúc đó qua đuôi mắt gã chợt thoáng thấy một bóng mờ lướt đến. Phản xạ cực tốt, gã xoay phắt lại nhưng một luống áp lực ập đến buộc gã lùi lại tạo thành một vệt dài trên đất. Chờ khi gã trụ được chân thì cũng chỉ mờ ảo nhận ra một khuôn mặt phía trước, ngực và bụng đã lãnh những cơn đau nhói, chẳng khác tạ trăm cân ném vào.

Quá nhanh…

Liên tiếp chỉ trong một giây ra hơn hai mươi cú đấm, cho dù gã còn trong trạng thái sung mãn cũng chưa chắc chống đỡ được. Cơ thể bị dội thẳng vào thùng xe, chưa kịp khụy xuống thì cổ họng đã rơi vào hai ngón tay thon dài nhưng chứa sức mãnh hủy diệt.

Quá nhanh…

Tất cả bọn vây đánh hắn, ngoại trừ hai kẻ ngay lúc anh ngã xuống thì cũng tự dưng cứng cồng té phịch ra không ai có thể nắm bắt được việc gì đã xảy ra. Chúng ngơ ngác nhìn hắn chẳng khác tia chớp tiếp cận và dễ dàng nắm lấy yết hầu của đại ca chúng.

Sát khí!

Trong con ngươi tràn ngập kinh hoàng của gã hiện lên khuôn mặt băng giá, rõ ràng là những đường nét tuyệt mỹ tạo hóa ưu ái thế nhưng mang hơi thở chết chóc. Từng tế bào trong cơ thể gã đều cảm nhận được hương vị của cái chết, run rẫy chờ đợi ngón tay của tử thần mang gương mặt thiên sức kết liễu.

Chỉ còn dùng sức một chút…

–          Đừng…đừng giết! – Một tiếng la có phần hổn hển vang lên.

Chẳng ai trong bọn chúng có vẻ nghe tiếng của anh, nhiệt độ đã hạ thấp giờ dường như đạt tới ngưỡng đóng băng. Những sợi tóc đen mượt tung bay trong gió đêm, đôi mắt chẳng khác trân châu, sâu hun hút khẽ nheo lại, bàn tay trắng ngần nổi lên những lằn gân xanh đầy áp lực.

Bịch!

–          A!

Hai âm thanh ghê tai cùng lúc vang lên, chỉ thấy gã cầm đầu mặt tái nhợt hai tay ôm háng ngã nghiêng.

Bốp!

Chưa kịp phát ra tiếng rên thứ hai, gã đã nhận thêm cú đá ngay ngực, cổ họng xông lên một luồng tanh nồng.

–          A..ư!

Từ trên cao nhìn xuống, hắn lạnh lùng hạ chân. Ngay lập tức là một tràng la thét thảm thiết khiến cho bất kỳ ai nghe được đều rùng mình, ảo tưởng mình đang trong cơn ác mộng kinh hoàng nhất. Thấp thoáng trong đó còn loáng thoáng nghe ra tiếng xào xạt, cứ tưởng là đá bị nghiền nát nếu không kể dưới chân hắn là bàn tay của gã cầm đầu.

–          Boss!

 

–          Boss!

 

–          Boss!

Bọn người hành hung bị khí thế khủng bố của hắn làm cho thất thần đến nổi xung quanh đã đứng cả đống cận vệ cũng không biết. Mà cũng không cần phải biết, bởi vì chúng nhận ra từ đầu hắn chỉ chơi đùa với chúng mà thôi, ngay bây giờ cho dù chỉ có một mình hắn cũng đủ cho chúng sống bằng chết.

–          Đủ rồi! – Yunho vịn thân cây đứng lên, cà nhắc đến gần sau lưng hắn nhưng mắt sáng quắt nhìn vào bọn chúng – Các người về nhắn lại với ông chủ của các người, gây hấn đến người này cũng đồng nghĩa gây hấn với Jung Yunho. Cút!

Có ngu mức nào, chúng cũng nhận ra anh đang cho chúng một con đường thoát, liền vội vàng đến dìu đồng bọn rút nhanh. Còn một đứa to con run như cầy sấy tiến lại nắm chân tên cầm đầu kéo lê khỏi phạm vi cách hắn ba bước mới quăng gã lên vai chạy đi.

