Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 23

Chương 23

 

Lại nói thiên hạ.

 

Thiên Thuận năm thứ bảy, Đại tướng quân Triệu Thu Mặc mưu phản, 20 vạn quân đóng tại tái ngoại, cùng triều đình đối kháng.

 

Triều đình vốn có 30 vạn quân, thoáng cái bị bớt mất 20 vạn, việc quân cơ nội bộ rỗng tuếch khổ không thể tả. Phản quân đánh ra chiêu bài “Cửu hoàng tử”, nói rằng “Thay trời hành đạo”, được nhiều người ủng hộ, cư nhiên ở tái ngoại đứng vững gót chân. Trì Mộ nghe xong lắc đầu liên tục. Hết lần này tới lần khác đương kim Hoàng Thượng là hôn quân, mỗi ngày chỉ tầm hoa mua vui, không để ý đến triều chính. Giang Nam nhìn qua một mảnh màu sắc tường hòa, ca vũ thăng bình, thực tế chỉ là phong vũ phiêu diêu (tình hình không ổn định có nhiều khó khăn), như lục bình trôi nổi. Tháng năm Thiên Thuận năm thứ 7, Bạch Vương Lý Tử Ngư phụng mệnh bình loạn.

 

Sau ngày ấy, Lý Tử Ngư chưa từng bước vào phòng Trì Mộ một lần nào nữa.

 

Thân Thể Trì Mộ khôi phục rất nhanh. Từ sau khi Trì Mộ có thể xuống đất đi lại, liền mỗi ngày lấy việc di chuyển đồ vật làm huấn luyện thân thể hằng ngày, đem Tuyết Tịnh viện từ giá sách gỗ lim mạ vàng cho tới nồi niêu xoong chảo, ngay cả chén rượu nhỏ cũng không buông tha, toàn bộ chuyển đến căn phòng nhỏ rách nát ở cùng Tiểu Tứ. Mỗi ngày mồ hôi đầm đìa, trái lại có chút bổ ích cho thân thể. Đồ vật chuyển hết, Trì Mộ cũng không chút tiếc nuối ở lại Tuyết Tịnh viện dưỡng bệnh mà nói bye bye, quay về phòng của chính mình.

 

Nhìn thấy Tiểu Tứ ở trên giường dưỡng bệnh, đều là đao thương chồng chất. Nhất thời sinh ra đồng cảm người cùng lưu lạc thiên nhai, cảm tình đồng hương thấy đồng hương hai mắt rưng rưng. Móng vuốt Trì Mộ hướng trên tay Tiểu Tứ khoác một cái, bắt đầu khóc:” Tiểu Tứ a, ngươi làm thế nào mà gầy như vậy sắc mặt vàng như vậy a. . . . . .Triệu Thu Mặc này thật không có lương tâm mà. . . . . .”

 

Tay Tiểu Tứ dưới tay Trì Mộ run rẩy a run rẩy: “Ta chỉ là bị chém vài đao, sao ngươi ngay cả mặt cũng đều bị tẩy trắng rồi. . . . . .” Trì Mộ chớp chớp mắt: “Như vậy nhìn không tốt sao?” Tiểu Tứ cười khúc khích gật đầu: “Nhìn tốt nhìn tốt.”

 

Từ ngày đó về sau, Trì Mộ chăm sóc Tiểu Tứ, đút chút nước đường, lúc rãnh rỗi đến phòng bếp hỗ trợ, làm chút chuyện Tiểu Tứ vốn phải làm. Lý Tử Ngư đã phân phó, Trì Mộ muốn làm gì cứ để y làm, cho nên không ai còn dám bắt y làm chuyện gì, thỉnh thoảng khi Trì Mộ ma xui quỷ khiến gì đó cầm chổi quét dọn khiến ảnh vệ trong ám địa bên cạnh mướt mồ hôi, sợ người này không cẩn thận đau thắt lưng. Bình thường Trì Mộ đến trù phòng muốn ăn, đều bị trù nương quét ra, hiện tại muốn cầm một cái bát đến trù phòng, trù nương mắt mọc hình tim, nhìn y như nhìn con mồi, cái gì hoa quế cao thịt đông pha từng bát từng bát bưng ra. Sau đó ở bên cạnh y chần chừ hồi lâu, cọ đến cọ đi: “Tiểu Trì a, đại nương trước kia sao lại không phát hiện bộ dáng ngươi suất như vậy a.”

