Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic-NG17] Trong tầm ngắm_Chap 35

Trong đêm tối, tiếng ồn từ động cơ của chiếc xe hơi địa hình xé toạt sự yên tĩnh đáng sợ nơi rừng núi hoang vu trùng điệp. Con đường kết nối với vùng hoang mạc phía bắc gồ gề sốc nảy, bánh xe nhảy nhót trên mặt đá liên hồi, thế nhưng tốc độ vẫn không hề giảm, gấp gáp lao đi.

–          Chạy nhanh nhanh chút nữa.

Ngồi ở ghế sau xe và không ngừng thúc giục là một người đàn ông độ khoảng năm mươi tuổi. Dù không có biểu tình nhấp nhỏm đó thì cũng nhìn ra được ông ta là mẫu điển hình của loại đàn ông vai u thịt bắp, manh động trực tính. Từ nét mặt đường mày đậm sâu như đẽo, tuổi tác dường như phát huy tác dụng rất ít trong việc làm phai đi khí chất mạnh mẽ nam tính cuồng cuộng nơi ông ta.

–          Đại ca ơi, 98km/h rồi, muốn nhanh nữa sẽ đi thẳng đến âm tỳ luôn đó – Viên tài xế cũng là người đàn ông trung niên, mắt căng ra nhìn con đường mịt mùng trước mặt, miệng tìm cách trấn an cơn nóng vội của sếp mình – Qua vùng núi này là đến thành phố có sân bay gần nhất rồi, độ chừng chiều mai chúng ta sẽ về tới Bắc Kinh thôi. Hội trưởng chờ cũng lâu rồi, chờ thêm chút nữa cũng không trách đại ca đâu mà.

 

–          Chú mày còn nói! – Chẳng những không bình tĩnh chút xíu nào, đại ca quát lớn đến rung rinh hàm râu xung quanh miệng – Kiệt gọi ta về mà chú mày không tìm cách báo tin cho ta, để Kiệt phải chờ lâu như vậy. Nếu có việc quan trọng mà ta không có mặt thì làm thế nào đây hả, hả?

 

–          Chuyện này… vì đại ca trước khi xông vào vùng sa mạc đã căn dặn em cho dù ngọc hoàng hay thượng đế có muốn gặp anh cũng không được làm phiền nên em đâu dám… – Tài xế mím môi oan uổn

 

–          Ngọc hoàng và thượng đế so với Kiệt thì thế nào? – Mặt không hề áy náy với mệnh lệnh tréo ngoáy mình ban, đại ca râu rậm ngang ngược hỏi lại

 

–          Dĩ nhiên là…không bằng.

Lâm Hoắc – một trong bốn đường chủ của Thiên Môn Hội – con người ngang tàng, kiêu ngạo trên trời dưới đất không nể mặt đứa nào, thế mà Bạch hội trưởng chỉ ho gió một cái thôi cũng đủ làm cho Lâm đường chủ cuống quýt tay chân, lo đổ mồ hôi hột. Người ngoài nhìn thế nào cũng thấy Lâm Hoắc chính là một Hòa Thân thời hiện đại, chỉ có những người thân cận nhất mới hiểu tấm chân tình của ông ta dành cho Bạch Tôn Kiệt, chân thật thế nào, thủy chung thế nào.

Lần này cũng vì bệnh tình của Bạch hội trưởng chuyển xấu, Lâm Hoắc từ đâu nghe đồn đãi trong vùng hoang mạc phía bắc có một ngôi đền lưu giữ phương pháp dưỡng sinh giúp bình ổn tâm mạch, tăng cường tuổi thọ. Không cần điều tra xem có bao nhiêu phần trăm sự thật, ông xách balo xông pha cả mấy tháng trời.

Xem xem bộ dạng hiện giờ, từ một Lâm đường chủ oai phong lẫm liệt, phong độ ngời ngời đã bị nắng gió bão cát, không tắm rữa ăn uống đầy đủ làm cho trở thành một người tiền sử chính cống luôn.

–          Không biết vì chuyện gì Kiệt gọi ta về gấp như thế – Chẳng biết mà cũng chả để tâm đến hình tượng của mình trong mắt thuộc hạ xuống cấp thế nào, Lâm đường chủ chau đôi mày rậm rạp lại, lo lắng cho người đang ở Bắc Kinh. Ông biết Kiệt sẽ không vì nhớ, muốn nhìn mặt ông mà ra lệnh khẩn này trừ khi có chuyện hệ trọng, ảnh hưởng lớn đến hội.

