Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 21

Chương 21

 

Trải trên điện kim loan chính là gạch nền dát vàng Tô Châu tiến cống, màu ngọc lưu ly sáng loáng chiếu nhân ảnh trong suốt như nước.

 

Lý Sâm lười biếng nghiêng người ngồi trên bảo tọa kim điêu ngọc mài, trước đại điện trống rỗng chỉ có một nhân ảnh tuấn dật đang đứng.

 

“Chuyện nghịch tặc Triệu Thu Mặc phản loạn đã thông báo cả nước, lệnh cưỡng chế các cửa khẩu gia tăng bảo vệ nghiêm ngặt. Thần cho rằng việc hắn cử binh xâm chiếm kinh đô chỉ là sớm muộn, bệ hạ phải nhanh chóng xóa bỏ tai họa ngầm này mới phải. . . . .”

 

“Bạch Vương, việc phòng ngự trẫm đã giao cho ngươi, làm thế nào là chuyện của ngươi, không cần nhất nhất hướng ta báo cáo. Dân tị nạn ở biên tái, chết thêm vài người cũng không sao cả.” Lý Sâm soát cái từ trên bảo tọa đứng lên, giơ một tay chỉ vào Lý Tử Ngư nói thêm: “Hiện tại trẫm không muốn nói về chuyện vạch trần Triệu Thu Mặc này nữa. Lần trước chuyện văn hội, ái khanh còn nhớ không?”

 

Nhắc tới chuyện của văn hội và Thanh Y, lông mày trên khuôn mặt vạn năm bất biến của Lý Tử Ngư cau chặt. Hối hận nên nói trước cùng Trì Mộ một tiếng. Tuy nói là trúng thuật thôi miên, nhưng nếu không phải mình xuống tay quá độc ác tổn thương tâm của Trì Mộ, cũng không đến nỗi trúng thuật sâu như vậy.

 

Lý Sâm nhìn thoáng qua biểu tình trên mặt Lý Tử Ngư, cười đến vui vẻ: “Đã xác nhận Thanh Y nọ là Cửu đệ rồi sao?”

 

“Thần đã thẩm tra là thật.” Thanh âm Bạch Vương sóng lớn không sợ hãi.

 

Lý Sâm cười đến càng thêm vui sướng: “Thật tốt quá. Trẫm tưởng niệm đệ đệ này đến khẩn bách rồi. Thi thể còn không, trẫm muốn đích thân tiên thi (quất roi lên thi thể). . . . . .” Hốt nhiên khuôn mặt lập tức biến đổi: “Cái gì? ! Không biết bị hạ nhân chôn nơi nào rồi? ! Đào ra cho ta, nhất định phải đào ra, quật ba thước cũng phải đào ra! ! !”

 

Chân trần cuồng bạo đi trên đại điện lạnh như nước, ống tay áo đón gió, tức giận huy vũ. Lý Tử Ngư thở dài, tốt xấu cũng là một Hoàng Thượng, sao ngay cả hài cũng không mang liền đi trên đại điện thế này.

 

“Cửu hoàng tử dù sao cũng là huyết mạch hoàng thất, huống hồ đã tạ thế, trách phạt như vậy có phải quá. . . . . .” Lý Tử Ngư nhìn Hoàng Thượng cuồng nộ trước mặt như không có gì, mặt không đổi sắc.

 

Lý Sâm mặt tái nhợt nhưng vì kích động đã biến thành sắc đỏ ửng của bệnh trạng, liên tục mắng nửa canh giờ thanh âm rất lớn. Thấy người trước mặt một chút phản ứng cũng không có, sải bước tiến tới nắm lấy vạt áo của hắn: “Ngươi không phải Bạch Vương sao, chút chuyện nhỏ ấy cũng làm không xong! Mọi người đều phớt lờ trẫm, không quan tâm trẫm, từng người ở trước mặt trẫm cung kính nhún nhường muốn chết, xoay người toàn bộ đều muốn hại trẫm!”

 

Lý Tử Ngư bất động, tùy ý gã túm lấy, khôi phục biểu cảm bất biến nọ, trong lòng cười thầm: Ngươi không phải cũng muốn ta chết sao, cần gì giả bộ thương cảm chính mình như vậy. Ngươi không phải đang muốn mượn chuyện Thanh Y trị tội ta, xóa bỏ tai họa ngầm sao. Hiện tại thế nhưng lại đứng cùng một phe, cư nhiên đem trách nhiệm quốc phòng một câu đổ hết lên vai ta, tự mình nghĩ đến việc báo thù.

