Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 18

Chương 18

Trì Mộ thật nhỏ tiếng nói: “Công tử, nghe nói cùng nam nhân làm sẽ có chút đau. Xin ngươi nhẫn nại.”

Khuôn mặt Lý Tử Ngư vốn u ám đột nhiên thoáng co rút, lại thoáng giật giật, đỡ lấy Trì Mộ đứng vững, bả vai run rẩy a run rẩy, tựa hồ đang nhịn cười.

Cuối cùng cau mày nói: “Ngươi thật biết chọn thời điểm điều chỉnh tâm tình, khiến ta không biết làm thế nào hận ngươi.”

Trì Mộ vô tội nhìn chủ tử, hận ta?

Dưới ánh trăng làn da Lý Tử Ngư như trân châu bạch sắc sáng bóng, mũi duyên dáng, môi như màu anh đào bôi nhạt, thật sự phong thần tuấn mỹ.

Sâu trong đôi mắt trừ bỏ mệt mỏi uể oải, chỉ còn lại hắc ám thật sâu nhìn không thấu, dường như muốn đem người hút vào, vạn kiếp bất phục.

Trì Mộ cảm thấy, đây không phải là vẻ mặt tình dục huân người.

Có gì đó không đúng.

Tuyệt đối không đúng.

Bất quá, mặc kệ không đúng chỗ nào, nếu mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, bản thân lại mang theo chức trách nam sủng. . . . . .

Nơi hai người đang đứng dựa vào cửa sổ phòng nhỏ, Trì Mộ ôm lấy chủ tử khẽ đẩy, ấn ngã trên tường. Ngầm dụng chưởng lực, chấn đứt thắt lưng.

Lý Tử Ngư sửng sốt, nhưng đã bị hắn bổ nhào vào trên tường, một phút không lưu ý, thế nhưng bốn cánh môi đã chạm vào nhau, cánh hoa mềm mại, ngọt ngào như hương trà.

Trong lòng Lý Tử Ngư cả kinh. Động tác ôn nhu, tinh tế vỗ về, phảng phất như gió xuân tháng ba lướt qua mặt, cảm giác kịch liệt khi ngày ấy cùng người này điên cuồng hôn môi hoàn toàn không giống. Người này dụng tâm muốn mình cảm thụ sự an ủi của y.

Người này, thật sự cùng Triệu Thu Mặc liên thủ, phản bội mình sao?

Bất thình lình có gì đó không đúng, chụp lấy tay Trì Mộ đang từ phía dưới duỗi vào vạt áo tán loạn của hắn, cười lạnh: “Ngươi làm cái gì?”

Trì Mộ ôn nhu cười: “Đây không phải là điều công tử muốn sao, Trì Mộ cho ngươi.”

Nghe được hai chữ “cho ngươi”, Lý Tử Ngư cười khẽ, thuận thế đem Trì Mộ ôm vào trong lòng, âm thầm dùng nội lực, một chiêu càn khôn na di, bị đặt trên tường chính là Trì Mộ.

“Trì Mộ a, chỉ sợ là ta cho ngươi.”

Trì Mộ bị Lý Tử Ngư mạnh mẽ dùng nội lực đặt trên tường, như thịt cá đặt trên thớt mặc người xâu xé, không hề có lực trả đòn.

Nặng nề nghiền áp, khẽ vỗ về, môi chạm qua từng địa phương đều để lại một mảnh nóng bỏng. Lý Tử Ngư chưa từng muốn giữ lấy một người đến như vậy. Một người nhất định sẽ phản bội mình.

Bất hảo nắm lấy vị trí yếu ớt của y, nghe y cao thấp rên rỉ; hôn lên da thịt y, nhìn nơi đó dần dần đỏ bừng lên, hôm nay, giờ khắc này, phải ở trên người hắn khắc ghi dấu vết của mình, mặc kệ là ai cũng không thể xóa đi. Mặc cho thời gian lưu chuyển, y chung quy phải nhớ rõ y từng dưới thân một nam nhân tên Lý Tử Ngư trằn trọc hầu hạ.

Giống như trả thù, nắm thật chặc thắt lưng mảnh khảnh của y, rốt cuộc tiến vào.

