Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 25

Chương 25

 

Lại nói Giang Nam.

 

Ngươi có lẽ sẽ nghĩ Giang Nam hiện tại ca vũ thăng bình, thái bình thịnh thế. Không tin ngươi xem, thanh lâu thịnh hành, văn phong hưng vượng, văn hội hàng năm thật long trọng.

 

Đó là bởi vì ngươi đứng bên người Trì Mộ, chứng kiến đều là chuyện xảy ra xoay quanh Bạch Vương phủ. Lầu son rượu thịt thối, đường có xác chết cóng. Chúng ta nhìn thấy chỉ là phồn hoa xa mỹ bên trong lầu son, nhưng lại không thấy được mọi người tầng lớp dưới đáy tranh đấu.

 

Trước tiên nói đến biên cương. Bình nguyên Hà Sáo màu mỡ vốn là một hành tỉnh của người Hán Giang Nam, quân Mông Cổ hàng năm mang quân xâm phạm. Phong tục chăn nuôi ở thảo nguyên khuyết thiếu sản phẩm thủ công nghiệp và nông sản, không có lá trà bát lọ bình gì gì đó liền mang theo mấy ngàn nhân mã một đường xuôi nam, gặp người giết người, thấy vật đoạt vật, thấy nhà phóng hỏa. Bách tính nơi đó hàng năm đều phải tu sửa nhà cửa vài lần, làm tốt vài đợt tang sự. Tiên Hoàng lúc còn sống từng thân chinh, dẫn quân đánh bại người Mông Cổ, khiến cho ba năm không dám xâm chiếm. Trong sách sử từng ghi lại, đại quân Tiên Hoàng không chỉ có càn quét Bắc Cương, thẳng đến Thiên Sơn dưới chân, xua đuổi dị tộc. Trên dã sử cũng có truyền thuyết Tiên Hoàng còn cùng công chúa tộc Thiên Sơn Tuyết Liên đến đây tiếp giá nhất kiến chung tình, ôm được mỹ nhân khải hoàn trở về. Sau khi Lý Sâm lên ngôi lại sao lãng triều chính, gian thần lộng quyền. Trấn thủ Hà Sáo liền làm bình nguyên Hà Sáo thất thủ tìm đủ cớ, khắp nơi rải lời đồn nói người Mông Cổ ba đầu sáu tay, hung mãnh vô cùng, chém vài đao sẽ không chết, nhất thời nhân tâm hoảng sợ. Lại một năm nữa, cư nhiên trực tiếp dâng sớ lên Hoàng Thượng, ngang ngạnh nói bình nguyên Hà Sáo ngàn dặm cát vàng, đất đai cằn cỗi, trú binh phòng thủ là lãng phí, kiến nghị hoàn toàn đưa cho người Mông Cổ. Lý Sâm vỗ tay một cái, đáp ứng.

 

Vì vậy một khối thổ địa tốt màu mỡ liền như vậy chắp tay dâng cho người ta. Rồi sau đó quân Mông Cổ lấy Hà Sáo làm căn cứ địa, cả biên giới nam bắc sông Giang thường bị quấy rầy, nông dân vốn khai hoang đều di cư vào nội địa, bởi vì không có hộ tịch chỉ có thể trở thành lưu dân. Lưu dân này con số đến ngàn vạn, hở ra là ăn xin, ăn cướp, lao động nặng, bất luận chỗ nào, vẫn khó có thể sinh tồn như trước.

 

Lý Tử Ngư biết tình huống này. Lý Sâm có chút hồ đồ, nhưng không phải thằng ngốc. Năm đó giẫm lên máu người leo lên ngôi vị hoàng đế gã hiển nhiên biết, nếu bản thân tiếp tục mặc cho người thừa kế cầm binh quyền trong tay là hậu quả gì — e rằng giao binh quyền cũng đồng thời ngay cả đầu mình cũng giao luôn.

