Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 19

Tiêu: Ngàn năm rồi ta mới trở lại :)) sorry mọi người ~ sẽ ko bỏ bê như vậy nữa!!! Kể từ chương này sẽ có người beta, đó chính là lão bà của ta Hạ Tử *tung bông*

Chương 19

Thời điểm Lý Tử Ngư phát giác ra kế điệu hổ ly sơn, Bạch Vương phủ đã hỏa quang ngút trời.

Bạch Vương phủ. “Ta cần toàn bộ của ngươi — Cửu hoàng tử Trì Mộ.”

“Ngươi muốn ta cùng ngươi đến tái ngoại, dùng chiêu bài Cửu hoàng tử đường đường chính chính hạ bệ Tam ca. Chắc hẳn quân đội bên kia đã bố trí tốt rồi, chỉ còn đợi một chiêu bài ta đây phải không?”

“Phải.” Triệu Thu Mặc thản nhiên thừa nhận.

Trì Mộ thầm nghĩ: Tái ngoại cái P (P ở đây là một từ chửi bậy như asshole đó :D), chim không thải ra thỉ (lại chửi bậy đó =.=! thỉ là shit). Lão tử mới không đi.

“Tạo phản phí tổn rất cao, thua là rơi đầu nga! Triệu tướng quân ngươi khẳng định tạo phản? Ngươi xem xem trong lịch sử số người tạo phản thành công đều có thể đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa triều đại này tạo phản xác suất thành công — tựa hồ là bằng không nga!”

“Tiểu Mộ Mộ, đây không gọi là tạo phản. Cái này gọi là ‘Thay trời hành đạo’ ” Triệu Thu Mặc sửa lời: “Lại nói tiếp người hận Hoàng Thượng nhất không phải là ngươi sao? Chúng ta hầu như cùng chung chí hướng.”

P!

“Đừng lau nữa, còn lau nữa lão tử sẽ rụng một tầng da luôn! Ngươi, ngươi dùng nước gì tắm cho ta? ? !”

Lúc này Trì Mộ mới phát hiện, Triệu Thu Mặc dù vải bố mềm lau qua nơi nào nơi đó không chỉ có nhẹ nhàng khoan khái, mà còn tháo bỏ màu vàng vốn cẩn thận nhuộm trên người mình, lộ ra da thịt tái nhợt nhẵn nhụi ban đầu.

“Đây là dược trong quân đội đặc biệt phối. Ta đương nhiên phải hảo hảo chùi sạch dấu vết của Tử Ngư trên người ngươi. Ngươi là của ta.”

Triệu Thu Mặc thô bạo nâng khuôn mặt người kia lên, ngón tay lướt qua da thịt nhẵn nhụi, giống như vuốt ve món trân phẩm mình cất giấu. Sắc mặt tối vàng, nhìn kỹ sẽ có dấu vết nhiễm màu, sau khi dùng nước lau đi dần dần trở nên hồng nhuận và trắng nõn. Mũi duyên dáng, mảnh ảm đạm chiếu trên khuôn mặt, chiếu đôi mắt đến thâm trầm. Tóc dài đen như mực từ đầu giường thẳng chảy xuôi trên mặt đất, khiến người ta nhớ đến bèo trôi chập chờn trên dòng sông Giang Nam, mềm mại sạch sẽ.

Thân mình đã bị Triệu Thu Mặc cọ rửa sạch sẽ, chỉ khoác một tầng áo mỏng manh, lộ ra màu da tuyết trắng nguyên bản, gần như tái nhợt. Tựa như đồ sứ.

Triệu Thu Mặc cảm thấy mền của Trì Mộ đã rất cũ, liền cởi áo khoác màu tím sậm của mình khoác trên người Trì Mộ, không ngờ cùng người rất phù hợp.

Cả người dường như hoa sen nổi trên mặt nước, tinh tế buộc chặt.

Quả nhiên là báu vật.

Khó trách nhiều năm như vậy Tiên hoàng vẫn để y mang theo mạng che mặt. Một hoàng tử siêu phàm thoát tục như thế xuất hiện trong triều đình, nhất cử nhất động tất phải làm người khác chú ý, mỗi tiếng nói cử động tất phải bị người đuổi theo tán tụng, phải thu mình xem xét, mới có thể học được.