Nghe thấy người dưới thân vội rên rỉ một tiếng, chế trụ cánh tay muốn phản kháng của y, kéo lên phía trước, gắt gao đè lại.

Lẩm bẩm nói: “Thanh Y, Thanh Y. . . . . .”

Lời nói ngoài miệng rất dịu dàng, động tác lại như vũ bão. Điên cuồng tiến nhập, mỗi một lần đều đi vào nơi sâu nhất. Ngón tay xẹt qua da thịt như tơ lụa, cảm giác được người dưới thân đau đến run rẩy. Tuy run rẩy, nhưng vẫn dũng cảm chịu đựng, tuy rằng trúc trắc, vẫn chấp nhất nhất tiếp nhận.

Tựa như sông băng tan rã cuồn cuộn, như ngọn lửa đốt người mãnh liệt bùng cháy.

Thời điểm cuối cùng đến đỉnh, người dưới thân rên rỉ một tiếng, ngất đi, tay còn gắt gao bắt lấy một góc y bào của mình. Ôm thân thể đầy dấu vết loang lổ của Trì Mộ, Lý Tử Ngư mới ý thức được mình đã làm quá mức.

Thương tiếc ôm lấy người trong lòng, ngón tay xẹt qua mi phong thanh tú của y, sắc mặt lại dần dần âm trầm. Người trong lòng ngủ đến ngọt ngào mà mỏi mệt, nhưng mày vẫn nhăn lại, như đang khiển trách hắn không ôn nhu.

Than thở: “Trì Mộ, người vì sao lại cùng Triệu Thu Mặc một chỗ.”

Thanh âm trầm ổn vang lên phía sau: “Chủ nhân, ngoài thành có dị động, có thể là Triệu Tướng quân.”

Lý Tử Ngư ngẩng đầu, xa xa thành quách đen kịt dần dần mọc lên ánh lửa, chân trời đỏ rực, tiếng người dần vang.

“Ôm hắn về phòng, ta đi xử lý sự tình.” Lý Tử Ngư trầm giọng nói.

Người tiếp nhận Trì Mộ, cư nhiên là Tiểu Tứ quản quét dọn trong Lý phủ trước đó còn ngủ say trên giường.

Thấy Trì Mộ nắm chặt một góc y bào của Lý Tử Ngư, khóe miệng Lý Tử Ngư khẽ cong lên, rút kiếm cắt lấy mảnh y bào mặc cho Trì Mộ cầm lấy. Phủ thêm trường bào lên đoạn tay áo bị cắt bỏ rời đi.

Tiểu Tứ cẩn thận tiếp nhận Trì Mộ, thời điểm mở cửa, Lý Tử Ngư ở phía sau dặn dò: “Giữ cửa sổ đóng kỹ, đừng để lát nữa hỗn loạn ầm ĩ đến y. Y mệt mỏi.”

Thời điểm xoay người rời đi, còn nói: “Khi tỉnh lại chuẩn bị nước ấm.”

Vùng quê tối mịt mù ngoài thành Trường An đã bị đuốc thắp sáng.

Bó đuốc.

Ngoài thành đều là đuốc.

Cứ cách ba thước trên mặt đất liền cắm một cây đuốc, từ xa nhìn giống như từng binh sĩ đang cầm trên tay một bó đuốc, thắp sáng toàn bộ vùng quê, khiến người ta có lỗi giác binh lâm thành hạ (quân vây hãm thành)

Giống như đại quân từ trên trời giáng xuống.

Lý Tử Ngư trực tiếp đứng trên tường thành, vạt áo xào xạc tung bay.

Lý Tử Ngư vắt trán suy nghĩ: Không ai, làm giả như vậy, là vì cái gì?

Xoay mình hỏi người bên cạnh: “Triệu tướng quân đâu?”

“Buổi chiều còn trong phủ Tướng quân, ban đêm đã không nhìn thấy nữa.” Trả lời chính là ảnh vệ quanh năm đi theo Lý Tử Ngư, tiểu thập nhị, khuôn mặt gầy gò vàng vọt, ánh mắt lại như diều hâu sáng rực đến không ngờ, sở trường thu thập tin tức.