 

Hoặc thật sự tìm không ra chuyện gì làm, sẽ lôi kéo Họa Bình tỷ tỷ đi dạo Đông Hồ, mỹ nhân mỹ cảnh làm bạn còn gì vui hơn. Đáng tiếc từ sau ngày bị Lý Tử Ngư ném ngất, Họa Bình đã bị điều đến viện khác làm chuyện khác, không rỗi thường xuyên theo y đi dạo đông dạo tây. Có đôi khi chỉ có thể một mình đến bên Đồng Hồ uống rượu giải sầu.

 

Lần này cũng thế.

 

Trì Mộ một mình ngồi bên hồ nhìn bóng phản chiếu của mình, vô cùng buồn chán. Tóc dài như mực cơ hồ buông xuống mặt nước, có chút ẩm ướt. Tay trái một vò tử hạnh hoa  thôn, tay phải một chén sứ thô nhỏ, uống một hơi một chén. Nhìn bóng ánh trong bát, lại nhìn cái bóng trên mặt nước, mặt đỏ bừng, tóc đen như tơ, khuynh quốc khuynh thành, rót tiếp rượu, vò đã rỗng không, vẫn thở dài, cầm chén ném về phía sau bụi cỏ, chẳng nghe thấy xoảng lại thành một tiếng –“Ai da!”

 

Đập trúng người.

 

Bát không nghiêng lệch đập trúng ót một người ngồi sau bụi cỏ, thoáng chốc sưng vù lên. Người nọ thô bố cát cân (áo vải thô, buộc khăn bằng vải đay), mày rậm mắt to, không giống người có tiền của nhưng cũng không giống như quá nghèo, cứ như vậy an tĩnh ngồi phía sau y đã rất lâu rồi.

 

“Không nói xin lỗi sao?” Ngươi nọ xoa xoa cục u trên thái dương thở dài.

 

Trì Mộ quay đầu lại kinh ngạc hỏi: “Ngươi cam tâm tình nguyện bị ta đập trúng, sao phải nói xin lỗi?” Người kia hỏi: “Sao nói vậy?” Trì Mộ cười híp mắt nói: “Nhìn cây cỏ dưới thân ngươi đều bị đè lún, nói vậy ngươi đã ngồi phía sau ta rất lâu rồi. Ngồi lâu như vậy chưa từng bị ta phát hiện, nó rõ ngươi phương pháp điều tức cao minh. Phương pháp điều tức cao minh như thế võ công hiển nhiên không vô dụng. Một cái chén nhỏ trống rỗng bay sang có thể tránh cũng không tránh, chắc hẳn là cam nguyện bị đập rồi.”

 

Người nọ vỗ tay cười, nói: “Thiện tai thiện tai! Tại hạ quả thật có thể tránh, cam nguyên chịu một cú này là chờ nhìn thấy công tử văn nhã phía trước quay đầu lại. Tại hạ họ Dư, Dư Tử Lý, làm việc tại Hàn Lâm Viện. Thỉnh giáo tên gọi công tử?”

 

Trì Mộ cười nói, ngón tay gõ vò rượu rỗng: “Trì Mộ. Biết Bạch Vương phủ không, lão tử ở bên trong làm tạp dịch.” Dứt lời lại nghiêng mắt liếc Dư Tử Lý: “Hàn Lâm Viện, chẳng lẽ là quan giám sát? (cao thấp đánh giá một lần) nhìn ngươi ăn mặc như một thanh quan, bất quá làm quan thì có tiền, ngươi mua một vò rượu nữa đến đây, ta cùng ngươi uống. Coi như bồi tội đã đập trúng ngươi. . . . . .”

 

Người nọ ha hả cười, từ phía sau ôm ra một vò tử hạnh hoa thôn, từ trong ngực lấy ra một cái bát sứ Thanh Hoa, chắp tay nói: “Đáng tiếc chỉ có một cái bát, có thể cộng ẩm chăng?”