 

Đương nhiên, lần này Triệu Thu Mặc phản loạn, Lý Sâm đem nhiệm vụ biên phòng giao cho Bạch Vương, đây cũng là một phen tính toán khác. Dù sao vị trí Hoàng Thượng này, không có chút trí tuệ sẽ ngồi không yên.

 

Trên tay Triệu Thu Mặc có binh quyền, hàng năm ở biên cương, dù biết tình huống này, nhưng không để ý, nói không chừng nhớ tới còn âm thầm cười trộm, ban đêm đều cười tỉnh. Loạn thế xuất anh hùng, gã hiển nhiên hy vọng thế giới này càng loạn càng tốt.

 

Hết thảy những việc này Trì Mộ nhìn vào trong mắt, cũng vẫn chỉ tiếp tục nhìn. Đây là chuyện đã xảy ra trước khi bắt đầu hỏi đến chính sự của Dư Tử Lý.

 

Trì Mộ ăn xong bữa trưa, lau qua cái bàn, đến sạp chè củ sen của Chu Nhị mặt rỗ ở Đông Hồ mua một chè củ sen, ba văn tiền, bưng đến dưới bóng cây râm mát bên hồ ăn, rất thích ý. Đột nhiên cảm thấy sau lưng ngưa ngứa, như bị vật gì cọ vào khó chịu. Quay đầu lại, nhìn thấy một tiểu cô nương năm sáu tuổi ngồi chồm hổm trên mặt đất, dựa vào gốc cây, áo quần lam lũ, đầy người vết bẩn, như tiểu khất cái ăn xin bên đường. Sắc mặt nàng ửng đỏ của bệnh trạng, duy chỉ có đôi mắt to sáng ngời nhìn chè củ sen trên tay y.

 

Trì Mộ cười cười, cũng ngồi xổm xuống, đem bột củ sen đưa ra, nói: “Ăn đi.”

 

Tiểu cô nương gian nan cười cười, gật đầu, đưa tay như đón bát, cánh tay nhỏ liên tục nâng lên ba lần đều vô lực rũ xuống, rồi lắc đầu. Có thể là ăn xin trên đường nhiễm phải bệnh gì, bị người đồng hành vứt bỏ, một mình lẻ loi cuộn tròn dưới tàng cây không đủ che gió che mưa này, cũng không biết đã cuộn tròn bao lâu rồi.

 

Trì Mộ sờ sờ đầu của hài tử, cầm thìa múc đầy một muỗng, vừa đút vừa hỏi: “Quê quán ở đâu? Còn thân nhân không?”

 

Tiểu cô nương lắc đầu, hồi lâu mới lên tiếng nhỏ như muỗi kêu: “Hà Sáo. Chạy nạn tới. Cha mẹ đều bị giết, bà ngoại đã bệnh chết dọc đường.”

 

Sau đó lại làm động tác đẩy muỗng Trì Mộ ra, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến khiến cho lòng người đau nhức: “Ca ca ăn đi, ta không đói. Bắt đầu sẽ rất đói, đói a đói, dần sẽ không cảm thấy nữa. Bọn họ nói ta không cần ăn gì, dù sao bệnh rất nặng, ăn cũng sẽ chết. . . . . .Ca ca không có bệnh, ăn thứ này sẽ không chết.”

 

Trì Mộ sửng sốt, hốc mắt nong nóng, liều mạng ôm lấy thân thể gầy yếu của tiểu cô nương: “Ca ca không ăn, ca ca còn có rất nhiều rất nhiều. Ngươi ăn trước, ăn xong rồi ca ca mang ngươi đi xem bệnh, mua cho ngươi rất nhiều rất nhiều đường. . . . . .Ca ca chăm sóc ngươi, ngươi sẽ không chết đâu, sẽ không đâu. . . . . .”