Sạch sẽ hết rồi, Yunho ngập ngừng nhìn bóng lưng thằng tắp trước mặt không biết mở lời thế nào. Cơn đau toàn thân cũng không làm anh khó chịu bằng cơn nghẹn ứ trong ngực.

–          Chỉ cảnh cáo một chút là được rồi, đâu cần phải nặng tay như vậy, tay anh ta chắc bị phế rồi – Ứ a ứ ừ một hồi chàng hình cảnh xuất sắc chỉ có thể chọn ngay đề tài nhạt nhẽo như vậy đấy!

Cái lưng vẫn không nhúc nhích…

–          Mà cũng không chỉ cái tay…

Xoạt! – Một đường mắt sắc lẻm cắt ngang lời vô vị của hình cảnh, xương sống lạnh toát, đứng im re luôn.

Tia lazer lia từ khuôn mặt sượng sùng của anh xuống cái chân trần còn đầm đìa máu thì từ cắt thịt chuyển sang có thể cắt cả kim cương. Hắn hừ lạnh một cái, cất giọng cứng nhắc

–          Nơi đây là tư gia, không phải ai muốn đến là đến. Ngài Jung muốn tốt cho bản thân thì tránh xa một chút – Nói xong, hắn dứt khoát xoay người bước đi.

 

–          Khoan đã! – Yunho vội vàng tiến lên một bước – Tôi có chuyện muốn nói mới đến.

 

–          Giữa tôi và anh tạm thời không có chuyện gì để nói – Hắn cũng không thèm xoay lưng lại.

Bị cự tuyệt thẳng thừng như vậy, Yunho cứng người. Đầu hơi cúi xuống, mái tóc rối phủ xuống trán. Bặm môi, mắt đảo một vòng xung quanh như bình ổn cơn xung động xuống.

–          Cậu không nhưng tôi thì có – Hít sâu một hơi, anh vẫn dùng giọng nói ôn hòa với hắn – Hãy dừng lại. Tất cả những việc cậu muốn làm hãy chấm dứt tại đây đi.

Mắt hắn nheo lại đầy nguy hiểm, chậm rãi quay người đối diện với anh. Miệng nhếch lên thành một điệu cười nhạt thếch.

–          Jung Yunho, anh tưởng mình còn chi phối được tôi nữa sao? Bệnh vọng tưởng của anh cũng quá nặng rồi đó. Anh hãy nghe cho rõ, kể từ lần đầu gặp mặt thì quyền quyết định sinh mệnh của anh đã do tôi quản lý. Có dùng bất cứ phương pháp nào anh cũng đừng hòng giành lại, bất cứ ai đều không thể – Cuồng vọng và điên loạn! Trong mắt hắn là một vùng bão tố, thách thức tất cả kẻ nào cản đường mình, không một ai sống sót nếu dám trái.

Yunho mở trừng mắt ngó hắn. Gân trên vùng thái dương giật liên hồi, biểu hiện cơn giận trong anh đã hình thành và không ngừng lớn lên. Khi hắn lần nữa quay đi, anh bất chấp vết thương ở chân lao đến túm lấy tay, giật phắt hắn lại ấn vào thành xe.

–          Boss! – Các cận vệ phản ứng trước hành động đột ngột và mạnh mẽ của anh. Đồng loạt rút súng chỉa vào đầu Yunho.

Ké ttt!

Đèn xe xé toạt bóng tối, làm lóa mắt những người ở trong sân. Âm thanh mở đóng cửa vang lên, lên sau là một loạt tiếng các bước chân trên sỏi đá.

–          Thiếu chủ! – Z là người đầu tiên chạy đến trước.

Chứng kiến cảnh thiếu chủ của mình bị chỉa súng vào đầu như thế, các vệ sĩ đi theo Z cũng lập tức rút súng bên hông ra. Tình thế lúc này trong sân lúc này hừng hực lửa đến mức có thể hâm nóng không khí. Súng chỉa ra tứ phía, cả đám người vòng ngoài vô cùng căng thẳng không bỏ xót bất cứ động tĩnh nào của đối phương.

Chỉ có hai kẻ trung tâm của vòng chiến thì chẳng có ý tứ rằng mình là nguyên nhân gây chuyện, nhìn chằm chằm vào nhau. Yunho ép sát người vào hắn, không chừa một khe hở, một tai chống lên xe, một tay từ từ trượt lên má hắn.

Hắn vẫn không phản ứng, lạnh nhạt chờ hành động của anh.