Chẳng lẽ xảy ra chuyện với tên nhóc đó rồi?

–          Ở ngoài này chú mày có nghe ngóng chuyện trong hội không đó? Cháu trai của Kiệt có phải gây sự gì rồi hay không? – Trước khi ông đi dĩ nhiên đã biết sự trở lại của Jung Yunho, đứa cháu nhiều năm không tồn tại. Ông sẽ chẳng buồn bận tâm đến một thằng nhóc có thể kế thừa Thiên Môn hội được hay không, có bị sâu xé trong vòng tranh chấp hay không nếu trong người nó không chảy một nửa dòng máu của Kiệt.

 

–          Có nhiều tin đồn lắm đại ca. Đa phần là tin chẳng tốt lành gì – Viên tài xế vắn tắt tường thuật lại hết những gì ông ta thu nhặt được, cuối cùng thì đưa ra kết luận – Một kẻ tài cán hạn hẹp, dễ dàng bị tha hóa, nhờ trợ lý của hội trưởng nên thoát hiểm trong đường tơ kẻ tóc. Thiệt~~ em thấy rất lo cho tương lai của hội quá chừng.

Để mặc cho tài xế lái xe lẩm bẩm một mình, Lâm Hoắc chìm vào dòng suy tư. Nơi duy nhất nổi bật trong mớ tóc tai bờm xờm là đôi mắt to và rất sáng, không ngừng chớp chớp đảo đảo. Đây là thói quen khi suy nghĩ chăm chú của một kẻ chỉ thích hoạt động chân tay như Lâm đường chủ.

–          Một lũ ếch ngồi đáy giếng – Ông cười khẩy

 

–          Đại ca, anh không tin sao? Người của chúng ta cũng mời cậu ta đó, còn có mấy “đài quan sát” đóng tại trụ sở chính cung cấp tin tức bảo đảm chính xác tuyệt đối – Tài xế mạnh dạn khẳng định

 

–          Đừng nhìn sự việc mà chỉ nhìn bề ngoài – Mặt dày bám dính Kiệt mười mấy năm, một kẻ võ bền như ông cũng học được ít nhiều triết lý.

 

–          Anh tin tưởng cậu cháu kia của hội trưởng lắm à?

 

–          Ta tin Kiệt

Tài xế nghẹn họng luôn, không bàn cãi gì thêm. Đối với đức tin duy nhất này của Lâm Hoắc, chẳng có ai hay thế lực nào có thể lay chuyển được, cho dù dùng xe tăng hay tên lửa kéo cũng thế

Trong xe tạm thời duy trì một trạng thái yên tĩnh…

–          Đại ca, không phải có mình chúng ta gấp gáp đi trong đêm đâu – Tài xế bỗng cười nói, phải tìm cái để trò chuyện vu vơ mới không buồn ngủ.

Lâm Hoắc nhìn ra sau, quả là có một chiếc xe nữa cũng dùng tốc độ cao chạy theo bọn họ. Lâm Hoắc không để tâm lắm, chỉ là một lúc sau ông cảm thấy gì đó không đúng. Khúc đường họ vừa đi qua còn khá rộng thế nhưng chiếc xe kia có vẻ vội vàng nhưng không hề vượt qua, vẫn duy trì khoảng cách vừa phải với xe họ. Lâm Hoắc nheo mắt nhìn kỹ hơn

–          A Cường, chạy nhanh hơn một chút thử có bỏ lại nó không – Ông trầm giọng nói

Tài xế A Cường không hỏi nguyên do, tuân lệnh nhấn ga. Chẳng mấy chốc, họ đã bỏ xa và cái xe kia cũng không đuổi theo. Lâm Hoắc lúc này mới thả lỏng, thầm giễu mình già rồi nên sinh ra lo nghĩ. Chỉ là ông thấy nghi hoặc, cái nơi khỉ còn không thèm ho, cò còn không thèm gáy này lại xuất hiện loại xe đó…

Một chiếc Wrangler Sahara.