 

Tiểu cô nương cẩn thận dè dặt nếm ngụm bột củ sen, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên cười như đóa hoa nhỏ, đôi mắt sáng ngời: “Ca ca , thật ngọt.”

 

Trì Mộ đưa nữ hài đến dược điếm, dọc theo đường đi tiểu cô nương rất vui vẻ.

 

“Ca ca, sau này ta có thể ngủ giường rất mềm rất mềm sao?”

 

Trì Mộ cười gật đầu, có thể.

 

“Ca ca, trước kia cha thường mang ta đi thả diều. Sau này ca ca có thể theo ta thả không?”

 

Trì Mộ cười gật đầu, có thể.

 

“Mùi vị trên người ca ca thơm quá a, có thể ngửi một chút không?”

 

Trì Mộ quay lại sờ sờ đầu hài tử, cười: “Khỏi bệnh rồi, thích ngửi bao lâu cũng có thể.”

 

Mặt tiểu cô nương đỏ như táo chín, đôi mắt sáng long lanh: “Ca ca bộ dáng nhìn thật đẹp a, là thần tiên sao? Ta kiếp sau có thể vẫn làm nữ nhi của mẹ ta nha?”

 

Thân thể nho nhỏ của hài tử tựa trên lưng Trì Mộ, ấm áp, mềm mại, nhẹ bổng, cảm giác tiểu sinh mệnh này đem hết thảy đều phó thác cho mình. Trì Mộ từng quen với cuộc sống một mình, đây là lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ mang theo hài tử cùng nhau trải qua cuộc sống. Cho nàng và mình một mái nhà, mua cho nàng đồ chơi, quần áo đẹp, cùng nàng thả diều, nhìn nàng lớn lên, lập gia đình. Một đoạn đường ngắn ngủi từ Đông Hồ đến dược điếm, Trì Mộ đã nghiêm túc cân nhắc thật nhiều. Đột nhiên nghĩ có cuộc sống vướng vít thật sự rất hạnh phúc.

 

Đột nhiên cảm thấy không đúng, vừa nãy hài tử ngay cả khí lực bưng bát cũng không có, làm sao có thể một hơi nói ra nhiều lời như thế.

 

Có một loại cách nói gọi là “Hồi quang phản chiếu”. (Là hiện tượng ngọn đèn trước khi tắt ngúm thì lóe sáng, con người trước khi chết sẽ có một đoạn thời gian tỉnh táo hưng phấn ngắn ngủi)

 

Hài tử ghé vào trên lưng y, không nói chuyện, như là đang ngủ. Trì Mộ buông nàng xuống, ôm vào trong ngực. Môi tiểu cô nương có chút vểnh lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cười đến ngọt ngào, trên tay đã không còn mạch đập.

 

Ngẩng đầu, dương quang tháng năm chiếu trên kim tự chiêu bài “Hành y tế thế” của dược điếm, lay động đến hoa mắt. Trì Mộ đứng ở cổng, ôm tiểu sinh mệnh mới vừa rồi còn xuất hiện trong kế hoạch tương lai của y, phảng phất như cách một đời.

 

Ngày thứ hai, Trì Mộ thấy Dư Tử Lý trong mưa đánh nghiêng ô, vừa đi vừa nhìn công văn, mới nói: “Tiểu Lý, chúng ta nói chuyện chính trị nhé?”

 

Rất nhiều năm sau, thời điểm có người hỏi Lý Tử Ngư thấy Trì Mộ thế nào, hắn lắc lắc ngón tay, thở dài: “Ngươi nhìn không thấu y. Lúc y cười nói không chừng trong lòng rất khổ sở, lúc y khóc nói không chừng là xuất ra vài giọt nước mắt cá sấu từ bi. Y có thể vào lúc khó khăn nhất mặt cười hì hì đàm luận chính trị, hơn nữa chỉ một câu mà nói trúng chỗ hiểm. Y hết sức sĩ diện, tình nguyện nghẹn chết cũng tuyệt không đem mặt nội tâm nhu nhược này bày ra, cho nên ta rất đau lòng. Mấu chốt là ta không biết y đến tột cùng là lúc nào thương tâm hay vui sướng, do đó chỉ có thể một mực thương yêu y.”