 

“Ba hoàng huynh năm hoàng đệ, chỉ có mình Cửu đệ được sủng ái nhất! Sợ chúng ta hại y, phụ hoàng ngay cả mặt của y đều chưa từng cho chúng ta biết; Y nói trong cung buồn chán, phụ hoàng đồng ý cho y tùy tiện xuất cung; Y muốn học chữ, vì y xây dựng học đường tốt nhất thiên hạ, hận không thể đem cả thiên hạ giao cho y! Năm ấy mẫu hậu lâm bệnh, ba ngày không vào Tích Thủy, phụ hoàng lại chưa từng một lần đến xem qua. Phái tỳ nữ đi hỏi, quay về lại bẩm báo đang dạy Cửu đệ viết chữ!”

 

“Đây không phải lỗi của Cửu hoàng tử, đây là sai lầm của Tiên Hoàng.” Lý Tử Ngư mặt không đổi sắc.

 

Nhẹ buông tay, lảo đảo đẩy Lý Tử Ngư ra xa: “Các ngươi đều không quan tâm trẫm, đều phớt lờ trẫm! Không ai để ý đến trẫm!”

 

Nghe được động tĩnh, đột nhiên ngoài điện nhảy ra một người. Phấn y bạc tụ, lông mày điểm màu khói nhạt, môi đỏ mọng, mắt như thu thủy, đuôi mắt hất lên, nhìn kỹ như một con hồ ly yêu mị thượng đẳng. Trên kim loan điện một nữ tử tùy tiện chạy tới, một tay xoa thắt lưng, mày liễu dựng thẳng, lan hoa chỉ (ngón tay xếp thành hình hoa lan) chỉ vào đương kim Thánh Thượng mắng: “Ai không quan tâm ngươi a! Nói xem ai lạnh nhạt ngươi a! Lão nương vừa học thêu hoa, bị ngươi làm cho đầu đều lớn rồi! Có bản lãnh ầm ĩ nữa đi, đêm nay đừng bò lên giường lão nương nhé!”

 

Cái gọi là “Hỏi thế gian tình là gì, vỏ quýt dày có móng tay nhọn” cứ việc đến đây xem sẽ thấy được đầy đủ. Lý Sâm nhìn thấy nữ tử này, nhất thời một thân cao liền ngắn xuống, đuối hết hai phần khí: “Yên phi a, trẫm, trẫm đang cùng Bạch Vương thương thảo quốc sự, ra sức mắng chửi nghịch tặc Triệu Thu Mặc đó chứ. Hiện tại trước mắt quốc gia tồn vong, phiền Yên phi hãy khoan dung hơn a. Triệu Thu Mặc tên nghịch tặc này! Ngươi một chút cũng không để ý trẫm, trẫm chính là thiên hạ! Ngươi tạo phản với trẫm cũng chính là cùng thiên hạ đối địch —— Yên phi nếu đang đau đầu, trẫm không mắng nữa là được. . . . . .”

 

Người này chính là người trên dưới cả nước có thể hàng phục hôn quân Lý Sâm, phi tử một năm trước từ giang hồ tiến cống —— Yên Liễu.

 

Khổ cho một trong tam đại tài nữ giang hồ, nữ nhi thứ ba của chưởng môn phái Tuyết Sơn, mọi người thường gọi tam tiểu thư Yên Liễu, cứ như vậy đánh mất tự do giang hồ cam nguyện vào cung làm bạn với hôn quân.

 

Gần vua như gần cọp. Nhưng tục ngữ nói rất đúng, một núi không thể chứa hai cọp, trừ phi một công một mẫu.

 

Yên Liễu tiểu thư này tên mặc dù tình thơ ý họa, thân phận lại được liệt vào tam đại tài nữ giang hồ, nhưng trên thực tế một chữ cũng không biết, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ giết người là dùng độc châm cũng chưa từng đụng qua may vá gì, sống khinh suất như cọp mẹ mẫu mực. Sở dĩ đứng thứ ba trong tam đại tài nữ là vì nàng tinh thông võ học, am hiểu giết người phân thây vứt thi chôn xác. May là dị tính tương hút, bạo quân mặc dù hồ đồ, ngoại trừ Yên phi thường ngày đại náo ra hậu cung coi như thanh tịnh.

