Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 20

Chương 20

Lý Tử Ngư cao cao tại thượng, thanh âm như đao băng tháng mười hai lóe ra hàn quang rét thấu xương: “Trả Trì Mộ lại cho ta. Ngươi không thể cho y hạnh phúc.”

Sát khí trên người hắn tản mát ra như núi, đặt trong vòng không gian vô hình phía trên liệt hỏa, khiến người ta không thở nổi, tựa như Tu La trong đêm.

Triệu Thu Mặc cảm giác loại sát khí tràn ngập nguy cơ xa xa phía trên mình, bình tĩnh đến có thể nuốt trọn màn đêm này. Càng an tĩnh, càng phẫn nộ, càng an tĩnh, càng khủng bố.

Triệu Thu Mặc ngẩng đầu nhìn Lý Tử Ngư cao cao tại thượng, trong ánh mắt tràn ngập khó tin: “Ngươi luyện ‘Lãnh Tâm Mặc Liên’?”

“Phải. Triệu Thu Mặc, ngươi là người thông minh. Ngươi cảm thấy ngươi có được mấy phần thắng ta?”

Đáy mắt Triệu Thu Mặc hiện lên một tia thất vọng: “Một tầng, sợ rằng còn chưa đủ. Người luyện ‘Lãnh Tâm Mặc Liên’ mỗi lần luyện được một tầng nội lực liền tăng lên gấp ba, ngươi chí ít cũng đã luyện đến tầng thứ bảy. Nội lực của ta đối mặt với ngươi, e rằng thịt nát xương tan.”

“Niệm tình trước kia, ta cho ngươi một cơ hội. Ta đếm đến ba, ngươi hãy đặt Trì Mộ xuống, tùy ngươi đến đại mạc, ta không quan tâm, cũng không thay mặt triều đình thảo phạt ngươi, bằng không ngươi hiện tại cứ việc nhắm mắt, chờ chết.”

Triệu Thu Mặc ôm thật chặt Trì Mộ, đứng tại chỗ trầm ngâm, như đã quyết định gì đó ngẩng đầu: “Đừng động thủ nhanh như vậy, ngươi đếm từ một đến năm, cho ta chút thời gian suy nghĩ.”

Lý Tử Ngư đếm đến “ba”, Triệu Thu Mặc đã ra tay. Tiếng gió vừa chợt nổi lên bên tai, bên người đột nhiên đã có thêm một thanh đao.

Khóe miệng Triệu Thu Mặc câu lên: “Trong bảy năm này, người trở nên mạnh mẽ cũng không phải chỉ mình ngươi.”

“Di hình huyễn ảnh” tà thuật Tây Vực, lấy tất cả nội lực tập trung trên tốc độ.

Phương pháp đơn giản nhất để giết một người chính là đối phương đứng bất động, ngươi cầm đao ung dung chặt đầu hắn. Trên sự thật ngươi nếu bắt đối phương bất động, chỉ có hai loại phương pháp. Một là dành cho lính mới vào nghề, ngươi chỉ cần đem đối phương trói lại là tốt rồi, nếu làm không được, hãy dùng loại phương pháp thứ hai. Tăng nhanh tốc độ của ngươi. Thời gian và không gian phải tương đối, chỉ cần tốc độ của ngươi đủ nhanh, thời gian đối với ngươi mà nói rất thong thả yên tĩnh. Ngươi có thể trong nháy mắt đến bên người đối thủ, trước khi hắn kịp phản ứng chặt đầu hắn. Võ công cao cường tới đâu, chiêu thức hoa lệ đến mấy đi chăng nữa, không có thời gian xuất chiêu cũng như không.

Cho dù đối mặt chính là “Lãnh Tâm Mặc Liên”.

Triệu Thu Mặc trong nháy mắt liền di chuyển đến phía sau Lý Tử Ngư. Chỉ trong một cái liếc mắt ngắn ngủi, Lý Tử Ngư liền nhận ra thanh đao trên tay hắn kia chính là độc đao đã thất truyền của Tây Vực — Tứ Nguyệt Hàn Sương.

Một con bướm đêm đụng vào trên đao, tức khắc thi cốt đều mục nát.

Một khắc kia vượt qua tất cả phản ứng thời gian. Khi Lý Tử Ngư đang đếm đến “ba”, lưỡi đao đã ở trên người hắn vẽ ra một đường cong hoàn mỹ, chém vỡ trời đêm. Trên môi Triệu Thu Mặc nở nụ cười, Tử Ngư, ta vốn không muốn làm vậy với ngươi. Nếu ngươi  không chết, ta không chiếm được thiên hạ, cùng Thanh Y. (Tiêu: Thanh Y để sau thiên hạ, hỉu lun =.=)

Thu đao.