 

Vì vậy một cái bát trong tay hai người truyền đến truyền đi. Dư Tử Lý cũng không ghét bỏ Trì Mộ thân phận thấp hèn, hai người uống đến thiên hôn địa ám. Sau khi uống đến mông lung Trì Mộ mơ hồ cảm giác sao Dư Tử Lý bưng bát rượu liền tìm nơi mình đã uống qua, ngậm một hơi, rồi mới uống chứ? Ảo giác ảo giác.

 

Thời gian sau này hai người gặp mặt nhiều hơn, bình thường là Trì Mộ trong rừng trúc bên hồ Liễu Hạ uống rượu, đột nhiên phía sau vươn đến một cái bát rỗng. Trì Mộ khinh bỉ quay đầu lại: “Tốt xấu gì ngươi cũng coi như là một quan lại, sao đi khắp nơi đòi uống rượu vậy?” Dư Tử Lý chỉ nhìn y cười, nói: “Tại hạ thích uống rượu của Trì công tử.” Trì Mộ cũng nhìn hắn cười: “Lưu manh lại văn hóa, hoàng đế cũng sợ hãi.” Dứt lời ôm bình rót đầy bát rỗng.

 

Uống rượu quá mức, hai người ở trong rừng trúc khoa tay múa chân, cũng không quản có người đi ngang qua bị kinh hách hay không.

 

“Aiz, Trì công tử gọi không được tự nhiên lắm, ngươi gọi ta Tiểu Mộ đi. Ta gọi ngươi Tiểu Lý là được rồi, hắc hắc. Hắc hắc, Tiểu Lý. . . . . .”

 

“Tiểu Lý a, hôm nào ta dẫn ngươi đi gặp Họa Bình tỷ tỷ, đại mỹ nữ chân chính a, tài nữ của Quần Phương Quan a. Ta còn cùng nàng thân thiết một ngày. . . . . .Cái miệng nhỏ nhắn kia thật mềm, đôi mắt kia thật long lanh. . . . . .”

 

“Các ngươi thân thiết một ngày? Thân thiết như thế nào?” Dư Tử Lý nhướng mày.

 

“Chúng ta, chúng ta hôn nhẹ — chụt!” Trì Mộ ném bát trong tay, vẽ ra một đường cong xinh đẹp, tõm một tiếng rơi vào trong hồ bên ngoài.

 

“Tiểu Mộ, ngươi có người thích chưa?” Một lần say, Dư Tử Lý nằm bên cạnh Trì Mộ bất tỉnh nhân sự, hỏi.

 

“Không có, không có. . . . . .”

 

Thần sắc của Dư Tử Lý ảm đạm xuống: “Một người cũng không có sao?”

 

Trì Mộ trở thân mình, nói hàm hồ một cái tên, nghe không ra là “Cá chết” hay là “Tử Ngư” (Tiêu: đều là tử ngư thôi, nhưng một cái đọc là ‘sị’ một đọc là “zị”), rồi ngủ say. Khóe miệng Dư Tử Lý câu lên, cởi áo ngoài cẩn thận phủ lên người y, cũng nhắm mắt lại.

 

Sau này công tác của Dư Tử Lý càng ngày càng bận rộn, thường thường mang theo một đống lớn công văn thư tín tìm đến Trì Mộ uống rượu, một bên uống một bên xử lý sự tình. Trì Mộ như bạch tuộc ghé vào trên lưng hắn, hắn hướng bên trái liền theo sang trái, hắn hướng bên phải cũng liền theo qua phải, chết cũng quyết nhìn xem công văn trong tay Dư Tử Lý. Bất quá hắn hé vài phần cho Trì Mộ xem, đều là chút bày trận biên phòng gì gì đó, Trì Mộ nghĩ không thú vị, nhìn xong liền ném sang một bên, đi rót rượu vẫn hơn.