Két tttt! – Chạy thêm một đoạn, xe họ phải thắng lại gấp

–          Có vẻ như bị lỡ đất – Tài xế A Cường nhìn cái thân cây lớn bị đổ gục giữa đường, cản trở hoàn toàn lối đi.

 

–          Không còn đường nào khác? – Lâm Hoắc sốt ruột đá đá cái thân cây to đùng vô duyên. Nếu chờ đội cứu nạn làm thông đường thì thời gian trở về càng bị kéo dài ra.

 

–          Dạ, khúc cua chúng ta vừa đi qua còn một đường đi thông qua núi nhưng hiểm trở lắm hay là chúng  ta đợi…

 

–          Quay đầu xe đi

Lâm Hoắc bực bội phun ra bốn từ, A Cường nào dám khuyên tiếp, lật đật cho xe trở lại. Một lần nữa họ đụng đầu chiếc ban nãy nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, dẫn đầu rẽ vào con đường mòn nhỏ. Quả như lo ngại của A Cường, đường mỗi lúc một hẹp và rậm rạp, cũng may xe của bọn họ là loại xe việt dã, thiết kế cho địa hình đồi núi nên vẫn miễn cưỡng càn bừa chạy tới

–          Đại ca, phía trước là đường hầm tự nhiên – A Cường nắm chặt vô-lăng nói.

Đường hầm tự nhiên là một cái hang cực lớn có đường đi xuyên qua. Xe của Lâm Hoắc tiến vào, trong hang càng tối hơn, tiếng động cơ vọng vào những vách đá nghe càng vang hơn. Mẹ thiên nhiên quả là một nghệ nhân có bàn tay tuyệt diệu, Lâm Hoắc vừa ngó cái hang lớn vừa thầm ca ngợi. Một người chăm chú lái xe một người thì ngắm nghía quan cảnh hùng vĩ mà không chú ý “bạn đồng hành” của họ từ đầu vẫn giữa khoảng cách nay đột nhiên tăng vọt tốc độ…

Bộ dáng rõ ràng là muốn làm tê giác húc thẳng vào mục tiêu phía trước!

–          Bá ca, bên kia báo chúng vào hầm lâu rồi mà không có động tĩnh gì hết vậy.

 

–          Chờ một chút nữa xem.

Đầu bên kia của hang, phía trên một chút có mô đất khá cao, đứng ở đó có thể quan sát bao quát hết con đường mòn bên dưới mà không hề bị phát hiện. Lúc này hai kẻ thậm thà thậm thụt, mắt dán vào cửa hang chờ đợi…

Rầm! Rầm! Rầm!

Két tt! Két ttt!

Một loạt tiếng động đinh tai nhức óc phát ra từ bên trong hầm, dần dần rõ ràng hơn cho đến lúc một rồi hai chiếc xe cùng lúc xuất hiện. Cảnh tượng trước mắt là một màn chỉ có trong trò chơi xe điện đụng trong công viên, chiếc Wrangler Sahara không ngừng húc vào chiếc xe việt dã với lực rất hung hãn, hoàn toàn không để cho chiếc việt dã có cơ hội lấy lại tay lái.

RẦM! – Thêm một cú tông tàn khốc nữa, chiếc việt dã quay ngang, bày ra vị thế vô cùng thuận lợi. Wrangler Sahara nắm bắt thời cơ lao thẳng vào hông rồi tăng ga đẩy chiếc việt dã về phía trước, tiến thẳng đến mép của bờ vực. Tiếng động cơ rít gào, tiếng va chạm điếc tai đã biến nơi hàng năm thanh vắng này trở thành một trường đua xe ngoại hạng. Mã lực của Wrangler Sahara cực mạnh, việt dã chẳng có cơ nào xoay chuyển tình thế. Chỉ có thể ngoan ngoãn vừa bị hút vừa bị đẩy trượt ra khỏi mép đá.

ẦM!

BÙM!

Cửa Wrangler Sahara bật mở, bước ra là một thanh niên thon gầy, có chiều cao đúng chuẩn siêu mẫu. Bước lại gần mép vực, hắn nhìn cột lửa bùng lên từ bên dưới, ánh sáng nhảy nhót trong đôi mắt to và đẹp. Miệng khẽ nhếch, hắn lấy từ trong túi áo ra một thanh chocolate, từ tốn bốc vỏ rồi hướng về phía dưới vực giơ lên. Động tác giống như nâng ly rượu tiễn biệt…

–          Umm, loại này ngon thật phải kêu Bummie đặt thêm mới được – Vừa nhai chocolate ngon lành vừa lầm bầm, hắn quay lại xe, leo lên và khởi động. Một loạt động tác lưu loát thong thả, chẳng có vẻ gì cho thấy người này mới tông một chiếc xe có chở hai mạng người xuống vực cả.

