Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 22

Chương 22

 

Trên tay Trì Mộ cầm một con diều bình thường hình tứ phương, giấy tuyết trắng phiếm xanh trên thanh nan trúc, trong suốt mỏng manh. Trên con diều có viết dòng chữ, nhỏ đến nỗi Lý Tử Ngư đứng ở nơi này nhìn không rõ lắm phía trên kia ghi gì.

 

Trì Mộ tính trẻ con đem diều giấy giơ cao quá đầu, đón gió rồi phóng lên, ba nhánh diều cột vào ba sợi đuôi dài trong gió lắc lư a lắc lư. Họa Bình một bên vỗ tay cười, cười đến lúm đồng tiền như hoa.

 

Bọn họ không hề nhìn thấy Lý Tử Ngư đứng nơi bóng râm của lùm cây, cùng ám sử còn đang nửa quỳ.

 

“Công tử, nếu biết rõ Trì Mộ công tử thích Họa Bình cô nương, tại sao không tách hai người bọn họ ra, ngược lại đặc biệt chuộc Họa Bình cô nương từ Tàng Phương Lâu ra làm tỳ nữ cho Trì Mộ công tử? Nhìn bọn họ cùng một chỗ, tâm công tử không đau. . . . . .” Ám sử nói một nửa thì ngừng, ngẩng đầu nhìn thấy trong đôi mắt của chủ nhân tràn ngập một mảnh sương mù ưu thương, khóe miệng vẫn lộ vẻ tươi cười.

 

“Y thấy ta thét chói tai tựa như nhìn thấy quỷ. Quên đi, chỉ cần y cao hứng. . . . . .Ta liền cao hứng.”

 

Thế nhưng, thế nhưng. . . . . .Biểu tình trong đôi mắt chủ nhân thấy thế nào cũng không giống cao hứng.

 

Lý Tử Ngư thở dài một hơi: “Ta đáp ứng mình, chỉ cần chuyện y thích làm, ta đều để y làm. Chỉ mong vết thương của y nhanh chóng tốt hơn, đừng để lại tật bệnh.”

 

Đang khi nói chuyện, Trì Mộ đã đem diều giấy phóng lên, một tay nắm dây diều, một tay lôi kéo tay Họa Bình hướng nơi cách bọn họ càng ngày càng xa chạy đi.(Hạ: sao mà ngược tâm vậy nà ^~^)

 

Họa Bình hỏi: “Công tử thật không để cho ta xem câu viết trên diều kia sao? Ngươi tới cùng viết tâm nguyện gì trên đó?” Trì Mộ kéo thắt lưng Họa Bình, cười nói: “Tỷ tỷ hôn ta một cái ta sẽ nói cho ngươi biết.” Họa Bình lắc đầu, mắc cỡ đến thần tình đỏ bừng, vội đẩy y ra. Càng đẩy, Trì Mộ càng cười dài đem má trái đến gần nàng: “Lần trước trên Quần Phương Quan ta không phải còn giúp tỷ tỷ sao, tỷ tỷ đáp ứng cùng ta rồi, tại sao lại đổi ý?” “Ta chỉ đáp ứng cùng ngươi một ngày, ngày hôm qua chúng ta đã cùng nhau qua rồi. Ngươi chớ có không biết xấu hổ.” Họa Bình đẩy Trì Mộ ra nói, “Huống hồ ngươi là nam sủng của Bạch Vương, ta mà cùng ngươi, còn không bị Lý công tử lột da sao?”

 

Nhắc tới Lý Tử Ngư, Trì Mộ đang tươi cười sáng lạn nháy mắt đông cứng, kinh ngạc, vừa nhìn dây diều nắm trong tay y, vừa nhìn Họa Bình. Họa Bình đẩy y sẳng giọng: “Lại phát bệnh ngốc rồi. Ta không nhắc tên người nọ là được chứ gì?” Trì Mộ không nói lời nào, đột nghiên lại sợ sệt nói: “Họa Bình tỷ tỷ, ngươi nói một người nếu thích ngươi, hắn sẽ rất tốt rất tốt với ngươi, đúng không?” Họa Bình gật đầu. “Hắn sẽ lúc trời lạnh thêm quần áo ấm cho ngươi, lúc chân ngươi đau xót sẽ đấm chân cho ngươi?” Họa Bình gật đầu. “Vậy hắn có thể trước rất tốt rất tốt với ngươi, sau đó giết chết ngươi không?” Họa Bình lo lắng lắc đầu: “Ngươi hỏi vấn đề cổ quái này để làm chi?”