–          Được rồi! – Anh nói giọng bất đắc dĩ, miệng lại mỉm cười rất tươi – Cậu cứ giữ lấy, tôi từ lâu đã từ bỏ ý định lấy lại rồi.

Những ngón tay anh xoa xoa quanh vùng má tiếp giáp chiếc cổ trắng ngần, nhẹ nhàng nhưng cương quyết như muốn lau đi thứ gì trên đó. Không biết có phải do động tác của anh mà môi hắn như đang dãn ra như mỉm cười, đôi mắt chìm trong bóng tối cũng xuất hiện một tia sáng kỳ lạ.

–          Thế nhưng những việc xảy ra trong cuộc đời tôi thì sẽ do tôi quyết định – Anh nói tiếp lần này giọng trở nên cứng rắn.

 

–          Với những gì xảy ra, anh vẫn còn ảo tưởng mình có thể ngăn tôi được nữa sao – Hắn khinh khỉnh nói, cả cái mũi thon nhọn cũng chun lại bướng bỉnh.

 

–          Cậu! – Yunho tức đến thở phì phò.

 

Đáp lại anh là vẻ mặt nghênh nghênh thách thức đáng ghét của hắn. Anh hít thở rồi hít thở, tay để trên thành xe mở rồi khép, khép rồi mở. Hắn thì tỉnh bơ với điếu thuốc lập lòe trên khóe miệng. Đột nhiên anh thọt tay vào túi quần.

Cạch!

Cạch!

Cạch!

Một loạt các động thái đi kèm với anh. Cận vệ của hắn và vệ sĩ của anh nắm chặt bán sung, ngón tay chuẩn bị xiết cò bất cứ lúc nào. Cả đám đăm đăm nhìn bàn tay bỏ trong túi của anh, từ từ rồi chậm rãi rút ra…

Một điếu thuốc!

Yunho bất chấp các ánh mắt trợn ngược của bọn người xung quanh, gắn thuốc lên môi mình. Mắt vẫn không bỏ sót một biến chuyển nào trên khuôn mặt tĩnh lặng của hắn, anh chầm chậm cúi đầu. Hai đầu điếu thuốc chạm nhau, chổ kết nối phát tan ra những hạt lửa nhỏ li ti, rực rỡ trong đêm đen. Anh hít một hơi thật sâu vào ngực rồi tự tốn ngẩng lên.

–          Cậu đã kiên quyết như thế, tôi cũng không muốn nói thêm gì. Có điều… – Nghiêng đầu, Yunho nhìn sâu vào mắt hắn, từng nét trên mặt toát lên sự cương nghị không cho phản kháng – nếu vượt qua giới hạn thì tôi sẽ không bỏ qua.

Nói rồi, anh tách ra khỏi hắn, băng qua rừng súng tiến đến chiếc xe mới đến. Vết thương khiến bước chân anh hơi khập khễnh, Z thấy thế liền đi đến dìu anh.

–          Thiếu chủ, chân cậu…

 

–          Không sao. Lại làm phiền anh nữa rồi – Với hành động lén lút trốn viện của mình Yunho rất áy náy, anh cười cười với y.

 

–          Hừm! – Tiếng hừ lạnh của hắn cắt ngang cả hai. Hắn nhìn tay Z ân cần đỡ anh, dài giọng mỉa mai – Ngài Jung trước muốn uy hiếp người khác thì hãy ngoan ngoãn ở nhà giữ mạng, đừng chạy lung tung để người của mình đi tìm như chó con rời tí mẹ thế.

Lời nói có vẻ nặng nề, nhìn thì giống nhắm vào anh nhưng nghĩ kỹ thì lại là người khác. Z khẽ liếc người mình chỉ mới gặp lần thứ ba, lại đang quăng cho y một ánh mặt rất không hòa nhã. Bởi vì hắn là kẻ thù của thiếu chủ y sao?

–          Bọn họ là bạn của tôi, xin ngài Kim nên tôn trọng một chút. Bây giờ tôi xin tạm biệt, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại – Yunho lạnh nhạt nói rồi bước vào xe.

Các vệ sĩ cảnh giác lui từ từ vào xe rồi đóng cửa lại. Chiếc xe rất nhanh rời khỏi, trả lại cho khoảng sân bóng tối an tĩnh. Hắn vẫn đứng đó chậm rãi rít từng hơi thuốc, những cận vệ xung quanh cũng yên lặng không làm phiến.