Cách đó hơn 200 mét, hai đôi mắt trợn lớn nhìn toàn cảnh sự việc và còn chưa chịu chớp cho đến khi chiếc Wrangler Sahara trở thành một chấm sáng bé tí.

–          Vậy…vậy là…xong rồi?

 

–          Chắc…chắc vậy!

 

–          Lâm Hoắc can trường lì lợm đã…đã đi đời?

 

–          Tình hình trước mắt thì…thì đúng là thế

 

Cũng khó trách hai kẻ rình rập này còn ngỡ ngàng đến lú lẫn, rõ ràng là một trong bốn đường chủ của Thiên Môn hội, còn là người có chiến công hiển hách năm xưa một mình cùng lúc thu dọn ba bang phái chống đối, vậy mà dấu chấm hết cuộc đời ông được viết chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi.

Năng suất cao thật! Một mắt chậc lưỡi thán phục. Rồi chợt nhớ ra việc quan trọng gã lật đật mở điện thoại, vẻ nịnh nọt trên mặt hiện rõ dù trong bóng tối

–          Dạ, bọn họ đã làm đúng như kế hoạch…. Dạ, dạ em chính mắt xác thực, không có xảo trá đâu ạ. Lâm Hoắc chắc chắn không thể về Bắc Kinh được.

Trên mô đất hoang vắng tiếng cười khình khịch của những kẻ đắc thắng văng vẳng. Không biết bóng đen âm u của núi rừng hay đêm tối của lòng người cái nào ghê sợ hơn. Bầu không khí trong lành dần dần bị vẩn đục bởi thứ khói khét lẹt. Lửa đỏ từ xác hung hãn như một đoàn binh khát máu, ngùn ngụt cháy, cháy, cháy…như muốn thiêu rụi mọi vết tích tội ác của tham tàn, độc ác.

Yoochun nuốt khan ngụm nước bọt, mắt đăm đắm quan sát cái bát cháo thịt “lai giống” thuốc Bắc trước mắt. Ăn cái này đảm bảo nó không vào nhà thương xếp hàng lấy số thì nó sẵn sàng xé phù hiệu cảnh sát liền.

–          Sếp Kim à, anh…anh không cần vất vả vậy đâu, chạy ra đầu ngõ mua là được mà – Trong bụng Yoochun thì rơi nước mắt ngoài mặt còn gằn gượng khách sáo.

 

–          Thức ăn ngoài đường coi vậy chứ không tốt bằng nấu ở nhà – Kéo ghế đối diện ngồi xuống, Junsu đẩy sản phẩm tâm huyết mà anh đã dành cả hai giờ đồng hồ nấu ra đến gần Yoochun hơn – Vả lại ngày hôm qua cậu bảo bụng không tốt còn gì.

Cái…cái này thiệt sự là muốn bồi bổ cho nó mà không phải có ý đồ đầu độc hả? Yoochun tay cầm thìa run run, cơ mặt giật giật. Cứ tưởng tượng cái chất sềnh sệnh này chảy vào cổ họng là cảm giác nhờn nhợn cứ trào lên. Nó chỉ có điên mới nuốt loại thực phẩm “chết người” trước mặt ấy!

–          Tôi kh… – Há mồm định cự tuyệt tự sát

 

–          Sao vậy? Cậu ăn đi cho nóng. Cái này là ổn nhất trong sáu, bảy cái tôi làm đấy –  Hơi chồm về trước, ai kia háo hức khiến cho mắt cứ lung linh như trẻ nhỏ.

Yoochun nghẹn chữ luôn…

Yunho, mày hại chết tao rồi!!!  Yoochun trợn trắng khi nuốt thìa cháo thử nghiệm đầu tiên. Đâu phải khó ăn đâu nè, cái này rõ ràng là vũ khí khủng bố thế hệ mới đó chứ.

–          Ngon không?