 

Trì Mộ mới vừa quay về đại môn Bạch Vương phủ, một nha hoàn áo phấn váy xanh tìm tới: “Công tử nói, tối nay thỉnh Trì Mộ công tử thị tẩm.”

 

Tiếp tục đi vào trong hai bước, thấy có người đang cuộn chăn đệm chuẩn bị rời đi, vừa nhìn cư nhiên là tiểu bạch kiểm phòng thu chi hôm qua chế giễu y. Nhãn thần tiểu bạch kiểm nhìn về phía y có thể gọi là oán độc, mũi hếch lên trời hừ một tiếng, kéo cái bọc muốn đi. Người còn chưa tới cạnh cửa đã thấy hắn trong nháy mắt ngã ra ngoài cửa, người còn chưa chấm đất đại môn Bạch Vương phủ đã đóng lại.

 

Nha hoàn nọ tươi cười ngọt như kẹo: “Công tử có lệnh, người chống đối Trì Mộ công tử toàn bộ từ nơi này chuyển ra ngoài.”

 

Trì Mộ sửng sốt, trong lòng thoáng động.

 

 

“Trời khô đất ráo, cẩn thận dễ cháy.”

 

Đêm đã canh ba.

 

Phong Nhai hỏi: “Công tử, hôm nay thật sự không dự định trở về phòng ngủ sao?”

 

Lý Tử Ngư khoát khoát tay, cứ ngủ trong thư phòng. “Ngươi gọi Trì Mộ cứ ngủ trước, không cần chờ ta.”

 

Phong Nhai móm móm miệng: “Không cho người ta thị tẩm hơn nửa đêm gọi đến đây làm gì? Này không phải gây sức ép người ta sao?” Lý Tử Ngư cười khẽ: “Nếu không cho Trì Mộ giả vờ sang đây bên ngoài sẽ có người nói những câu khó nghe làm khó dễ y. Hôm nay đã xử lý xong một người.” Phong Nhai tiếp tục móm miệng: “Nhưng Trì Mộ đã ở trên giường xơ xác ngồi chờ ngươi ba canh giờ, công tử không đến an ủi một chút sao?” Sắc mặt Lý Tử Ngư ảm đạm xuống: “Ta muốn đi. Nhưng đừng thấy y hiện tại an ổn vô sự, đợi lát nữa ta vừa sang đó lại run rẩy đến không ra hình người cho xem.”

 

“Công tử thật không qua đó nhìn thử sao?”

 

Lý Tử Ngư dứt khoát nói: “Không đi.”

 

Phong Nhai chớp chớp mắt, chỉ vào hộp mạ vàng đựng thứ gì đó: “Tại hạ đã chuẩn bị y phục huân hương và mặt nạ tinh sảo đã làm lại, cho dù là lúc hành phòng cũng sẽ không lộ ra sơ hở.”

 

Lý Tử Ngư hơi do dự, nói: “Không đi, ta không muốn lừa dối y.”

 

“Nhưng Trì Mộ công tử gần đây đều đưa công tử đến thanh lâu. Sau khi ngài đích thân đóng Tàng Phương Lâu y hiện tại lại đến Lạc Nhạn Trai rồi, bộ dáng đẹp mắt lại có tài, biết bao cô nương đảo thiếp. . . . . .”

 

Mặt nạ kia dưới ánh nến chiếu rọi rất rõ ràng: Khuôn mặt đen bề ngoài xấu xí của “Dư Tử Lý”.

 

Lý Tử Ngư, Dư Tử Lý, Phong Nhai lắc đầu, than thở chủ nhân đặt tên không có sáng ý.

 

 

 

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s