–          Thần đường chủ, ngài không nghĩ nên đi ra cảm ơn tôi vì đã cung cấp cho ngài một màn giải trí miễn phí à? – Vứt mẩu thuốc xuống đất, hắn dùng chân gí lên.

 

–          Ha ha ha! – Theo tiếng cười sang sảng, Thần Diệc Nho từ bóng tối bước ra – Tôi có thể thay lời cảm ơn bằng một lời mời ăn tối được không?

 

–          Thật đáng tiếc, tôi vừa ăn tối xong – Hắn đưa tay lấy áo khoác, phủi phủi lớp bụi vô hình.

 

–          Ồ! Đúng là tiếc thật, tôi vừa mới biết một nhà hàng hải sản rất ngon – Thần Diệc Nho nhún vai than thở.

 

–          Vậy phiền Thần đường chủ dùng bữa xong có thể điều tra xem ai lại ghét mối liên minh của chúng ta đến thế, được chứ? –  Hắn mang áo lên cánh tay, nhạt nhẽo nhìn điệu bộ giả vở của y.

 

–          Tất nhiên – Y cười nửa miệng đáp ứng – Nhưng cậu khẳng định chúng là vì tôi mà không phải kẻ thù riêng của cậu.

 

–          Nếu là kẻ thù của tôi thì sẽ không dùng phương pháp lạc hậu như thế – Hắn khinh khỉnh đáp – Tôi không làm phiền Thần đường chủ dùng bữa nữa, xin phép.

Nói xong, hắn chả cần ngó lại lần nữa, đi thẳng vào trong nhà, theo sau là những cận vệ. Đến khi cánh cửa căn nhà đóng sầm lại, nụ cười nhạt trên môi của Thần Diệc Nho cũng tắt theo.

Được y tá ưu ái quấn thêm một lớp băng ở bàn chân xong, Yunho ngồi trên giường đăm chiêu suy nghĩ một lúc. Bàn tay phải xoa xoa vào nhau, sắc thái biến đổi từ tốt sang xấu rồi lại từ vần vũ sang quang đãng. Được một lúc, anh vói lấy chiếc điện thoại, bấm số của thằng bạn thân.

–          Yoochun, là tao.

 

–          Yunho! Trời đất thánh thần ơi, mày có sao không? Có bị thương nặng không? Chân tay có gẫy cái nào không? – Một tràng liên thanh đại bác nả vào tai anh liền.

 

–          Bình tĩnh, bình tĩnh. Tao khỏe re hà, bị tróc da chút thôi. Bạn mày đâu có mỏng manh dễ vỡ như vậy chứ – Anh pha trò nhưng trong bụng thì cảm động lắm lắm. Rõ ràng là Yoochun nghe tin đã rất lo lắng đây mà.

 

–          Ừ ừ, mày còn giỡn được thì khỏe rồi hen, chỉ tội cho tao chạy tới chạy lui nghe ngóng tin tức của mày mà cứ bị chặn ngoài như kẻ gian – Yoochun xác định bạn mình bình an thì thở phào, liền tận dụng cơ hội than thở một phen.

 

–          Được rồi, biết mày vất vả nhiều rồi. Mai hai đứa mình gặp đi, tao vào bếp đãi mày một bữa cơm nhà – Anh dụ ngọt.

 

–          Từ nãy giờ câu này nghe xuôi tai nà – Bên kia, Yoochun cười khà khà.

Yunho cười theo rồi chợt nghiêm túc lại, đè nhỏ thanh âm xuống

–          Có điều, trước khi đến mày phải làm vài chuyện cái đã…

Cạch!

Cửa phòng nhẹ đóng lại. Hắn không buồn mở đèn đi lại ngồi phịch xuống chiếc giường lớn đặt giữa phòng. Chiếc áo khoát được vất tùy tiện lên lưng ghế. Cây đèn ngủ nhỏ trên đầu giường tỏa ra thứ ánh sáng mờ ám. Ngồi trên giường hai cánh tay buông thõng, cả người hắn bất động như hòa nhập vào bóng tối.

Thế rồi, bàn tay hắn chuyển động, từ từ nâng lên chạm vào gò má, khẽ khàng mơn trớn. Hai mắt khép lại, đầu hơi ngửa ra sau, bàn tay bắt đầu di chuyển xuống dần, xuống dần.