Để y mang mạng che mặt, khiến y học được cách khiêm nhường quan sát, để y vào triều kết giao rộng rãi trước với bằng hữu đệ tử thế gia, lo liệu trường tư tốt nhất thiên hạ, tâm tư tiên hoàng đặt trên người vị hoàng tử này không thể nói không sâu, tình nghĩa không thể nói là không nặng.

Tin đồn năm đó tiên hoàng muốn lập Cửu hoàng tử làm thái tử rất có thể là sự thật.

Đáng tiếc người tuấn tú thần phong như thế, cũng bị Lý Sâm khinh nhờn phá hủy.

Người tài trí mẫn tiệp như thế, tính cách cũng đại biến, cam nguyện làm một tạp dịch dưới tay Tử Ngư.

Đến tột cùng là tại sao.

Ngẫm lại cũng đau lòng.

Đột nhiên cảm thấy được da thịt dưới tay căng thẳng, tựa hồ nổi lên một tầng da gà.

“Thật không nể mặt, được ta chạm vào không vui đến vậy sao?” Triệu Thu Mặc ngừng tay, liếc mắt nhìn Trì Mộ: “Rõ ràng ở dưới thân Tử Ngư cũng đã lên đỉnh, còn sợ nam nhân chạm vào sao?”

Nói nhảm, Tử Ngư là mỹ nhân, đương nhiên không giống. Chạm cũng phải phân người rõ ràng, không phải ai cũng có thể chạm lão tử đâu! Không tin ngươi để cho trù nương béo của quý phủ chúng ta chạm thử xem, không nổi da gà lão tử cho ngươi lên trời xuống đất ba ngày.

Vì vậy Trì Mộ thở dài: “Nếu ngươi nguyện ý bị trù nương cách vách sờ, ta không ngại cho ngươi sờ.”

Đột nhiên đôi mắt phiêu đến ngoài cửa sổ, phát hiện hồng quang ngút trời. Màu đỏ rực của khói lửa đã chiếu vào bên ngoài cửa sổ, lúc sáng lúc tối, mơ hồ nghe được thanh âm của đồ vật nứt toác. Trì Mộ nhíu mày: “Ngươi thật đúng là không làm thì thôi, đã làm thì làm cho xong, đã phóng hỏa phủ Bạch Vương rồi.”

Triệu Thu Mặc tà khí cười: “Phải. Ta muốn thừa lúc loạn mang người ra ngoài a, Tiểu Mộ Mộ. Hơn nữa ta còn muốn lưu lại cho Tử Ngư một kỷ niệm hắn về sau cũng không thể quên —— Ít nhất lúc trùng tu Bạch Vương phủ sẽ không quên mất ta.”

Quấn lấy khăn giường, ôm lấy Trì Mộ kẹp dưới nách, giống như mang theo một bưu kiện. Triệu Thu Mặc vỗ vỗ Trì Mộ bị quấn thành bánh tét, cười đến ngạo khí: “Cửu hoàng tử, mặc kệ ngươi có đồng ý theo ta hay không, chỉ có thể thỉnh ngươi nhẫn nại.”

Khoảnh khắc phá cửa sổ ra ngoài, chợt nghe người dưới nách cười lạnh hai tiếng.

“Ngươi cứ như vậy mang ta đi theo sao?”

Trên huyệt khúc trì ở sườn trong khuỷu tay một trận ấm áp, còn có cảm giác ướt át —— Cảm giác này, sao tựa như nước, bọt!

“Có tin hay không ta cắn xuống một ngụm ở đây, tay phải ngươi liền bị phế.”

“Ngươi cư nhiên dùng biện pháp cắn này!?” Triệu Thu Mặc thầm than tính sai. Vốn tưởng rằng điểm huyệt y sẽ không còn lực đánh trả, giữ lại miệng để có thể nói chuyện. Không ngờ khi kẹp hắn dưới nách, miệng hắn vừa vặn đặt trên vị trí huyệt khúc trì. Đêm đó cứu Lý Tử Ngư bản thân nên phát hiện người này giết người không từ thủ đoạn, nhặt một cục gạch là có thể đánh người, cắn một người chết một người.

Trì Mộ giống như con rùa cắn huyệt khúc trì của Triệu Thu Mặc không nhả, khí huyết nghịch lưu hỗn loạn, cánh tay này liền gân mạch đứt đoạn, khô kiệt phế bỏ.

“Coi như ta xui xẻo. Ngươi muốn thế nào mới nhả ra?” Triệu Thu Mặc cau mày.