 

Không ai hiểu được tại sao Tuyết Sơn giáo lại cam tâm tình nguyện giao tam tiểu thư cho triều đình, giam cầm nơi thâm cung. Có người nói là muốn người võ lâm bảo hộ Thánh Thượng an toàn, có người nói Tuyết Sơn giáo theo lấy lòng triều đình, cũng có người nói Bạch Vương trong chuyện này xuất ra không ít khí lực, ở trước mặt Hoàng Thượng đặt một con cờ.

 

Lý Tử Ngư thấy Yên Liễu tới, nhất thời thở phào nhẹ nhỏm. Lặng lẽ cáo lui, muốn trở về chăm sóc tình trạng của người kia.

 

Khi rời khỏi đại điện cười thầm: Triệu Thu Mặc ngươi cũng quá xem thường ta rồi. Ngươi cho rằng thủ hạ Côn Bằng Đường do ta ám sử đều là dưỡng để ăn không ngồi rồi sao, thân phận của Trì Mộ, ta làm sao không biết. Chẳng qua ta tuyệt không muốn đẩy hắn vào trong tranh đoạt quyền thế nguy hiểm.

 

Lại nói tình hình mấy ngày nay của Trì Mộ.

 

Ngày ấy Lý Tử Ngư bay vào biển lửa, trước ranh giới ngàn cân treo sợi tóc ôm lấy cơ thể Trì Mộ đang chảy máu. Khăn trải giường màu trắng bọc lấy y nhiễm đầy huyết hồng rơi xuống tung bay phấp phới, càng khiến y như hồ điệp bị đoạn cánh. Đột ngột ôm vào trong ngực lại cảm thấy nhẹ đến đáng thương, cảm giác tội lỗi không ngừng tăng lên, ngón tay mơn trớn khuôn mặt người nọ, từng chút, lại từng chút. Đột nhiên kinh ngạc phát giác, khuôn mặt nọ không giống với bộ dáng vừa vàng vừa gầy trước đây nữa.

 

Thu xếp Tuyết Tịnh viện, mời y sư tốt nhất Giang Nam, mỗi ngày canh giữ đầu giường, chờ người nọ tỉnh dậy, rồi lại sợ người nọ tỉnh dậy.

 

Sợi tóc xõa trên giường, dung mạo như liễu, da thịt như tuyết, khuôn mặt nhọn đến có thể tước cả hành. Cánh mũi duyên dáng mà hẹp có chút vị đạo điêu khắc, trên đôi môi đỏ thắm không có chút máu, tái nhớt yếu ớt. Tóm lại nhìn khuôn mặt người này, bỗng nhiên cảm thấy những người bên cạnh đều mắt không ra mắt, mũi không ra mũi, hết thảy đều khó coi.

 

Khuôn mặt này bản thân từng gặp qua.

 

Nguyên lai lúc bị tập kích ở Tàng Phương Lâu, người cứu mình chính là y. Sau ngày ấy trong lòng Lý Tử Ngư vẫn nghi hoặc, chẳng lẽ là mình lỗi giác, tại sao người mình sai Tiểu Tứ trông chừng, cùng người ở Tàng Phương Lâu cứu mình, hút độc cho mình, đều có cảm giác của Thanh Y. Nguyên lai, đều là ngươi.

 

Lúc còn rất nhỏ đã từng nghĩ qua, mặc kệ khuôn mặt bên dưới mạng che có xấu cỡ nào, có vài ba vết sẹo cũng được, mặt đầy rỗ cũng tốt, đều lấy về làm vợ. Sau này nhìn thấy y giả làm tạp dịch, chỉ cảm thấy khuôn mặt bình thường, dù có chút gầy, khiến mình có chút đau lòng. Chợt phát hiện trước mặt là kinh thế mỹ nhân, nghiêng nước nghiêng thành như thế, nhất thời có chút không biết làm sao. Tiện đà lại thư thái: Nguyên lai ngươi là bộ dáng tốt thế này. Nhiều năm cải trang trước mặt ta như vậy, hôm nay rốt cuộc đã thấy được chân diện mục của ngươi.

 

Mắt là làn thu thủy, mi là sơn phong tụ.

 

Cổ tay trắng bóng như sương tuyết.