Triệu Thu Mặc đến cùng đã đi nơi nào?

Điệu hổ ly sơn.

Trì Mộ ngủ rất say, không biết chuyện gì xảy ra trong phòng nhỏ rách nát.

Ảnh vệ Tiểu Tứ trên vai trúng một kiếm, dựa vào đầu giường thở phì phò, suy yếu nhưng kiên định.

“Chủ nhân có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không thể mang y đi.”

Triệu Thu Mặc cầm bảo kiếm quét ngang, kiếm khí hàn lãnh. Ngón giữa trên kiếm phong bắn ra, một thanh âm leng keng vang lên.

Bảo kiếm “Hư nguyệt”, chém sắt như chém bùn.

Kiếm Tiểu Tứ ở kích thứ tư đã bị chém thành hai nửa.

“Ta sẽ không đối hắn làm ra chuyện gì quá phận.” Triệu Thu Mặc thoải mái cười, “Ngươi cũng không nhất định đối với mệnh lệnh của Bạch Vương quá nghiêm túc. Người này thà ở lại bên cạnh hắn làm nam sủng, không bằng cùng ta một chỗ cứu vãn muôn dân trăm họ.”

Kiếm phong vừa chuyển, máu tươi văng khắp nơi.

7 năm qua Trì Mộ luôn ngủ như lợn chết, mặc kệ tiếng ngáy của Tiểu Tứ như sấm rền ầm ĩ cũng không tỉnh.

Thế nhưng hôm nay giác quan thứ sáu lần đầu tiên trong bảy năm qua bắt đầu hoạt động.

Trì Mộ từ trong mộng đột nhiên mở to mắt, chỉ cảm thấy thân thể từng đợt đau nhức, nhất là từ phía sau, hẳn là chủ tử lúc trước quá mức không thương tiếc hậu quả. Mũi thổi qua mùi vị thoang thoảng như an tức hương, ngọn đèn dầu tồi tàn bên người đã tắt, phát sáng chính là một ngọn đèn khắc hình rồng tinh mỹ bên cạnh. Trong phòng cũng không còn như lúc ban đầu.

Bên giường có một bồn nước ấm. Trên mặt đất cạnh bồn đầy máu người.

Khăn mặt trên người cao thấp chuyển động. Có người đang giúp y chà lau thân thể.

“Tử Ngư thật không biết thương hương tiếc ngọc.” Triệu Thu Mặc thấy Trì Mộ tỉnh dậy, nói, giống như buổi sáng gặp nhau tán gẫu cực kỳ bình thường: “Nhìn trên người của người, lưu lại nhiều ái ngân như vậy, hẳn là đau nhức lắm. Ngươi thuận theo hắn như vậy, là thật thích hắn hay đơn thuần chỉ vì áy náy với hắn?”

Trì Mộ trong nháy mắt hoang mang: “Thích thì sao, áy náy thì sao?”

“Nếu nói áy náy có thể tha thứ, nếu thích ta sẽ ghen tị.”

Tầm mắt tán loạn của Trì Mộ từ trên thân thể mình chuyển dời đến bên người Triệu Thu Mặc, tiện đà chuyển đến trước giường trên đó có Tiểu Tứ đã ngã xuống, đột nhiên cảnh giác, xoay người muốn đứng lên, bị Triệu Thu Mặc đè xuống.

“Yên tâm, hắn không chết, bất quá chỉ bị trọng thương.” Hướng Tiểu Tứ bĩu bĩu môi, Triệu Thu Mặc nói: “Nhìn không ra Tử Ngư rất cẩn thận, đem cả ảnh vệ tốt nhất Bạch Vương phủ an bài bên cạnh ngươi. Thảo nào thủ hạ của ta nói tứ ảnh vệ của Bạch Vương đã lâu không xuất hiện làm nhiệm vụ, nguyên lai là bên cạnh ngươi.”

Trì Mộ cả kinh.

Hóa ra Tiểu Tứ là ảnh vệ.

Chẳng lẽ chủ tử ngay từ đầu đã biết ta là ai, cho nên đem Tiểu Tứ và ta an bài đến cùng một phòng, để bảo hộ ta?

Không có khả năng.