Có người ngủ không biết lửa cháy đó, ta không muốn chứng người những người sống nhiều năm trong Bạch Vương phủ chết cháy như vậy. Chết cháy chính là bác gái Trương rửa chén ông Lý tưới hoa cách vách, không cứu bọn họ sẽ biến thành quỷ tìm đến ta.

Trì Mộ thoáng trầm ngâm: “Nếu không muốn mất một tay, liền bò lên mái nhà hô, ‘Cháy rồi, mọi người chạy mau a’. Thừa lúc thế lửa còn chưa lớn.”

Triệu Thu Mặc hóa đá tại chỗ.

Bảo kẻ phóng hỏa đi hô cháy rồi mọi người chạy mau a. . . . . .Chỉ có Trì Mộ mới có thể làm ra sự tình bực này.

“Ngươi có thể tự mình hô, cũng không phải không nói được.”

“Nhưng mà muốn ngươi hô.”

“Ta không hô ngươi sẽ tức giận sao?”

“Triệu tướng quân, ai làm việc nấy. Người phải chết cháy bên cạnh ta, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ngươi, hơn nữa sẽ một hơi cắn phế tay phải của ngươi. . . . . .”

Triệu Thu Mặc trầm mặc, tựa hồ đang cân nhắc gì đó, sau đó gật đầu: “Được rồi, ta hô.”

“Ta bảo ngươi hô thế nào thì hô thế đấy. Hiểu chưa?” Trì Mộ cười đến nhãn tình sáng lên như kẻ trộm.

Trên mái nhà tầm nhìn phi thường tốt, ánh trăng sáng ngời, tầm nhìn cũng cao.

Trì Mộ nói một câu, Triệu Thu Mặc lớn tiếng thuật lại từng câu.

“Trương đại mụ, ngõ bên trái không cháy, mau từ đó chạy ra đi!”

“Lý đại gia, đừng tìm bao tiền nữa, chạy mau a!”

“Trương đại mụ, chạy ngược rồi, bên kia mới là bên trái!”

. . . . . .

Rất nhiều năm sau này, mọi người của Bạch Vương phủ nhớ lại sự kiện cháy lần này, đều đối với âm thanh cứu mạng đến từ bầu trời kia nhớ mãi không quên. Mọi người đều biết lửa này là của hộ quốc Đại tướng quân Triệu Thu Mặc phản loạn, nhưng cơ hồ không ai tin người chỉ huy sơ tán hiện trường cũng là Triệu tướng quân.

Sự tình kết thúc.

“Một người cũng không chết, ta đây phóng hỏa coi như công toi. Trước khi quay về tái ngoại, ngươi có muốn thưởng cho ta một nụ hôn nhẹ không? —— Ai da, đừng cắn ta!” Triệu Thu Mặc nhảy xuống phòng, chuẩn bị rút lui.

“Thả ta xuống, giải khai huyệt đạo. Nếu không lão tử một hơi cắn chết ngươi.”

Triệu Thu Mặc cảm thán, không hổ là Thanh Y, ngay cả uy hiếp cũng nói đến bình tĩnh như thế.

Tiếp đó mỉm cười.

Khóe miệng xấu xa câu lên, tựa như hồ ly.

“Cảm giác này, giống ngươi hiện tại. Mười năm trước luận võ, chúng ta cũng chỉ là thiếu niên mười hai mười ba tuổi. Ngươi một thân áo xanh, trước mặt sát thủ đứng thứ tư giang hồ Trịnh Trực, bình tĩnh nói, buông đao, nếu không một kiếm cắt đứt tay trái của ngươi. Hắn lúc đầu là chế giễu nhìn ngươi đơn bạc đi tới trước đài luận võ, chợt nghe thanh âm của ngươi, thân thể đột nhiên cứng ngắc, sắc mặt tái nhợt. Hắn cao thấp đánh giá ngươi lúc ấy chỉ là một hài tử, tựa như trước kia đã gặp qua. Sau đó, sát thủ xếp thứ tư giang hồ cứ như vậy đứng trước mặt ngươi, chậm rãi quỳ xuống, nhận thua.”

Đề cập tới đó, Trì Mộ lập tức giận tái mặt: “Có chuyện này sao, ta không nhớ rõ.”

