Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 27

Chương 27

Lúc trọng binh áp thành, trong triều đình thông thường chỉ có hai bè phái: Phái chủ chiến và phái hòa chiến. Phái chủ chiến do thừa tướng Trương Tri Chính đứng đầu, quan giám sát dẫn dắt một phần ba toàn bộ triều mỗi ngày quỳ gối ngoài Kim Loan điện thỉnh cầu Hoàng Thượng xuất binh bình phản. Đại biểu của phái chủ hòa là Bạch Vương Lý Tử Ngư, khống chế một phần ba quan giám sát khác của triều đình, chậm chạp không động binh. Còn lại một phần ba đại thần lựa chọn trầm mặc, không dây vào phiền phức.

Vẫn là Kim Loan điện, nền gạch dát vàng chiếu rọi đến bóng người trong veo tựa như nước.

Trương Tri Chính run run rẩy rẩy quan bào, hành lễ dập đầu dâng lên tấu chương: “Thần cho rằng, nghịch tặc Triệu Thu Mặc làm điều ngang ngược, mưu đồ gây rối, không nên dưỡng hổ làm tai họa. Cần khởi binh thảo phạt, thi hành thiên đạo. Hôm nay tên giặc này khởi binh mưu phản đã hơn ba tháng triều đình lại không hề có động tĩnh gì, chẳng phải khiến người trong thiên hạ chê cười sao!”

Lý Sâm miễn cưỡng đáp: “Trẫm nói qua, chuyện biên phòng đã giao cho Bạch Vương. Chớ tại triều đình nhắc lại. Trái lại ái khanh, công trình Hoa Thanh cung trẫm nghỉ hè xây dựng ở Tây uyển tiến hành thế nào rồi?”

“Bệ hạ! Quốc nạn ập xuống, bệ hạ còn có tâm tư xây dựng tu kiến cung điện rầm rộ, thế nhân sẽ có cảm tưởng gì đây? Tông miếu sao có thể kham nổi đây? ! Huống hồ Bạch Vương vốn thâm giao với Triệu Thu Mặc, chuyện biên phòng giao cho Bạch Vương, chẳng phải như đưa dê vào miệng cọp sao? ! (Dứt lời trừng mắt liếc Lý Tử Ngư đang đứng thõng tay, vẽ mặt phong khinh vân đạm) cựu thần cho rằng, Bạch Vương chậm chạp không dấy binh thảo phạt nghịch tặc, tội đáng chịu phạt!”

Lý Tử Ngư thở dài, hữu hảo nhắc nhở: “Trương đại nhân nói thật đúng, Tử ngư chậm chạp không xuất binh, quả thật so tình lý không hợp. Nhưng xin Trương đại nhân tính toán, vốn triều đình nuôi quân ba mươi vạn, Triệu Thu Mặc vừa mang đi hai mươi vạn quân binh tinh nhuệ nhất. Chúng ta năm vạn binh hộ vệ đô thành, năm vạn quân xuất chinh. Trương đại nhân tính xem, năm đối hai mươi, làm sao đánh người ta?”

Trương Tri Chính nghẹn giọng: “Kia, kia. . . . . .Nhưng Bạch Vương hiện tại không hề làm gì, làm sao an ổn nhân tâm? Triệu Thu Mặc đánh ra chiêu bài Cửu hoàng tử điện hạ quá cố, yêu ngôn hoặc chúng, vậy nên làm thế nào cho phải?”

Lý Tử ngư cười đến lễ phép, sắc mặt sâu không thấy đáy: “Điểm này Trương đại nhân không cần lo lắng, bổn vương đã phái người dán cáo thị khắp phố lớn ngõ nhỏ bác bỏ tin đồn rồi, thu đầu Cửu hoàng tử giả treo giải hoàng kim ngàn hai, bắt sống, tiền thưởng trăm hai. Có tiền có thể sai quỷ đẩy ma, dạng biểu lộ quyết tâm như vậy, lời đồn đã gạt bỏ.”

Lý Tử Ngư lại ý vị thâm trường thêm một câu: “Chỗ Tử Ngư có mấy bộ binh thư rất khá, lúc nào đưa cho Trương đại nhân xem thử.”

Mặt Trương Tri Chính phụt đỏ, râu mép vểnh lên: “Lý đại nhân đừng cuồng vọng. Năm đó lúc lão hủ thượng triều nghị sự ngươi còn mặc quần yếm đó. Nếu nói lão hủ không thông binh pháp, vậy ngươi đưa ra một diệu kế đẩy lùi địch đi!”