Không có khả năng. Bốn năm qua Tử Ngư hoàn toàn không lộ ra chút manh mối nhận thức mình.

Trì Mộ giãy dụa muốn đứng lên: “Ta muốn bôi thuốc cho Tiểu Tứ.”

“Không cần, ta đã thoa dược kim thương cầm máu tốt nhất cho hắn rồi.” Triệu Thu Mặc thoải mái nói: “Ngươi nhìn qua tuyệt không chút giật mình. Ngươi không hỏi ta tại sao? Hay là ngươi đã đoán được, Thanh Y?”

Trì Mộ nhìn khuôn mặt Triệu Thu Mặc dưới ánh đèn lúc sáng lúc tối, nội tâm rối rắm, cuối cùng thở dài một hơi.

“Khoảnh mắt mở mắt nhìn thấy ngươi và Tiểu Tứ, ta liền minh bạch. Chẳng qua ta không rõ, ngươi vì sao không cùng Tử Ngư liên thủ?”

“Bởi vì hắn là Bạch Vương.” Nhắc tới Lý Tử Ngư, thanh âm Triệu Thu Mặc đột nhiên trở nên lạnh lùng.

“Ta trước kia chỉ hoài nghi ngươi, Triệu tướng quân. Là ngươi phái Thanh Y giả đến cạnh Tử Ngư. Người thuê được “Thiên diện sát thủ” Dương Thiên Tiện không ít, nhưng khách hàng lớn để hắn quyến rũ hầu hạ nam nhân lại rất ít. Dương Thiên Tiện xuất thân từ đại mạc, cùng người quanh năm ở biên cương lui tới tự nhiên chẳng có gì lạ.”

“Tiểu Mộ Mộ, lần này ngươi sai rồi. Dương Thiên dễ dàng làm việc cho ta không phải vì coi trọng tiền. Ngươi không biết hắn vốn chính là đoạn tụ (hai chữ này hiển nhiên hủ nào cũng biết rồi nhỉ? :)) chính là chỉ boys love đó :))) sao. Trên đời này người mê luyến bản tướng quân cũng không ít —— Đương nhiên ngoại trừ ngươi.”

“Ngươi cư nhiên lợi dụng tình cảm của hắn đối với ngươi? !” Trì Mộ khiếp sợ.

“Cho nên Tiểu Mộ Mộ ngươi chính là quá thiện lương.” Triệu Thu Mặc cười tà khí, “Nói tiếp đi ngươi còn đoán được gì nữa.”

“Lần này thời gian quay về quá dài, hẳn là mang theo mục đích. Ngươi trở về tìm người.” Chần chừ một chút, Trì Mộ nói tiếp: “Ngươi là quay về tìm ta, bởi vì ngươi biết ta là ai. Nếu ngươi cần ta, nói rõ ngươi —— Ngươi thật sự muốn khởi binh tạo phản?”

Khẩu khí sau cùng do chuyển sang khẳng định nên hơi lớn hơn, lông mày cũng cao cao dựng đứng.

“Tạo phản?” Triệu Thu Mặc lặp đi lặp lại từ này trên môi như nghiền ngẫm, ngưng lại động tác lau thân thể cho Trì Mộ: “Không cần nói khó nghe như vậy. Ngươi cũng biết Hoàng Thượng Lý Sâm hiện tại hoang dâm vô độ, thuế khóa mỗi năm một nặng hơn, bách tính khổ không thể tả. Ngươi cũng thấy đấy, Giang Nam văn hội tuyển chọn nhân tài hiện tại suy bại thành bộ dáng gì —— một màn tầm hoan mua vui. Tiếp tục như vậy quốc gia không thể lâu dài, sớm muộn cũng có người dựng cờ khởi nghĩa. Thà để kẻ khác, không bằng là ta.”

“Lý Sâm hiện tại chưa có con nối dõi, người thừa kế tiếp theo là Tử Ngư. Ngươi vì sao không chọn ám sát Lý Sâm, phụ tá Tử Ngư ân trạch vạn dân chứ?”