Triệu Thu Mặc kéo kéo khuôn mặt cương ngạnh của Trì Mộ, nhìn y bộ dáng nhe răng nhếch miệng của y, cười nói: “Còn chuyện ngươi không nhớ rõ hơn nữa. Ta vẫn đứng sau lưng Lý Tử Ngư nhìn ngươi. Ngươi khi đó không phải lợi hại bình thường.”

Ngón tay rơi xuống, câu “Thả ta ——” của Trì Mộ, chữ “xuống” còn chưa nói xong, người đã bị Triệu Thu Mặc điểm huyệt ngủ.

Khóe miệng cong lên: “Tiểu Mộ Mộ thật khờ, đến tột cùng ngươi cắn nhanh hay là ta xuống tay điểm huyệt ngủ của ngươi nhanh hơn a.”

. . . . . .

Đột nhiên phía sau truyền đến hay tiếng vỗ tay thanh thúy.

Một bộ xiêm y trắng thuần tung bay trong bóng tối trên mái nhà cao cao đối diện. Mái ngói âm u như vẩy cá, phía sau nóc nhà là một mảnh tương liên với Bạch Vương phủ, tối tăm như biển đen. Lý Tử Ngư tựa như trăng sáng trên biển, tản ra quang mang thanh u.

Nam tử theo ánh trăng ngưng tụ.

Đem mỹ nhân kẹp dưới nách đổi thành một tư thế ôm vào trong ngực, nụ cười trên mặt Triệu Thu Mặc lập tức biến mất.

Ngửa đầu nhìn thấy Lý Tử Ngư, khóe miệng dâng lên một tia âm ảnh.

Người vỗ tay lạnh lùng nói: “Hay cho một kế điệu hổ ly sơn, đáng tiếc ta đã trở về.”

“Phong cảnh ngoài thành chắc hẳn nhìn rất tốt.” Triệu Thu Mặc nói: “Chẳng biết Bạch Vương ngắm đèn ngắm đến lúc nào rồi?”

Ý nói rằng, ngươi bị ta đùa giỡn tới khi nào mới biết bị trúng kế.

Đuốc ngoài thành không đơn giản là đuốc, chúng nó trên vùng quê rộng lớn xếp thành hai chữ: Thiên Phạt.

Bó đuốc thật lớn, giống như hội đèn lồng long trọng không đúng mùa.

“Ngắm đến lúc ngươi sơ tán xong mọi người.”

Ý nói rằng, ta mặc dù trúng kế, ngươi cũng không khá hơn chút nào đâu. Tự mình phóng hỏa, tự mình sơ tán người gặp họa.

“Nếu không làm vậy, Tiểu Mộ Mộ sẽ không tha thứ cho ta đó.”

“Nghe được ba chữ “Tiểu Mộ Mộ”, biểu tình Lý Tử Ngư càng thêm âm u, như pho tượng cẩm thạch dưới ánh trăng.

“Ngươi sẽ không phản loạn đâu. Ta sẽ phản loạn trước giết chết ngươi. Cho nên Trì Mộ hiển nhiên cũng không cần cùng ngươi đến tái ngoại. Nơi đó bão cát lớn, y chịu không được.”

“Y nhất định phải theo ta ra ngoài. Ở bên cạnh ngươi, y vĩnh viễn chỉ là Trì Mộ, mà ta có thể cho y trở lại thành người từng là Thanh Y kia.”

“Như vậy y sẽ không hạnh phúc. Tình trạng trước mắt là tốt nhất đối với y, ta cũng là người hắn yêu thích nhất hiện tại.”

“Tử Ngư, ngươi dường như chưa rõ ràng tình huống. Hiện tại y đang ở trên tay ta, ta muốn cưỡng ép mang y đi.” Triệu Thu Mặc cười lạnh.

Lý Tử Ngư đứng nơi cao phía xa, đại hỏa dưới chân dần dần mãnh liệt.

Hai người xa xa đối đầu.

Vừa không hỏi lý do Triệu Thu Mặc phản loạn, cũng không nói chuyện nghịch tặc của triều đình gì gì đó, chỉ nói: “Trả Trì Mộ lại cho ta. Ngươi không thể mang đến hạnh phúc cho y.”

2 responses

  1. mãi mới về nha~~~~
    tình tay ba á a~~~ là lá la~~~

    18/11/2012 lúc 2:03 Chiều

  2. chờ mĩ nhân quay về mà dài cả cổ

    18/11/2012 lúc 9:55 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s