“Trương đại nhân bớt giận, Tử Ngư cũng không phải có ý mạo phạm.” Lý Tử Ngư ngẩng đầu nhìn Lý Sâm trên kim loan bảo tọa, khóe miệng cười khẩy, mặt ngoài như trước cung khiêm bình tĩnh. Rũ áo, quỳ lạy, hành lễ, động tác mây bay nước chảy: “Thần có kế sách đẩy lui địch, xin bệ hạ ân chuẩn.”

Lý Sâm tự tiếu phi tiếu: “Cứ nói đừng ngại.”

“Trước mắt Triệu Thu Mặc đang cùng ngoại tộc Mông Cổ tranh bình nguyên Hà Sáo, nhất thời không có sức xuôi nam. Mà thần cho rằng, chỉ cần thời gian, binh sĩ của chúng ta không chỉ mười vạn. Chúng ta có thể thừa cơ triệu tập quân đội phiên vương (vua các thuộc địa) các nơi vào kinh xả thân vì triều đình, chọn người ưu tú chăm chỉ thao luyện. Cho thần một tháng, có thể lại triệu tập ba mươi vạn quân sĩ. Lúc điều binh đến, Triệu Thu Mặc có lẽ đã giải quyết người Mông Cổ cho chúng ta rồi. Thừa dịp lúc hắn binh mã uể oải chúng ta tái xuất kích. . . . . .” Dứt lời ngẩng đầu nhìn Lý Sâm. Lý Sâm cười đến thâm bất khả trắc: “Ái khanh muốn điều binh quyền?” Lý Tử Ngư cúi đầu, cung kính trả lời: “Vì nước vì dân, không thể không điều binh.”

Khóe miệng lại bí ẩn vẽ ra một nụ cười khó nhìn thấy. Lý Sâm sở dĩ giao cho hắn biên phòng, là bởi vì trước mắt kinh thành chỉ có mười vạn binh sĩ, hơn nữa đều là Triệu Thu Mặc chọn thừa lại, năm vạn để hắn mang binh xuất chinh, năm vạn chính mình lưu giữ, nhưng thật ra an toàn. Hơn nữa hắn giam cầm phụ mẫu Cung thân vương và hậu sinh Cung thân vương của Lý Tử Ngư tại Nam cung, có con tin trong tay không sợ Lý Tử Ngư mưu phản, liền có thể buông tay để hắn đi triệt tiêu thực lực Triệu Thu Mặc. Nhưng trên tay nếu có Điều Binh lệnh, dư binh, sự tình sẽ không như thế nữa.

Lý Sâm vươn ngón tay nhàn hạ gõ gõ tay vịn của long ỷ nạm vàng, cao thấp đánh giá Lý Tử Ngư.

Đột nhiên cười sáng lạn: “Không chuẩn. Trẫm lệnh ngươi mang năm vạn tinh binh, xuất chinh.”

Xuất chinh? ! Năm vạn người? !

Nhìn thấy mày Lý Tử Ngư nhăn lại, cười đến thâm trầm: “Ái khanh thật sự càng ngày càng ngọc thụ lâm phong, không hổ là nhân tài kiệt xuất. Nếu thật muốn Điều Binh lệnh, tối nay đến tẩm cung trẫm. Nếu không có thể hồi phủ thu dọn đồ đạc chuẩn bị ngày mai xuất chinh.”

Cả triều văn võ đều một mảnh tĩnh mịch, có người thận trọng lau mồ hôi.

Lý Tử Ngư thân hình thẳng tắp, cơ thể thấp thoáng dưới quan bào càng thanh tú cao ngất. Cười ôn hòa, cả điện như mộc xuân phong, như dụ hài tử mềm mại nói: “Bệ hạ lại nói đùa rồi, Yên Phi nếu biết chẳng phải sẽ lại muốn tức giận đến tuyệt thực ba ngày. Hiện tại không phải lúc xuất binh.”

Lý Sâm vung tay lên, tay áo màu minh hoàng sáng rọi chói mắt: “Yên Phi gần đây không thoải mái, để trẫm không đến phiền nàng. Cứ như vậy, nếu muốn binh quyền, buổi tối đến tẩm cung ta. Bãi triều.”

Lý Tử Ngư thở dài một hơi, quay đầu nhìn một gốc hồng mai nở rộ ngoài điện: “Bệ hạ còn đang hận thần.”

Lý Sâm lại cười sáng lạn: “Bãi triều. Trẫm đếm từ một tới mười, đếm xong còn ở trước mặt trẫm, toàn bộ mất đầu. Một, hai, ba. . . . . .Chín, chín điểm một, chín điểm hai — Lý ái khanh, sao ngươi còn đứng trước mặt trẫm, thật không đi?”

Lúc đếm đến ba, đại điện kim loan trống rỗng, chỉ còn lại một Bạch Vương an tĩnh đứng lặng và một chiếc giầy chẳng biết của đại thần nào gấp gáp bỏ chạy đánh rơi.