Nuốt cháo chẳng khác nuốt cùng với nước mắt, nó nghẹn ngào gật gật đầu…

–          Vậy ăn hết bát này đi rồi tôi lấy thêm cho cậu, còn nhiều lắm.

Nghe vậy Yoochun mém sặc cháo. Đồng thời không ngừng thầm rủi xả thằng bạn bày ra cái chuyện lén lút gặp gỡ, báo hại nó phải nói dối bị ốm dẫn đến tình huống oái oăm bây giờ. Chẳng có gì phải giấu giếm sếp Kim cả, vậy mà thần thần bí bí làm gì cho mệt công không biết.

 

–          Sếp à, thực ra thì tôi đâu có bị đau bụng – Yoochun quyết định cứu vãn khẩu vị của mình, khai lý do vì sao nó cáo bệnh không cùng Junsu đi điều tra hôm qua. Thế nhưng đang nói thì chuông cửa vang lên cắt ngang. Junsu đứng lên mở cửa thì bên ngoài không có người. Anh ngó quanh quất rồi khi liếc xuống thì thấy một bìa hồ sơ bằng giấy nâu nằm trên đất.

–          Cái gì vậy? – Thấy Junsu đứng thừ người ra ở đó, ngó chăm chăm vào tờ giấy chứa trong bao, Yoochun lót tót lại ra hỏi.

Sắc mặt Junsu hết sức trầm trọng. Anh không trả lời nó mà vội vàng nhét tờ giấy vào bao, thúc giục.

–          Chúng ta phải đi gặp Yunho ngay

….

–          Yunho, mày phải hành động nhanh lên

Hai mươi lăm phút sau, Yoochun nóng lòng đi tới đi lui trước mặt Yunho. Nó không chịu nổi thằng bạn cứ ngồi yên không hé nửa lời. Nham thạch chảy tới chân rồi đấy!!!

–          Thực hư chuyện này cần phải xác minh lại đề phòng nhỡ đây là mẹo lừa nhằm cản trở thương vụ – Junsu bình tĩnh hơn ai kia, hỏi vào trọng tâm vấn đề – Nhưng nếu là thật cậu có thể cho dừng việc giao lô hàng đó được không?

Bao giấy đặt trước cửa kia chứa một thông tin rất chấn động. Những bằng chứng cho thấy trong lô hàng mà Heaven sắp giao cho Franlincop có chứa một thùng cổ vật thời Đường. Đã có kẻ lợi dụng việc giao thương đem lậu hàng quốc cấm ra ngoài.

Sẽ rất thuận lợi nếu họ nhận được tin này sớm hơn. Thời điểm này cho dù chỉ kiểm tra thôi cũng đã nảy sinh vấn đề. Họ không xác định được cổ vật nằm trong container nào nếu cứ như vậy tháo hết hàng ra thì thời gian khởi hành sẽ bị chậm lại dẫn đến trễ hợp đồng. Yunho mím môi thành một đường chỉ, mày chau khít lại. Như thế đồng nghĩ với việc anh bị vấp ngã ngay giờ phút quyết định nhất trong cuộc chạy đua đến ghế hội trưởng.

Anh nên khen người báo tin này chọn thời gian chuẩn không cần chỉnh chứ nhỉ?

–          Dĩ nhiên là phải dừng rồi! – “Thắng” lại nhịp hành quân, Yoochun khẳng định chắc nịch – Chúng ta là cảnh sát tất nhiên không thể để cho bọn này lợi dùng ngon ơ vậy được. Phải không Yunho?

Im lặng~~~

–          Sao hả Yunho? – Tưởng thằng bạn đồng ý cái rụp với mình ai ngờ không như ý, Yoochun hỏi lần nữa.

Mười ngón tay dài màu mật đan vào nhau, mỗi lúc một xiết chặt. Yunho không trả lời Yoochun ngay, sự mâu thuẫn hiện trên mặt anh khiến Yoochun khó hiểu. Ai đắn đo trước việc tóm kẻ phạm pháp thì Yoochun còn nghi ngờ nhưng đây là Jung Yunho. Yoochun sẽ không nghĩ đến câu trả lời là…

–          Không được! – Yunho nặng nề nhả ra hai từ làm cho bạn thân của mình ngớ người như thể anh thốt ra tiếng Ả Rập.