 

Từ ngữ nào cũng không thể hình dung được sự mỹ hảo của người này. Tuy đang trọng thương sốt cao hôn mê, lông mày xinh đẹp vẫn như trước nhíu chặt, thân thể như trước gắt gao buộc chặt không chịu buông lỏng. Dây đàn căng chặt cũng không thể kéo dài, huống chi là con người? Vì vậy tay thoáng cái khẽ vuốt xuống khuôn mặt người nọ, hy vọng có thể xoa nhẹ đau xót trong mộng.

 

Trì Mộ thỉnh thoảng sẽ trong hôn mê thanh tỉnh vài lần. Trước khi nhắm mắt lại muốn nước, vì vậy Lý Tử Ngư dùng khăn lụa thấm ướt, ôn nhu xoa trên đôi môi khô hanh của người kia, sau đó từng giọt trôi vào yết hầu. Uống nước xong có chút khí lực, Trì Mộ liền mơ mơ màng màng mở mắt, chợt phát hiện trước mắt là khuôn mặt Lý Tử Ngư cách chưa đầy hai tấc, đang ân cần nhìn mình. Thôi miên của Triệu Thu Mặc lập tức phát tác, Trì Mộ sẽ như phát điên ném đồ vật, thét chói tai, khóc nháo, cào người, hòng khiến người ta cách xa mình một chút. Một khi Lý Tử Ngư rời khỏi mép giường, Trì Mộ liền chui vào chăn cuộn thành một đoàn, tình nguyện ngộp chết cũng không chịu ra. Dần dần sau khi sốt đến mơ hồ ngủ say được Lý Tử Ngư từ trong chăn ôm ra hít thở chút không khí trong lành, sau khi khôi phục chút thể lực lại khát muốn nước, mở mắt nhìn thấy Lý Tử Ngư, chuyện muốn chết muốn sống trước đó liền lặp lại lần nữa.

 

Y sư nói: “Đao này trên người Trì Mộ công tử tuy rằng không trúng chỗ yếu hại, nhưng vết thương sâu, lại có kỳ độc. Độc tố công tâm mới phát sốt thế này. Công tử vốn thân thể đã hư nhược, nguyên khí lại bị sốt mất không ít, cứ gây sức ép như vậy, tính mạng e rằng. . . . .

 

“Bổn vương chỉ là thoáng chiếu cố y một chút. . . . . .” Lý Tử Ngư quật cường quay đầu sang.

 

Y sư nói đến âm phong thảm thảm: “Tiểu y hiểu được. Bạch Vương cứ việc chiếu cố, tiểu y đây đi chuẩn bị áo liệm.”

 

Nắm vạt áo y sư lên, hỏi: “Phá thuật thôi miên này, thật không giải được sao? !”

 

Y sư là thầy thuốc tốt nhất Giang Nam, do đó cũng dám thẳng thắn khuyên can Bạch Vương: “Không phải khó giải. Muốn tháo chuông cần phải nhờ đến người buộc, Trì Mộ công tử bị thuật thôi miên dưới tình trạng tâm trí mê loạn, chỉ cần dưới tình trạng tâm trí mê loạn đồng dạng, tùy người thi thuật giải khai. . . . . .”

 

Dưới tình huống tâm trí mê loạn đồng dạng, chẳng lẽ còn phải để y tiếp tục chịu một đao thống khổ đó nữa sao, huống hồ người thi thuật hiện tại đang ở tận tái ngoại. Lý Tử Ngư thống khổ che mặt.

 

Trì Mộ ngươi chờ ta, chờ ta trước bắt Triệu Thu Mặc tới bên cạnh ngươi.

 

Ngày ấy Trì Mộ tỉnh lại , vẫn cuộn tròn trong chăn không chịu ra. Đột nhiên cảm thấy có đôi tay cách lớp chăn ấm áp vuốt ve lưng mình. Cảm giác được là Lý Tử Ngư, trái tim căng thẳng khó hiểu, sợ hãi liền dâng lên. Nhưng bàn tay nọ vẫn ôn nhu từng chút từng chút vuốt ve. Thời gian cách nửa chén trà nhỏ, nghe được một tiếng thở dài nặng nề. Trì Mộ vốn mệt mỏi, lại mê man ngủ say, sau khi tỉnh dậy chưa từng gặp qua mặt Lý Tử Ngư.

 

Bạch Vương hạ mình mỗi ngày trốn sau gốc cây chuối trước cửa sổ nọ, hướng bên trong cửa sổ khắc hoa nhìn trộm.