“Chín điểm chín. . . . . .Chín điểm 91, chín điểm 92. . . . . .”

Lý Tử Ngư ôn hòa cười: “Mặc kệ bệ hạ thấy thế nào thần không thẹn với lương tâm.”

Xoay người, mũi chân điểm đất, quan bào gấm thanh lam phóng khoáng mở rộng, biến mất trong cơn mưa phùn lất phất ngoài điện.

Trì Mộ ngẩng đầu, nhìn thấy chiêu bài trên lầu: Thanh Tương quán, nói thầm một tiếng: “Nga, đi nhầm rồi. Thiếu chút nữa xông vào trong tướng công quán.” Xoay người quay trở về. Đột nhiên cảm thấy quần áo bị người kéo.

“Vị công tử này, đi tới cửa rồi sao còn lộn trở lại chứ? Xem sắc mặt như có tâm sự, tiến đến uống chén trà thế nào?” Kéo y là một thanh niên tuấn mỹ, mũi cao thẳng, mắt mũi hãm sâu, cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng không câu nệ bó buộc. Tóc đen dài buộc lên, nhẹ nhàng khoan khoái, da màu đồng nhạt. Không có vẻ nhu nhược như quan nhân bình thường, ngược lại có chút dã tính.

Trì Mộ nghiêng đầu: “Chưa thấy qua quan nhân hào sảng như ngươi.”

Ngươi nọ lại nhe răng cười, kéo Trì Mộ qua, kề bên tai y: “Chẳng lẽ trong mắt công tử quan nhân đều là nhu nhu nhược nhược? Tại hạ Lương Vũ Tiêu. Cũng có loại không câu nệ như tại hạ, hơn nữa hết lần này tới lần khác có khách nhân một mực thích dạng này — Hơn nữa ta cũng cảm thấy, ngươi cũng thích dạng này. . . . . .”

Trì Mộ ngã một cái, liền ngã vào trong lòng ngực gã, cảm giác được cơ thể bóng loáng rắn chắc. Đang ngơ ngác, cứ thế bị lôi kéo vào Thanh Tương quán. Một lúc không để ý, đã bị đặt lên ghế gỗ lê, trước mặt là chén trà xanh nghi ngút khói. Trong phòng công tử đọc sách ngẩng đầu phiêu mắt nhìn y, tiếp tục đọc sách, đang ngâm thơ không ngâm nữa, cười dài đi về hướng bên này nhìn xem, đang thưởng thức trà thì đặt chén trà xuống đi tới, một tay nâng cằm Trì Mộ nhìn từ trên xuống, hỏi: “Vũ Tiêu, ở đâu lừa được công tử dễ nhìn như vậy, khuôn mặt sáng ngời này, chậc chậc. . . . . .Dạy dỗ một tháng liền có thể nổi tiếng khắp nửa kinh thành rồi.”

Lương Vũ Tiêu bắt lấy tay hắn: “Đừng động chân động tay, đây chính là khách nhân của gia hôm nay.”

Dứt lời cũng ngồi vào lòng Trì Mộ, tay hướng cổ Trì Mộ vòng qua, cười đến mị tà. Toàn thân bộc lộ nét đẹp dã tính, như con báo mạnh mẽ xinh đẹp trên thảo nguyên, khơi mào dục vọng của nam nhân, khiến người ta nghĩ muốn chinh phục.

Trì Mộ chỉ thật thà hỏi: “Ta là bị cường kéo vào. Chén trà chỗ ngồi này bao nhiêu tiền, ta sợ hôm nay không đem đủ bạc.” Ý ngoài lời nói, ta không có tiền, thả ta ra ngoài.

Lương Vũ Tiêu từ trên đầu gối y nhảy dựng lên, khiến bàn bát tiên (bàn vuông to, mỗi phía ngồi được hai người), tay nâng cằm đánh giá Trì Mộ từ trên xuống dưới, nheo mắt nói: “Công tử bộ dạng đẹp mắt, tiền trà này ta mời.”

Trì Mộ lúc này mới nâng chung trà lên nhấp một ngụm: “Lần trước tới đây, không thấy Thanh Tương quán các ngươi. Mới mở sao?”

“Công tử nhãn lực thật tốt. Tệ điếm khai trương mới hơn ba tháng. A đúng rồi, công tử quý danh là gì?”

“Miễn quý họ Trì, tên một chữ Mộ. Trì Mộ.”