 

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Họa Bình, Trì Mộ đột nhiên hắc hắc cười như kẻ trộm, một hơi hôn lên cái miệng nhỏ nhắn không hề phòng bị của nàng, còn dùng lực cắn một cái. Họa Bình nhất thời mắc cỡ đến đầy mặt xá tử yên hồng (hoa khoe màu đua sắc =[]=), đẩy y ra mắng to “Hảo tâm vứt cho lòng lang dạ thú!”. Lý Tử Ngư đứng xa xa nhìn, sắc mặt một mảnh xanh biếc sinh cơ dạt dào. (=]])

 

“Phong Nhai, nhặt đá đến.” Bên kia vui cười tức giận mắng càng vui vẻ, tiếng Lý Tử Ngư lý sự càng âm trầm.

 

Ám sử được gọi là Phong Nhai đồng tình nhìn Trì Mộ chẳng biết hậu quả, nhặt một khối đá cuội bóng loáng nhất đưa cho chủ nhân, than vãn: “Công tử nên thẳng thắn nói với Trì Mộ công tử về chuyện Thanh Y giả. Lúc ấy nói vậy, hiện tại sẽ không như vậy.” Tay Lý Tử Ngư vuốt ve khối đá cuội nọ nói: “Khi ấy ta đã nhận ra ngay Thanh Y nọ là giả. Cái gì đều có thể nhận lầm, duy chỉ có y, tuy lẫn lộn trong ngàn vạn người, ta đều nhận ra được. Chỉ là lúc ấy Hoàng Thượng nghe được tin đồn Thanh Y còn sống, đã phái người bắt đầu tra xét, Triệu Thu Mặc lại dự định mưu phản, thời cuộc rung chuyển, ta cũng không nắm chắc mười phần cam đoan Trì Mộ an toàn, mới tương kế tựu kế ra hạ sách này.”

 

“Cho nên công tử mới giả vờ bị hàng giả hấp dẫn, để Triệu Thu Mặc tưởng rằng công tử đã trúng kế, thỉnh Hoàng Thượng đến văn hội dự tính bắt hai người đang phạm tội các ngươi, hết thảy trị tội. Há lại biết công tử kế cao một bậc, trước mắt bao người giết hàng giả kia, hiện tại ngoại trừ Triệu tướng quân ở tái ngoại xa xôi, tất cả mọi người đều tưởng rằng Thanh Y đã chết. Hoàng Thượng cũng sẽ không tiếp tục truy vấn chuyện này nữa, Trì Mộ công tử cũng đã an toàn —  Không hổ là công tử của chúng ta!” Khẩu khí Phong Nhai vô cùng sùng bái, đôi mắt phát sáng long lanh, chỉ thiếu điều chưa nói “Thật lợi hại thật phúc hắc!” Phong Nhai còn ngập ngừng nói: “Chỉ là — Công tử không nên quá tốt với đồ giả, muốn Trì Mộ công tử nhìn mà ghen tị sao?”

 

“Người nọ ngay từ đầu đã định phải chết, do đó ta tận lực ôn nhu với hắn.”

 

“Trận ám đấu này, xem như Côn Bằng đường chúng ta thắng sao?”

 

Lý Tử Ngư chậm rãi gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi điểm xa xa kia: “Phải.”

 

Nheo mắt lại, nhìn hai người xa xa dưới ánh mặt trời thả diều giấy. Họa Bình dựa trên vai Trì Mộ ngồi xuống, con diều bay rất cao, nghe được cả thanh âm phần phật. Tóc Trì Mộ lúc thả diều tản mạn, tóc dài như mực rối tung rơi xuống, lộ ra cần cổ tuyết trắng. Áo choàng cũng lệch đi, vừa vặn lộ ra một đoạn xương quai xanh tinh sảo, y một tay miễn cưỡng đỡ cằm, một tay nắm cả thắt lưng của mỹ nữ, đôi mắt cười đến cong lên, phong tình và tiêu dao nói không nên lời. Lý Tử Ngư bỗng nhiên rất đố kỵ với Họa Bình, hận không thể đem nàng xách lên bỏ qua, chính mình ngồi bên người Trì Mộ. Nhận thấy được điểm tâm tư ấy, lại cười thầm bản thân tính trẻ con.

 

Họa Bình chỉ vào diều giấy nói: “Ngươi xem nguyện vọng ngươi mong muốn, đã bay cao như vậy rồi. Đúng rồi, ngươi rõ ràng bộ dạng nhìn tốt như vậy, vì sao lần trước ở văn hội phải hóa trang thành tên xấu xí vàng vọt?” Trì Mộ lại chóc một cái hôn lên mặt Họa Bình: “Không nói cho ngươi.”