Thanh âm thứ gì đó vỡ tan, rơi lả tả xuống đất.

Thân thể Lý Tử Ngư thẳng tắp ngã xuống, tựa như một nhánh cây khô mùa đông đứt đoạn. Ánh trăng tái nhợt phản chiếu trong đồng tử mở to của hắn, an tĩnh như nước. Triệu Thu Mặc cao ngạo đứng bên chân Lý Tử Ngư, gió thổi tung mái tóc dài buộc cao cao của hắn, che chắn biểu tình trên mặt.

“Lý Tử Ngư, ngươi quá ngây thơ rồi. Nội lực của ngươi quả thật cũng rất cường đại, nhưng ta không để cho ngươi có cơ hội sử dụng nó.”

Ai có thể ngờ đến, ngay một tháng trước, hai người này còn đang cùng uống rượu trong tửu quán, đến cùng một thanh lâu, kể với nhau tình cảm đồng môn, nói cười vui vẻ. Dòng nước ngầm bên trong triều đình, sâu không thấy đáy.

Từ lúc Lý Tử Ngư bắt đầu lôi kéo Triệu Thu Mặc đến Tàng Phương Lâu tìm Họa Bình cô nương, liền đã định trước kết cục của hôm nay.

“Kiếp này là địch, kiếp sau chúng ta lại làm hảo hữu. Thanh Y là của ta.” Lưu lại một câu, Triệu Thu Mặc cuối cùng nhìn thoáng qua người trên mặt đất, ôm chặt người trong lòng xoay người ly khai.

Đột nhiên có người cười khẽ: “Sớm biết ngươi âm hiểm như thế, kiếp sau cũng không cùng ngươi làm bằng hữu.”

Bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn thấy trên lầu các xa hơn có một người đang đứng, cầm trong tay một ống sáo trúc, thần tình lạnh nhạt, một dáng đứng trên đài cao xem cuộc vui. Dĩ nhiên Lý Tử Ngư vốn nên té trên mặt đất. Hắn cười đến sung sướng: “Ngươi không biết chiêu thức kinh điển của Lãnh Tâm Mặc Liên tầng thứ ba “Túng Hồn” sao. Lúc tiếng sáo vang lên, hết thảy trước mắt người, đều là ảo ảnh. “Tốt xấu chúng ta cũng là bạn học mười năm, trò bịp này của ngươi ta không phải không đoán được, nào có ngốc đến vậy mà trúng kế.” Vừa rồi quả thật trong không khí vang lên tiếng sáo như có như không, Triệu Thu Mặc tưởng rằng xa xa nhà ai tấu nhạc vẫn chưa để ý, trong lúc vô tình tâm trí bị mê hoặc.

Triệu Thu Mặc cúi đầu nhìn bên chân, thi thể Lý Tử Ngư như cành cây khô vào đông ngã xuống, quả thật là một cành khô bị chém làm hai đoạn.

Thầm mắng, mẹ nó cái X, Bách Vương quả nhiên thâm bất khả trắc.(sâu không lường được)

Cho dù hòa cùng biển lửa trên mái nhà, lời nói của Lý Tử Ngư cũng không mất đi tao nhã tôn quý của hoàng thất: “Không nhìn ra thực lực ngươi ẩn tàng, ta làm sao dễ dàng ra tay. Thật sự là tốc độ tốt, đợi lát nữa khi động thủ ta phải chú ý a.”

Triệu Thu Mặc âm thầm đánh giá, bản thân nhiều nhất có thể cùng Lý Tử Ngư so ba mươi chiêu. Trong ba mươi chiêu chẳng phân thắng bại, tất sẽ bại. Cho nên trong ba mươi chiêu này từng chiêu nhất định phải ngoan độc.

Chỉ nghe thấy thanh âm trầm đục của trúc khí và đao đụng nhau, trong đêm tối hai thân ảnh một trắng một tím dây dưa. Bối cảnh là biển lửa phía dưới hừng hực thiêu đốt và chân trời một vầng trăng tròn. Cảnh tượng như địa ngục Tu La. Lý Tử Ngư dùng là thanh sáo trúc, Triệu Thu Mặc dùng là Tứ Nguyệt Hàn Sương. Vũ khí đã không còn trọng yếu, cao thủ so chiêu, trong tay dùng đến tột cùng là đao hay một khúc gỗ cũng không quan trọng, lấy thương tổn được đối thủ làm nguyên tắc. Lấy Trì Mộ quen dùng miệng cắn, dùng cục gạch để đánh người làm ví dụ.