 

–          Mày…nói không…không được cái gì?

 

–          Cậu ấy không điều tra vì không muốn dừng giao thương lại – Từ đầu ngồi một bên quan sát thấy sắc mặt rất khó coi của Yunho, Junsu lạnh lùng nói thay.

Điều anh lo ngại đã thành hiện thực!

–          Tại sao? – Yoochun la lên

Đứng lên để lưng mình chống lại ánh mắt truy vấn nóng rực của hai đồng đội, có vẻ anh đang cố tìm lời biện bạch cho quyết định của mình hoặc cũng có thể anh vẫn còn đấu tranh để ra cái quyết định đó. Nơi này rất cao, cũng rất gần với mặt trời nên vì thế mà ánh sáng nhận được càng gay gắt càng dễ làm hư hỏng thị lực của người ta. Yunho nheo mắt đuổi theo những hạt nắng li ti rơi vào bệ kiếng.

–          Tôi phải thắng trong đấu này – Rốt cuộc lời anh nói cũng có bấy nhiêu, ngữ điệu nhẹ nhàng mà vào tai thì tựa ngàn cân.

 

–          Phải thắng có…có nghĩa là mày biết mà vẫn làm ngơ trở thành người vận chuyển cho bọn chúng hả? – Nói hết nhiêu ấy từ mà cổ họng Yoochun thấy khô khốc.

 

–          Thời điểm này nếu ngừng giao hàng thì đồng nghĩa với hợp đồng bị hủy, người chịu trách nhiệm sẽ là tao – Yunho từ từ xoay lại, nhìn thẳng Yoochun. Ngược sáng, nó không nhìn rõ vẻ mặt nhưng bóng hình người trước mắt hình như đã biến đổi, xa lạ vô cùng –  Yoochun à, tao đã cược tất cả vào. Nếu thất bại bây giờ, tao sẽ trắng tay, sẽ quay trở lại ban đầu. Tao không thể và cũng thong muốn như thế.

Nhìn trân trân vào khuôn mặt chính trực quen thuộc một lúc, Yoochun hất đầu qua, ngực phập phồng hít thở, vuốt mặt mấy cái liền để lấy lại bình tĩnh. Cú sock này coi bộ lớn à, can trường như nó còn chịu không nổi.

–          Yunho, chúng, ta, là, cảnh, sát! – Nói mấy chữ thật chậm, Yoochun đang cố đánh thức thằng bạn còn đang ngái ngủ

 

–          Yoochun, mày không hiểu…

 

–          Đúng! Tao không hiểu – Yoochun bộc phát, mắt long lên đỏ vằn – Vì sao một người từ nhỏ đã muốn làm cảnh sát phát cuồng, nằm mơ cũng đòi trừ bạo an dân lại có thể nói ra những lời này. Yunho! Rốt cuộc cái gì khiến mày trở thành thế này vậy hả?

Tiếng hỏi của Yoochun đã lên đến quãng tám, va vào những bức tường xung quanh nghe như có tiếng vọng. Ấy vậy mà dường như chẳng có chữ nào thẩm thấu được vào khuôn mặt kín bưng của người thanh niên khoát bộ trang phục Armani sang trọng lạnh lùng.

Junsu nhìn đôi mắt tinh anh đã từng tỏa ra những tia sáng đầy hoài bảo chính nghĩa giờ thì trong ấy ảm đạm như một đầm lầy chết. Lòng anh lặng xuống, thật sự không có ai không bị cám dỗ bởi quyền lực danh vọng hay sao?

–          Không vì cái gì – Bỏ hai bàn tay nắm thành đấm vào túi, Yunho nói rất bình thản – Chỉ là sự thay đổi cần thiết mà thôi. Con người cần phải thích nghi với hoàn cảnh nếu không sẽ bị đào thải không thương tiếc. Yoochun, tôi chỉ đang cố gắng để tồn tại mà thôi.

 

–          Cái lý do mới hoa mỹ làm sao – Gân xanh trên trán Yoochun đồng loạt biểu tình, miệng cười khẩy đầy nhạo bang – Ngài Jung cần chi phải vòng vo như thế, cứ thú nhận với người quen cũ này ngài tiếc rẻ cái ghế hội trưởng, quyến luyến cảm giác rượu ngon mỹ nữ xoay quanh nên không nỡ từ bỏ cơ hội tranh đoạt. Quen ăn bào ngư vi cá rồi giờ ăn lại kim chi thì ăn đâu có nổi, có phải không?