 

“Vậy nói cho ta biết trên diều viết cái gì được không?”

 

“Viết tên người ta thích.” Trì Mộ cười giảo hoạt.

 

“Nói bậy! Rõ ràng nhóm chữ dài như vậy, có ai tên dài như vậy?”

 

Trì Mộ dựng đầu ngón tay: “Cũng không phải tên một người. Họa Bình tỷ tỷ, Hải Đường cô nương, Tử Yên muội muội, Yên Hoa. . . . . .” Đem danh sách hoa khôi của Tàng Phương Lâu đều liệt kê một lần, cuối cùng còn thêm một câu: “Ngươi xem ngươi xem, ta viết Họa tỷ tỷ đầu tiên đó a!” Nhất thời lại bị đôi bàn tay trắng như phấn đánh một trận.

 

Trì Mộ lỗ tai luôn rất tốt, trong cơn gió nhẹ hây hẩy này, từ nơi nào đó truyền đến tiếng nghiến răng.

 

Đang dựng thẳng tai lắng nghe, thình lình trước mắt bay tới một vật thể không rõ, lực độ lớn, tốc độ cực nhanh, Trì Mộ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm — liền bị đánh ngất. Trong nháy mắt ngất xỉu, nhẹ buông tay, con diều viết chữ liền theo gió thốc lên, bay a bay, cuối cùng giữa trời xanh biến thành một điểm nhỏ.

 

Lý Tử Ngư từ trong bụi rậm đi tới, không nhìn Họa Bình thét chói tai, ôm lấy Trì Mộ, biểu tình bí hiểm khó dò đi về hướng Tuyết Tịnh viện.

 

Phong Nhai theo phía sau nói thầm: “Chủ nhân không phải nói ‘chỉ cần việc y thích làm, ta đều để y làm’ sao. . . . . .” Vừa hít hít mũi: Mùi dấm chua từ đâu tới, chua như vậy.

 

Trì Mộ tỉnh dậy, đầu vẫn có chút đau nhức, lười mở mắt. Đang muốn mắng hài tử nhà ai ném đá không biết nhìn, sinh hài tử không biết dạy dỗ, hại nước hại dân đập gia đến choáng váng, chợt cảm thấy có người dùng khăn thấm nước lạnh từng chút từng chút xoa trên cái trán bị đập thành cục bướu của mình. Hơi lành lạnh, rất thoải mái.

 

Bản thân có chút động đậy, tay người nọ liền ngừng. Vì rất thoải mái, Trì Mộ dứt khoát tiếp tục giả bộ ngủ, tùy ý người nọ xử lý trán của y.

 

“Phong Nhai, đao thương (vết thương do đao kiếm) này rốt cuộc đã tốt hơn rồi phải không?” Người bên cạnh hỏi. Nghe thanh âm đó, thân thể Trì Mộ đột nhiên căng thẳng, sợ hãi khó hiểu dâng lên.

 

“Chỉ đóng vảy bên ngoài, bên trong muốn hoàn toàn lành e rằng còn phải chờ một thời gian nữa.” Trả lời chính là thanh âm khàn khàn chưa từng nghe qua.

 

Ngón tay tựa hồ lệch khỏi trán, vuốt ve đến mũi, như đang vuốt một tác phẩm nghệ thuật. Thuận theo đường nét khuôn mặt lướt qua, nhìn thấy người nọ nhíu mày, nghĩ rất thú vị.

 

Trì Mộ, ta và Triệu Thu Mặc bất đồng. Hắn một lòng muốn ngươi trở lại là ngươi ban đầu, bức ngươi lần nữa giữ lấy thân phận Cửu hoàng tử, bức ngươi quay về vòng xoáy của triều đình. Ta sẽ không như vậy. Ta sẽ không chủ động hỏi ngươi bảy năm trước đến cùng đã xảy ra chuyện gì, tại sao ngươi lại quần áo dính đầy máu đứng trước mặt ta. Ngươi đã muốn vứt bỏ quá khứ, ta cũng liền không hỏi gì nữa. Ngươi đã muốn làm ngươi bây giờ, ta liền bảo hộ ngươi của bây giờ. Chỉ cần ngươi hạnh phúc, những thứ khác đều không sao cả.