 

Mắt thấy công tác càng ngày càng nhiều. Một ngày trời mưa, Trì Mộ trong đình tránh mưa, mắt thấy Dư Tử Lý cầm phần công văn hướng bên này đi tới, vừa đi vừa nhìn không chú ý đến ô cầm xiêu vẹo, cả người bị giội đến ướt sũng. Trì Mộ vội chạy ra, kéo ô lại ngay ngắn, cười đến nghịch ngợm (Tiêu: gốc là tiếu đắc hi bì, nghĩa là cười đến hippie =]]): “Ướt người là chuyện nhỏ, lâm bệnh sẽ lớn chuyện đó. Mau vào đình.” Sau 30 giây Dư Tử Lý mới phản ứng lại, chất vấn: “Ai dạy ngươi trò hạ lưu này?” Trì Mộ cười nói: “Tiểu Lý không thường đến thanh lâu, tỷ tỷ nơi đó rất thông thái nha, lần sau mang ngươi đến cùng.” Dư Tử Lý thoáng suy tư, gật đầu, tốt lắm, lần sau chúng ta cùng đi.

 

Ngày ấy Trì Mộ không giống như trước kia, nói:” Tiểu Lý, chúng ta nói chuyện chính trị nhé?”

 

Dư Tử Lý sửng sốt, lắc đầu, ngón tay chọc trên đầu Trì Mộ: “Không nói chuyện này, ngươi uống rượu của ngươi, đây chính là rượu Thiệu Hưng từ quan ngoại đưa tới, ấm bụng, đối với đao thương (vết thương do đao kiếm tạo thành) cũng tốt, trời lạnh sẽ không đau âm ỉ. . . . . .” Trì Mộ ngắt lời hắn, cười nói: “Mặc dù không nghiêm túc, nhưng ta cũng đã xem qua công văn trên tay ngươi. Tiểu Lý khổ não chính là binh lực trong tay chúng ta không nhiều lắm, mà Triệu tướng quân bên kia lại chậm chạp không có động tĩnh, đúng không?” Dư Tử Lý kinh ngạc gật gật đầu.

 

Kế tiếp Trì Mộ cười đến bí hiểm khó dò: “Hai mươi vạn binh kia trong tay Triệu Thu Mặc cũng là người, cũng phải ăn cơm. Bây giờ là thời cơ tốt để bọn họ tiến công triều đình, nhưng lại án binh bất động, nói rõ phương diện kia xảy ra vấn đề. Tái ngoại hiện nay là thiên hạ của người Mông Cổ. . . . . .” Dư Tử Lý nhếch mày: “Ngươi nói hắn hướng Mông Cổ mượn lương?” Trì Mộ lắc đầu: “Trước kia lúc đến trường thành tích xấu rất nhiều. . . . . .A, việc này ta chỉ nghe nói thôi. Triệu Thu Mặc mượn đồ chắc chắn sẽ không trả, cho nên hắn không thể mượn tiếp được. Hắn hơn phân nửa đang cùng người Mông Cổ tranh đoạt một mảnh đất. Nơi đó tuy là tái ngoại, nhưng bèo rong tươi tốt, ngưu dương đông đảo, ngay cả gạo cũng có thể gieo trồng. . . . . .”

 

“Ngươi nói chính là nơi được biết như Tiểu Giang Nam được gọi là ‘Bình nguyên Trữ Hạ’ và ‘Bình nguyên Hà Sáo’? !” Dư Tử Lý cả kinh.

 

Trì Mộ gật đầu: “Đúng. Hiện tại không vội xuất binh. Chờ sau khi bọn họ trai cò tranh chấp, chúng ta có thể ngư ông đắc lợi. Ngươi không phải quan giám sát sao. . . . . .”

 

Dư Tử Lý thoáng trầm ngâm: “Ta sẽ dâng sớ lên Hoàng Thượng.”