Lời lẽ chanh chua không kiên kỵ ai hết, Yoochun là người thẳng như ruột ngựa, hễ giận lên là cứ xả ào ào, to mồm quát tháo. Mỗi lần như vậy người điềm tĩnh thấu đáo vẫn là Yunho, để cho bạn xả hết thì sẽ từ từ mềm mỏng nói lý. Một người là nước một người là lửa, chơi với nhau hơn chục năm có cãi nhau đấy nhưng giận thì chưa được nửa ngày. Thế nhưng trạng huống bây giờ thì ngay cả người ngoài như Junsu cũng cảm thấy từ hai luồng mắt đang đối chọi nhau phát ra hai nguồn điện cao thế bắn ra tia lửa tứ tung.

Một tình bạn thân thiết đôi khi khiến cho anh cảm thấy đố kỵ hiện giờ trở nên mỏng manh trước thử thách của cuộc sống như vậy sao?

–          Muốn nghĩ sao là quyền của cậu, tôi không mong muốn cậu sẽ hiểu tôi nhưng tôi hi vọng cậu đừng tham gia vào chuyện này – Thu lại mắt, Yunho lạnh lùng xoay đi, thái độ rõ ràng là đuổi khách.

Trong một thoáng thân mình của Yoochun hơi chồm về trước, có vẻ như nếu không kiềm lại thì nó đã nhào vào đập cho bộ mặt dửng dưng, lãnh cảm của anh biến dạng luôn.

–          Yunho, hôm nay cậu quyết định như thế đảm bảo sau nay sẽ không hối hận? – Junsu đứng lên cản phía trước Yoochun, nghiêm mặt hỏi.

Anh e ngại Yocohun mất bình tĩnh dẫn đến đánh nhau. Nơi này là địa bàn của người ta sẽ vô cùng bất lợi khi Yoochun ra tay với anh thì sẽ rất bất lợi, Yunho có bỏ qua không đến giờ phút này dám chắc nữa rồi.

Đồng tiền đã biến đổi người ta khiến họ mù quáng không nhận ra họ thật sự đang đánh mất cái gì. Tương lai có hối thì cũng đã quá muộn rồi.

–          Junsu, anh không cần nhiều lời làm gì nữa, ngài Jung đã là trưởng đại diện của tập đoàn Heaven to lớn rồi không còn là chàng cảnh sát nho nhỏ dưới trướng của anh nữa đâu – Yoochun không giấu sự cay nghiệt của mình – Chúng ta đi nếu không chúng ta sẽ bị an ninh đá ra vì đấm vỡ mặt ông lớn của họ đấy

Chụp lấy tay Junsu, Yoochun quăng cho người ngồi sau cái bàn gỗ sang trọng kia một ánh mắt không phân rõ cảm xúc rồi xoay người đi thẳng ra cửa. Nhưng tay vừa đặt lên nắm cửa thì phía sau truyền đến giọng nói rõ ràng là quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm nhường nào

–          Yoochun, sếp Kim, việc ngày hôm nay hai người tốt nhất hãy quên đi và xem như chưa biết gì. Như thế sẽ tốt cho hai người.

–          Wow! Wow! Nếu không lầm ngài Jung đang đe dọa nếu chúng tôi cản trở ngài thì ngài sẽ đối phó với chúng tôi? Giết người diệt khẩu, hử? – Lời nói cố tỏ ra đùa cợt nhưng nét mặt của Yoochun chính là cực kỳ phẫn nộ cùng thất vọng.

 

–          Chúng ta từng là bạn bè, tôi không mong muốn dùng từ “đe dọa” đó với cậu.

 

“Từng”, một từ thì quá khứ. Quá rõ rồi phải không? Yoochun bặm môi, gật đầu rồi gật đầu.

–          Hôm nay điều cần biết tôi đã biết quá đủ – Tay nắm cửa nổi cả gân lên, trắng bệch. Yoochun gằn giọng, nhìn thằng bạn thân thiết của mình lần cuối – Jung Yunho- bao lâu nay tao đã quá nhìn lầm mày rồi.

Rầm!