 

“Triệu tướng quân phản loạn đã nửa tháng, biên tái bên kia một chút động tĩnh cũng không có. Chuyện thảo phạt Triệu tướng quân, công tử chuẩn bị xử lý thế nào?” Nam nhân được gọi Phong Nhai hỏi, “Tiểu Tứ bị thương còn chưa lành, Tiểu Thập Nhị đang ẩn núp trong triều đình, ta lại phải ở đây bảo vệ Trì Mộ công tử, phái ai đến tái ngoại thì tốt. . . . . .Công tử, công tử?”

 

Đôi môi ôn nhuận phủ trên đôi môi ôn nhuận của người nọ, nhẹ tay khẽ mở môi dưới, lưỡi liền trượt vào. Trì Mộ cả người cứng ngắc, lại nhớ buổi tối trước đại hỏa kia, hai người dây dưa thành một nhánh sen triền quấn, cứ thế không ôn nhu mà tiến vào, cùng mình xúc động thiếu chút nữa đem người này đặt dưới thân. Cuối cùng giọng nói như ma âm lại quanh quẩn bên tai: “Ngươi nhớ kỹ, hắn vĩnh viễn không có khả năng thật tình yêu ngươi.” Thân thể chợt cứng đờ.

 

Mút vào, kích thích, đôi môi vẫn chưa từng đáp lại khiến Phong Nhai nghĩ chủ nhân đang hôn một thi thể.

 

Thình lình người nằm trên giường đôi mắt mở thật to, trống rỗng vô thần, môi lại tự phát mà hưởng ứng. Lý Tử Ngư ngẩn ngơ, đột nhiên ôm lấy cổ của Trì Mộ, cúi đầu một trận mãnh liệt hôn lên. Đầu óc Trì Mộ một mảnh loạn ma, như bị mất trí lập tức thô lỗ mà nhiệt tình dây dưa. Ký ức và suy nghĩ của thân thể đi theo hai hướng ngược lại.

 

Bên giường truyền đến một tiếng hút không khí của Phong Nhai.

 

Chẳng qua lúc sắp chấm dứt, Trì Mộ ôm thân thể của Lý Tử Ngư, nói tiếng: “Xin lỗi.”

 

Bỗng nhiên lấy lại tinh thần, phảng phất như nhận rõ người trước mắt là ai, điên cuồng đẩy Lý Tử Ngư ra, gối mền đều hướng người hắn ném đi, thét chói tai: “Đi ra, người này, người này dùng dao giết ta! Đi ra!”

 

Lý Tử Ngư không hề lui, ngược lại từng bước tiến đến, ôm lấy Trì Mộ đang run rẩy như một cái rây (Tiêu: cái rây bột đó ~ có ai ko bít ko????) nói: “Xin lỗi xin lỗi xin lỗi. . . . . .Sau này ta sẽ không bao giờ tổn thương ngươi nữa.”

 

Trì Mộ không nghe, cắn môi, móng tay từng đạo từng đạo hướng trên người Lý Tử Ngư cào cấu, lại cố gắng chui vào trong chăn, đem mình cuộn thành bánh tét hít thở không thông.

 

Lý Tử Ngư mặc cho Trì Mộ cào cắn sống chết không buông tay, gắt gao ôm Trì Mộ, đau lòng đến sắc mặt trắng bệch: “Ngoan, ta không bao giờ dùng đao tổn thương ngươi nữa. Không bao giờ có ai dùng đao tổn thương ngươi nữa. . . . . .Người nào tổn thương ngươi ta giết hắn.”

 

Phong Nhai không nhìn tiếp nữa, cầm hương an thần sang: “Aiz, ngày thường rất bình thường, nhắc tới tên công tử thì thành phát ngốc, nhìn thấy công tử thì tựa như bị mất trí.”

 

Trì Mộ giống như hài tử cuộn tròn thành một khối nho nhỏ, dần dần ở trong ngực Lý Tử Ngư ngủ thiếp đi.

 

Trước khi nhắm mắt, nhỏ giọng hỏi: “Có thật ngươi sẽ không tổn thương ta không? Có thật các ngươi sẽ không hại ta nữa không?”

 

Lý Tử Ngư nhẹ vỗ về lưng y, như dỗ tiểu hài tử, thanh âm ôn nhu đến nỗi có thể tan chảy thành đường: “Sẽ không đâu. Sẽ không đâu.”

 

Đợi người trong lòng ngủ, sắc mặt dần dần thâm trầm.

 

 

 

One response

  1. aigoo ~~~ ngược a~~~~

    22/11/2012 lúc 2:33 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s