Triệu Thu Mặc giống như nhìn thấy thứ gì rất thú vị nhìn Trì Mộ, khóe miệng câu lên: “Người nắm giữ triều đình không phải ta. Tử Ngư có quyền kế thừa ngôi vua, ta có binh quyền, Lý Tử Ngư không phải loại người có thể hạ mình dưới trướng kẻ khác, chúng ta chỉ có một người có thể leo lên ngai vàng.”

“Cho nên ngươi lần này trở về, phái Thiên Diện sát thủ Dương Thiên Tiện giả trang Thanh Y tiếp cận Tử Ngư, sau đó lại mật báo cho Lý Sâm, nói hắn tư tàng khâm phạm. Lý Sâm nếu biết Tử Ngử che giấu ta, tất nhiên không tha cho hắn. Nếu Bạch Vương bị trị tội, ngươi liền ngư ông đắc lợi, trước khi khởi binh giảm bớt một đối thủ. Hảo cho một kế ly gián. Cũng may Tử Ngư không ngu ngốc, nhìn thấu kế ly gián của ngươi, tương kế tựu kế giết Dương Thiên Tiện. Đáng tiếc ngươi nóng nảy cho Thanh Y giả kia một đao cuối cùng, khiến người ta nhìn ra được manh mối. Nếu là ta sẽ hay dùng ngân châm không ai nhìn thấy được, che dấu tai mắt người. Kỳ thật ta cũng có chút hoài nghi. Lúc trước ở Tàng Phương lâu thích khách tập kích một mũi tên bắn bị thương Tử Ngư, cũng là do ngươi phái đến.”

Triệu Thu Mặc có chút hứng thú nhìn Trì Mộ: “Vì sao?”

“Lần đó Tử Ngư đến Tàng Phương lâu là ý định đột nhiên nảy ra, người biết chỉ có ngươi, ta và Tử Ngư mà thôi. Với thân thủ của các ngươi, dọc đường không thể bị người bám theo. Cho nên ta hoài nghi ngươi là nội gián. Tiểu Mặc thiên tân vạn khổ, trước kia làm thế nào không phát hiện ngươi có thiên phú diễn trò như vậy?”

“Không hổ là Thanh Y, phỏng đoán không sai. Trước khi bắt đầu đại sự ta nhất định phải diệt trừ Tiểu Ngư.”

“Cho nên ngươi cần ta.” Trì Mộ chớp chớp mắt: “Ngươi cần mưu kế của ta, ngươi cũng cần mượn danh nghĩa và chiêu bài để khởi binh.”

“Đúng vậy, ta cần ngươi. Ta cần toàn bộ của ngươi —— Cửu hoàng tử Trì Mộ.”

“Ngươi không sợ ta không đi theo ngươi?”

Triệu Thu Mặc biểu tình thắng lợi: Thứ nhất, Tiểu Mộ Mộ, ngươi hiện tại đã bị ta điểm huyệt đạo, thân bất do kỷ.

Thứ hai, nói cho ngươi biết mấy ngày nay vì sao lại bị Tử Ngư nhốt nhé. Ngày đó hắn nhìn thấy chúng ta cùng nhau chôn xác Thanh Y giả. Tiểu Ngư cũng không phải đứa ngốc, hắn đương nhiên đoán ra Thanh Y giả là ta phái đến. Cho nên hắn đương nhiên nghĩ ngươi là tòng phạm của ta, ta thiết lập nội ứng vào Bạch Vương phủ. Chỉ đem ngươi giam lỏng không giết đã xem như là nhân từ rồi.

Tác giả: Ngao! Vạn chúng chờ mong H cuối cùng đã xuất hiện! Tung hoa ~~~~~~~~~~~~~~~~(Mọi người: H này của ngươi, không đủ nhét kẽ răng!)

3 responses

  1. nhìn ko ra cái truyện này lại rắc rối như vậy! – –

    03/09/2012 lúc 4:11 Chiều

  2. YUNJAE

    ban oi cho m hoi 1 chut pass of manga co doi ko vay ban ? m tim ra ten goc of hac quan ja roi nhung danh vao thi no bao loi , ban coi lai jum m nha ! THANK

    04/03/2013 lúc 1:02 Sáng

    • ko đổi nàng ^^

      04/03/2013 lúc 8:29 Sáng

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s