“Ngươi khát vọng quyền lực như vậy?” Ngăn trở một đao của Triệu Thu Mặc, Lý Tử Ngư lạnh lùng hỏi, “Thậm chí không tiếc đem Trì Mộ vốn có thể trải qua cuộc sống yên bình một lần nữa cuốn vào trong chính trị dơ bẩn?”

“Ta yêu chính là Thanh Y, không phải Trì Mộ hiện tại. Chỉ có ta mới có thể khiến y trở lại thành Thanh Y. Qua nhiều năm như vậy ta một mực yên lặng đứng sau lưng ngươi mà nhìn y, ta biết giá trị của y. Chỉ có y mới xứng cùng ta đoạt lấy thiên hạ.”

“Ta không cho phép ngươi đem y cuốn vào trong chính trị dơ bẩn.” Thanh âm Lý Tử Ngư càng băng lãnh hơn.

Triệu Thu Mặc đột nhiên cười to: “Lý Tử Ngư a Lý Tử Ngư, ngươi luôn miệng nói không cuốn y vào chính trị. Nếu ta cho ngươi biết y là ai, ngươi cũng lợi dụng y đến vặt khô ăn sạch, giống như ta thôi!”

Nếu ta cho ngươi biết y là hoàng tử thứ chín của tiên hoàng, thiếu chút nữa được lập làm thái tử, ngươi còn có thể không sắp đặt một con cờ tốt như vậy, mặc y tự do sao?!

“Ngươi không cần nói cho ta biết y là ai. Ngươi vĩnh viễn không thể mang y đi. Ôm một người sẽ làm hành động trì trệ, ngươi đã thua.”

Lời vừa nói xong, sáo trúc đã đâm tới đánh trúng đại huyệt của Thu Mặc. Triệu Thu Mặc phun một búng máu, vội vàng thoát ra. Thấy không còn chỗ để trốn, cúi đầu nhìn người trong lòng còn đang ngủ say, sắc mặt bình tĩnh, dung nhan như ngọc. Mặt Triệu Thu Mặc lộ ra khí sắc hung ác.

Thanh Y, ngươi là của ta!

Ta không chiếm được ngươi, những người khác cũng đừng hòng có được!

Ngươi chờ ta, ta sẽ trở về đón ngươi!

Lý Tử Ngư thấy bộ dáng Triệu Thu Mặc ôm Trì Mộ giống như dã thú bị buộc vào tuyệt cảnh, liền không dám tiến lên. Dù sao Trì Mộ đang trong tay hắn, sợ vạn nhất có sơ xuất. Chỉ thấy Triệu Thu Mặc đột nhiên giải khai thụy huyệt của Trì Mộ, ngón tay đặt trước mắt y nhẹ nhàng lay động trái phải.

Triệu Thu Mặc ôn nhu nói với Trì Mộ đang tỉnh tỉnh mê mê mở mắt: “Nhìn vào mắt ta, như cất ta vào trong đôi mắt ngươi. Ngoan, được rồi, chính là như vậy. . . . . .”

Tà thuật lưu truyền tại tái ngoại — Thuật thôi miên!

Triệu Thu Mặc thoáng nhìn về phía Lý Tử Ngư, ánh mắt chợt thâm trầm: Ngươi dám sang đây ta liền giết y. Rồi quay lại với người trong lòng đã bị thôi miên đến ánh mắt mông lung, sắc mặt một lần nữa ôn nhu: “Ta vốn không muốn thôi miên ngươi, ta vốn thích ngươi, nhưng không còn cách nào. Ngoan, ngươi còn nhớ rõ Thanh Y giả kia không? Ngươi tận mắt nhìn thấy Tử Ngư giao hắn cho hoàng thượng, sau đó động thủ giết hắn đó?”

Trì Mộ trong lòng hắn ngây thơ gật đầu.

Trì Mộ gật đầu, trong ánh mắt là tảng lớn tảng lớn lỗ hổng, mặc cho người tùy ý vẽ loạn màu sắc.

“Hắn trước đó có phải bằng mọi cách chăm sóc che chở cho Thanh Y giả hay không?”

Chỗ trống trong đôi mắt to của Trì Mộ chảy xuống thống khổ mơ hồ, mày bất tri bất giác nhăn lại, nhưng lại được Triệu Thu Mặc xoa nhẹ.

Ngón tay thon dài của Triệu Thu Mặc vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của Trì Mộ, thanh âm càng mềm nhẹ hơn: “Nhớ kỹ, Tiểu Mộ Mộ. Mặc kệ Lý Tử Ngư có ôn nhu săn sóc, thuận theo che chở ngươi cỡ nào, hắn vĩnh viễn không có khả năng thật tình. Hắn sẽ lợi dụng ngươi như lợi dụng Thanh Y giả, sau đó vì lợi ích mà bán đứng ngươi, cuối cùng giết chết ngươi.”