–          Yoo…Yoochun! – Junsu để mặc tay mình bị nắm phát đau, đi nhanh theo tốc độ kéo của Yoochun.

Anh không rõ hiện giờ mình tức giận hay đau lòng, có lẽ cả hai. Tức giận vì Yunho có thể thay đổi lớn đến như vậy, có thể ra tay với người bạn thân nhất của mình. Đau lòng thì dành cho Yoochun, anh biết trong lòng Yoochun đang thất vọng và đau đớn mực nào.

Bước chân như muốn chạy ra khỏi nơi đã làm nó mất đi người bạn gắn bó từ nhỏ, đến cả việc đụng vào người ngay cửa văn phòng chủ tịch cũng không thèm dừng lại mặc người đó té lăn quay. Nhào vào xe dưới tầng hầm, Yoochun gục đầu xuống vô-lăng, vai khẽ run.

–          Yoochun ah! – Junsu không thể làm gì được, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó gọi. Đến mấy phút sau, Yoochun mới thẳng lưng lên, mặt đỏ rần, mắt cũng ươn ướt.

 

–          Đáng lý ra tôi và nó không nên thi vào học viện cảnh sát phải không? – Giọng Yoochun nghẹn nghẹn một cách kỳ cục.

 

–          Yoochun ah, cậu… – Lời an ủi chưa ra khỏi miệng sếp Kim thì đã bị cắt ngang.

 

–          Tụi này đáng ra phải vào học viện nghệ thuật mới đúng

 

–          H…hả? – Miệng Junsu há lớn

 

–          Đi thôi – Tay bất đầu khỏi động máy – Phải nhanh mới được.

 

–          Đi…đi đâu

 

–          Sân bay chứ đâu.

 

–          Thiếu chủ, tôi phụ trách lo chuyện vận chuyển hàng nhưng để cho kẻ địch giở trò trà trộn vào. Ngài cứ ra bất kỳ hình thức xử phạt nào với tôi – Magaret cúi đầu, vô cùng tự trách đã không tròn phận sự để xảy ra sai xót động trời. Nổi hổ thẹn khiến đến cả bóng lưng anh cũng không dám nhìn.

 

–          Không phải! Bọn họ trong tối, ta ngoài sáng cho dù đề phòng thế nào cũng không thể – Chậm rãi quay người lại, trên môi Yunho là nụ cười nhã nhặn, khiến cho bất kỳ cô gái nào nhìn thấy lòng đều mềm nhũn như bún, tất nhiên Magaret cũng không ngoại lệ.

Hai má cô ửng hồng, lòng cảm kích cũng như kính yêu với vị thiếu chủ trẻ tuổi trước mặt tăng lên với tốt độ của đại hồng thủy.

“Thu phục lòng người mới giỏi làm sao” – Z đứng cách đó không xa, khóe môi cong lên nhàn nhạt. Bỗng nhiên trong túi khẽ rung, y phản xạ lấy điện thoại ra, cực nhanh áp vào tay.

–          Vâng, tôi nghe – Là điện thoại từ biệt trang, Y trả lời rất nghiêm túc với một chút kính cẩn. Thế nhưng sau người bên kia nói một câu gì đấy đã rút đi lãnh đạm trên mặt Z, chỉ

còn lại sắc trắng tái.

 

–          Chuyện gì? – Sắc mặt của Z cực kỳ lạ lùng, tay cầm điện thoại cũng run nhè nhẹ khiến Yunho vội vàng hỏi ngay.

 

–          Người ta tìm thấy xác chiếc xe và hai thi thể, một trong đó nghi ngờ có lẽ là Lâm Hoắc Lâm đường chủ – Z nhìn anh trả lời một cách máy móc, cứng ngắc – Và…và Hội trưởng nghe tin ấy thì đã…đã tái phát bệnh tim, hôn mê bất tỉnh.

 

End chap

3 responses

  1. Ngogai

    Minh lay tem nha Chu nha, chuc mot ngay an lanh ^^~^^ ………..mong chap moi.

    15/11/2012 lúc 3:48 Chiều

  2. YJs

    ko phai chap 35 la het r sao…sao van kon day??

    16/11/2012 lúc 4:52 Chiều

  3. taeminho

    hixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    au ak
    sao ko có jae vậy???????????

    17/11/2012 lúc 5:39 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s