 

Qua mấy ngày, Trì Mộ thực hiện lời hứa, mang theo Dư Tử Lý đến dạo chơi thanh lâu. Dù sao có người giúp mình trả tiền, không đi sẽ rất phí. Tú bà đã không còn nhận ra Trì Mộ trước đây, cười đến cùng hoa giống nhau: “Vị công tử này thật sự là phong độ thanh thoát a! Vừa vặn chúng ta nơi này có hai hồng bài Thu Ý cô nương, Tuyết Kiến cô nương đều rãnh rỗi. . . . . .Đáng tiếc công tử không đến sớm, chúng ta trước kia còn có một Họa Bình cô nương, đây chính là mỹ nhân trong trăm chọn một a, đáng tiếc đã được Bạch Vương chuộc ra. . . . . .Vị khách quan mặt đen này, chúng ta quy định tùy tùng  không thể vào lâu, phải ở bên ngoài chờ.”

 

Trì Mộ nhìn Dư Tử Lý bị ngăn bên ngoài, cười to: “Vị này chính là chuyên trách trả tiền, cứ dẫn hắn vào đi.”

 

Dư Tử Lý than vãn: Quả nhiên người bộ dạng đẹp mắt làm gì cũng đều chiếm trong tay a.

 

Ngày ấy thật sự là thụ giáo, Trì Mộ truyền thụ cho Dư Tử Lý đơn thuần chân truyền nhiều năm tán gái, tỷ như đối với muội muội độc thân, phải trước sau tranh thủ; Với phụ nữ đã có chồng, phải tuyệt không buông tha; Với nữ hài ngoài 16 tuổi, phải chú ý khai thác; Với nhỏ hơn mười sáu, phải có chiến lược ánh mắt gợi cảm. Nam nhân không mặc quần áo đều là cầm thú, nam nhân mặc quần áo đều là mặt người dạ thú. Cuối cùng Trì Mộ ôm lấy một cô nương thân hình như rắn nước muốn đi làm cầm thú, hỏi Dư Tử Lý có đi không, Dư Tử Lý khoát khoát tay móc ra một thỏi bạc đặt lên bàn nói, ngươi đi đi, ta ở dưới này chờ ngươi, Trì Mộ quay đầu nháy mắt quyến rũ: “Tiểu Lý thật sự đơn thuần, ta đây đi trước nhé. . . . . .”

 

Đầu tiên là nghe giường trên lầu lay động, tiếp đó là thanh âm cuống quít thở gấp, tiếng quần áo vải vóc xoẹt xoẹt bị xé rách, tiện đà là thanh âm nữ nhân hô “Không được, công tử. . . . . .Thật sự không được. . . . . .A”, tiện đà là Trì Mộ mềm mại vỗ về, nương theo đó là tiếng “phốc phốc”. Sau hai canh giờ thanh âm mới ngừng lại, mọi âm thanh đều yên tĩnh. Sau khi xuống lầu, Dư Tử Lý đã xanh mặt về trước, lưu lại tiền xe ngựa cho Trì Mộ. Trì Mộ một phen mây mưa đi xuống bản thân cảm thấy thắt lưng đau nhức, bước đi nan kham, cầm tiền liền hoan hỉ.

 

Chỉ là ngày thứ hai, kỹ viện “Tàng Phương Lâu” đáng hài lòng, giá cả công đạo nổi danh thiên hạ này từ đó về sau đóng cửa, kỹ nữ toàn bộ phân phát.

 

Về sau Trì Mộ hồi tưởng mấy ngày này, nghĩ bản thân thật sự vô tâm vô phế, lương tâm bị chó gặm. Có đôi khi để che giấu một loại cảm tình cũng không nên kiếm một loại cảm tình khác thay thế. Càng nói trời nói đất rằng không sao cả, thì càng che dấu chân thật của bản thân.

 

Nguyên lai bất kể quên như thế nào, bất kể sợ hãi như thế nào, bất kể hình hài phóng đãng như thế nào, hắn luôn vững vàng ngụ ở góc kia trong lòng mình, rót bao nhiêu rượu vào đều đuổi không đi.

 

Advertisements

2 responses

  1. đẹp trai ko bằng chai mặt~~~ cứ quất đi anh~~~

    24/11/2012 lúc 3:47 Chiều

  2. Lão công a, ta chính thức gia nhập hàng ngũ ngóng mỏ chờ chap mới đây XD~
    Mới đọc một lèo hết hai mươi mấy chương lun, hế hế

    25/11/2012 lúc 7:56 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s