“Ngươi nhớ kỹ, hắn vĩnh viễn không có khả năng thật lòng yêu ngươi.”

Ngẩng đầu, cho Lý Tử Ngư sắc mặt tái nhợt đứng trước mặt mình một nụ cười thắng lợi. Rồi cúi đầu, tay vuốt ve qua đôi môi hơi hé ra của Trì Mộ, ngón tay thử vói vào trong cảm nhận nhiệt độ ấm áp trong miệng Trì Mộ. Cuối cùng bám vào bên tai người đang trong trạng thái thôi miên, khẽ cắn vành tai y, nỉ non nói: “Ngoan, ta sẽ đi rất xa một đoạn thời gian, làm như vậy là để ngươi một mực chờ ta trở lại. Có thể sẽ có chút đau. Nhưng ta yêu ngươi.”

Hốt nhiên rút đao, một đao cắm vào thân thể Trì Mộ. Máu tươi từ miệng vết thương ồ ạt phun ra.

Trì Mộ vô ý thức trầm trầm quát to một cái, sắc mặt Lý Tử Ngư lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Cho dù đang ở dưới trạng thái không tỉnh táo, thân thể Trì Mộ vẫn như cũ bởi vì đau đớn mà cong người, tiện đà khiến một đao kia của Triệu Thu Mặc cắm càng thêm sâu. Mày cau chặt lại, môi dần dần mất đi huyết sắc. Máu trên khăn trải giường trắng bao quanh y từ từ lan ra, nhuộm thành đóa hoa bỉ ngạn hồng sắc.

“Tiểu Mộ Mộ, nhớ kỹ điểm cuối cùng này. Một đao kia là Lý Tử Ngư cho ngươi.”

Trong lúc đánh nhau mới vừa rồi, thế lửa càng thêm hung mãnh, những chỗ thấp đã trở thành một mảnh biển lửa, tường đổ vách xiêu. Bọn họ đứng trên chánh điện cao cao của Bạch Vương phủ, vùng dưới chân biển lửa không ngớt như địa ngục không đáy tàn sát bừa bãi, phảng phất như muốn đem người kéo xuống vạn kiếp bất phục.

Triệu Thu Mặc ôm lấy Trì Mộ, trên đôi môi thống khổ co rút của y nhẹ nhàng hôn vội, nhớ kỹ mùi vị của đôi môi người nọ. Nhẹ buông tay, Trì Mộ liền rơi vào trong biển lửa và hắc ám bên dưới.

Hướng về nơi Trì Mộ biến mất, Lý Tử Ngư quả quyết phi thân xuống nhà, tố y chợt lóe, biến mất trong biển lửa nơi địa ngục. (Tố là màu trắng thuần)

Triệu Thu Mặc cúi đầu ngưng mắt nhìn đại hỏa, xoay người, biến mất trong màn đêm thâm trầm.

Ngoài thành đã có người chuẩn bị tốt một khoái mã chạy thẳng hướng biên tái (vùng hiểm yếu ở biên cương).

Với thân thủ của Tử Ngư, tiếp được Trì Mộ hẳn là không thành vấn đề đâu. Lần này không thể đưa Trì Mộ đi, đúng là sơ xuất lớn của kế hoạch. Nhưng nếu không trả Trì Mộ lại cho Lý Tử Ngư, thừa dịp hắn phi thân xuống cứu Trì Mộ để đào tẩu, hiện tại chính mình e rằng đã đầu lìa khỏi cổ rồi.

Trì Mộ hãy chờ ta, ta sẽ càng trở nên mạnh hơn so với Tử Ngư. Sau đó mang ngươi đi, chúng ta cùng lập thiên hạ.

 

__________________________________________

Tác giả: Tiểu Mặc, ngươi còn dám đối với Tiểu Mộ như vậy, mỗ làm mẹ tuyệt không tha thứ cho ngươi! ! ! ! ! Lão nương nổi giận! (Cởi giày cao gót giơ lên)

Aiz, quên đi, đều là hài tử nhà mình, sau này đối tốt với Tiểu Mộ chút là được. . . . . .

Tiêu: Mụ là đầu sỏ gây tội còn nói ai ah~~???? *đá đá*

2 responses

  1. thật sự là đủ âm hiểm, bạn trẻ Mặc chơi đòn này thâm quá, chỉ tội em Mộ~~~`

    20/11/2012 lúc 2:14 Chiều

    • bạn Mặc dường như có vấn đề về tâm lý =)))

      21/11/2012 lúc 12:25 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s