 

Mỗi lần Trì Mộ tỉnh dậy, luôn cảm thấy có một luồng âm oán khí từ ngoài cửa sổ bay tới, còn âm thầm nói: “Không phải có tên cuồng rình nào đó trà trộn vào Vương phủ chứ.”

 

Sau này Trì Mộ có thể thoáng tản bộ đi lại trong sân, Lý Tử Ngư ngay cả cây chuối ngoài cửa sổ cũng không thể trốn.

 

Cho nên từ đó về sau, Lý Tử Ngư chỉ dừng chân trước cánh cửa sơn đỏ khép hờ của Tuyết Tịnh viện. Một ám sử không biết từ đâu vụt cái xông ra, quỳ gối trước mặt Lý Tử Ngư. Không đợi Lý Tử Ngư mở miệng, liền bắt đầu báo cáo tình hình.

 

“Buổi sáng, Trì Mộ công tử đến phòng bếp ăn hai cái bánh bao, một đĩa dưa muối, một chén cháo. . . . . .”

 

Nói còn chưa dứt lời đã bị cắt đứt: “Sao lại ăn dưa muối, cháo tổ yến đường phèn hôm qua cho người nấu đâu rồi? !”

 

“Hồi Bạch Vương, cháo nọ công tử uống một ngụm, nói tràn đầy vị nước bọt chim yến, bưng về phòng trước kia cho Tiểu Tứ uống dưỡng thương, bát sứ vỡ kia hiện tại cũng chưa trả về, tựa hồ không dự định muốn thêm nữa. Đây là kiện đồ vật thứ 34 Trì Mộ công tử đã cất giữ, ở đó còn có một thìa bạc, đũa bạc, ấm trà không, bát sứ Nhữ Diêu. . . . . .”

 

Lý Tử Ngư cười thầm, nguyên lai còn rất chú ý đến nơi cũ mà, vật gì cũng đều chuyển về phòng cũ.

 

Thấy Lý Tử Ngư không nhịn được nhíu mày, vội ngừng đếm đếm, lại báo cáo tiếp: “Cơm nước xong gặp được Trương đại nương của phòng bếp, giúp nàng xách giỏ đi chợ mua sắm. (Thấy sắc mặt Lý Tử Ngư chợt u ám, càng vội hơn nữa) —— Không đụng đến vết thương cũ, tại hạ một đường đi theo bảo hộ. Trên chợ cùng người trả giá, lấy không của người ta một đoạn ngó sen và hai cây dưa chuột —— Người mua ngó sen kia thập phần đáng ghét, ức hiếp tiểu hài tử, thiếu người ta một đoạn ngó sen. Vì vậy Trì Mộ công tử trộm của người nọ một đoạn ngó sen, đặt vào trong sọt của tiểu hài tử. . . . . .”

 

Sau nửa tháng sai người thu thập tin tức của Bạch Vương phủ đi theo Trì Mộ, rốt cuộc trở nên lải nhải. Một người mỗi ngày chỉ làm một đống sự tình nhàm chán lông gà vỏ tỏi, một người hết lần này tới lần khác mỗi sự kiện đều phải nghe, còn nghe đến hăng hái nồng nhiệt, vừa nghe vừa cười, tự mình vui vẻ.

 

Tất cả chuyện tình đều đã nói xong, Lý Tử Ngư mỉm cười tưởng tượng từng mẩu chuyện trong cuộc sống Trì Mộ, đang muốn hài lòng rời đi. Tựa hồ cảm thấy có một vấn đề chưa hỏi.

 

Vấn đề gì nha?

 

“A đúng rồi, y hiện tại đang làm gì?”

 

Ám sử đáng thương, người quỳ gối trước mặt Lý Tử Ngư, cách Trì Mộ một bức tường một cái sân, phải hồi đáp Trì Mộ hiện tại đang làm gì.

 

Mấp máy miệng hai lần chưa đáp thành lời, cánh cửa khép hờ đột nhiên “Cọt —— kẹt” một tiếng mở ra.

 

Trì Mộ tùy tiện khoác áo choàng màu lam viền bạch vân, trong màu trắng phía dưới áo, liền lộ ra đôi chân trần tuyết trắng. Bên người đi theo tỳ nữ mấy ngày trước mua cho y.

 

“Họa Bình tỷ tỷ, mau đến xem. Trời hôm nay thật tốt, chúng ta đi thả diều thôi!”

 

One response

  1. haizzzzzzzzzzz~~~

    22/11/2012 lúc 9:08 Sáng

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s