Cổ…

Ngực…

Bụng…

Bàn tay chạm vào đến một nơi thì đột ngột dừng lại. Mở bừng mắt, trong ấy xuất hiện một tia bất đắc dĩ, môi cánh sen hơi mím lại như hờn dỗi

–          Shit! Mới thế đã cứng rồi.

End chap

14 responses

  1. nga, thật không tưởng tượng được nga.
    Lúc đọc tới 2 người áp sát vào nhau cứ tưởng Yunho sẽ hôn Jaejae chứ, ai ngờ lại chỉ sờ sờ thôi. thất vọng Yunho quá ak.
    mà buồn cười nhất là lúc a Yunho rút điếu thuốc ra nga. Ai cũng hồi hộp, căng thẳng, chỉ có anh là chơi trò hú tim, doạ người thôi.

    04/09/2012 lúc 12:21 Chiều

  2. Beyond GD

    hahah, đợi mãi rồi cũng lại có cảnh hai bạn trẻ gặp lại nhau, lại còn rất hồi hộp và hấp dẫn nữa chứ, thật là quá cám ơn AU :D mong sớm gặp lại với nhiều tình tiết kịch tính và hấp dẫn như fic này vốn vậy. See you soon :D hahaha

    05/09/2012 lúc 12:11 Chiều

  3. Jung yoonjae

    húúúúú au 0j, hax wá xá au 0j, trz đến h0j kjxh tjh rùj. Ho 0j là Ho, ngừj ta là trùm, là trùm nguy hjểm 1′ đấy, k0a kần a fảj làm wá lên thế h0k kơ ckứ. haxhax ju rùj ngu rùj

    09/09/2012 lúc 7:56 Chiều

  4. Jung yoonjae

    húúúúú, hax wá xá au 0j, trz đến h0j kjxh tjh rùj. Ho 0j là Ho, ngừj ta là trùm, là trùm nguy hjểm 1′ đấy, k0a’ kần a fảj làm wá lên thế h0k kơ ckứ. haxhax ju rùj ngu rùj. Jae vẫn kứ đjềm nkjên nkư h0k k0a’ ckz j`. 2 ôg nàx thật tâm đầu ý hợp, kú x0ay ngừj thật đẹp nka, h0àn hảo. Đợj chap m0j nka au (mà hj`h nkư fjx sắp end thj fảj)

    09/09/2012 lúc 8:10 Chiều

  5. yunjae_no1

    hay wa, mjh thjx truyen bj kich nhu vay ne

    11/09/2012 lúc 10:05 Sáng

  6. Thanks au về cháp này nha :*
    . . . Hay quá ak. . Mún đọc tiếp chap sau lun . .
    Khi nào mí đc típ tục đọc đây. . . Hóg quá . . . Nhanh nhanh chap mới nhá au!!
    5TING?!!

    15/09/2012 lúc 6:58 Sáng

    • Jung yoonjae

      Jaeteuk=Jaejoong+lee teuk?????

      15/09/2012 lúc 9:21 Chiều

      • ừm. chỉ là cái tên thôi, k ý nghĩa gì cả tên t thui mà.. hì hì

        16/09/2012 lúc 10:03 Sáng

  7. Jung yoonjae

    Pao gjo m0j ra chap tjp dax. Au oj au ak, ckua wa r0j nha, ko an n0j nua dau ak, ra chap m0j dj au

    15/09/2012 lúc 9:16 Chiều

  8. yunjae love

    tình hình la t theo dõi fic này lâu r.nhưng h mình ms com. ^^
    mình thích fic này lem’ au oy ra chap ms di naz.!
    hawiting.!!

    16/09/2012 lúc 12:18 Chiều

  9. Socola_Cherry

    trời ơi hay quá đi a~~~~

    17/09/2012 lúc 10:53 Chiều

  10. Jung yoonjae

    Au cko h0j kaj. Fjc nax den chap bn tkj end vax?

    27/09/2012 lúc 11:43 Sáng

  11. Chap mới đâu rồi, thế này chắc vẫn chưa sớm kết thúc phải ko, hóng hóng quá, chap này căng thật, đọc thật là hưng phấn, hú hú

    09/11/2012 lúc 8:06 Sáng

  12. Ashley Jung

    nga~ câu cuối thật dọa người =)))))))
    fic hay & dễ thương lắm, cảm ơn chủ nhà_^^

    13/12/2012 lúc 12:03 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s