Lương Vũ Tiêu gật đầu, như có điều suy nghĩ: “Trì Mộ. . . . . .Mỹ nhân tuổi xế chiều, tên rất hay. Đảm đương cái tên này quả nhiên là mỹ nhân.” Lại giương người, đến trước mặt Trì Mộ, tay hướng dưới y phục trượt một đường, Trì Mộ a một tiếng: “Ngươi làm gì?” Lương Vũ Tiêu nói: “Đương nhiên là làm tròn chức trách phục vụ công tử rồi.” Thân thể cọ cọ trên người Trì Mộ, lại tà mị cười: “Công tử mẫn cảm như vậy, hẳn không phải lần đầu tiên. Nếu không. . . . . .Trên lầu có phòng thượng hạng. . . . . .” Tay lại ở nơi nào đó trêu chọc, Trì Mộ cả người run lên, lại lắc đầu: “Hôm nay không cần. Ta trả tiền trà chạy lấy người.”

Tay Lương Vũ Tiêu câu trên cổ Trì Mộ, xoay cằm y, cúi đầu đóng dấu lên môi y: “Mỹ nhân, đã tới rồi, còn muốn chạy không dễ như vậy đâu. Bên ngoài đổ mưa lớn.”

Trì Mộ chỉ cảm thấy như bị bò cạp luồn vào, cả người lạnh lẽo.

Thình lình ngoài cửa một gã sai vặt bối rối chạy vào, kề bên tai Lương Vũ Tiêu nói mấy câu. Lương Vũ Tiêu mày nhăn lại, buông Trì Mộ ra, đi về hướng cửa. Một lát sau quay trở về, mang theo một người, hướng Trì Mộ cười cười: “Có người tới cửa tìm phiền toái, đã không có việc gì nữa.”

Ngược sáng, nhìn không rõ khuôn mặt người nọ. Chỉ nhìn thấy hai tay gã bắt chéo sau lưng quỳ gối tại cửa, trong miệng tựa hồ nhét vật gì đó, ô ô nửa ngày không nói nên lời. Hai hạ nhân đi tới kéo gã vào một cánh cửa nhỏ. Khi đi ngang qua người bị buộc như bánh tét kia, người nọ đột nhiên phát lực, dây trước trên người từng khúc đứt mở, “Phi” một tiếng, nhổ vải trong miệng ra: “Trì công tử, chủ nhân mà biết ngươi tới loại địa phương này, còn không lột da của ta!”

Trì Mộ sửng sốt: “Vị công tử này, chúng ta biết nhau?”

Gió to chợt nổi, Trì Mộ chỉ cảm thấy người bị cuốn vào giữa không trung, trong nháy mắt đến cửa lâu. Khinh công người nọ rất cao, ôm thắt lưng Trì Mộ, mũi chân điểm đất vút xa hơn một trượng: Hạ giọng “Công tử đừng hoảng hốt, tại hạ Phong Nhai, chính là thủ hạ của Lý công tử. Nơi này nguy hiểm.”

Lời còn chưa dứt, đại sảnh mới rồi còn mở rộng cửa liền lắc lư đóng lại. Phòng nhất thời tối xuống, chỉ còn lại ánh sáng trên cửa sổ cao cao của bốn bức tường chiếu xuống, thấy được bụi bay tán loạn.

Ngón tay thon dài của công tử mới vừa rồi uống trà duỗi ra, từ trong chén trà kẹp ra một cây ngân châm, công tử ngâm thơ đem sách giũ một cái, bên trong rơi ra một thanh đoản đao, người đọc sách ném sách, tay áo trượt xuống một trảo cốt thiết trảo lạnh lẽo. Trên lưng Lương Vũ Tiêu lấy ra một thanh nhuyễn kiếm quấn quanh, sắc mặt chợt âm u, sát khí nảy sinh: “Hóa ra là người của Côn Bằng đường đến tìm phiền toái? !”

Phong Nhai cười lạnh: “Trì công tử quý phủ chúng tôi trời sinh tính si ngốc, không cẩn thận đi tới địa bàn của Triệu tướng quân, thất kính thất kính. Nếu như hôm nay tại hạ không đem Trì công tử mang về, chủ nhân sẽ lột da tại hạ.” Dứt lời ném Trì Mộ đến trong góc phòng cạnh cửa, chính mình che trước mặt Trì Mộ: “Không có việc gì. Chỉ cần tại hạ còn sống, tuyệt không để bọn họ chạm vào một sợi lông của ngươi!”

Dù gì cũng là tin tức sử bài danh đệ nhất của Côn Bằng đường, Phong Nhai từ trong lòng ngực móc ra đoản kiếm, kiếm quang hoa lệ hỗn độn, sau một trận quang ảnh, trên xương quai xanh của vị công tử dùng đoản đao kia cắm đao của chính mình, tựa như con diều giấy ghim trên tường, đã chết. Đáng tiếc vẫn là một đối bốn, hơn nữa bốn người đều là cao thủ trong cao thủ, Phong Nhai dần dần căng thẳng, dùng mỗi chiêu mỗi thức đều có chút chống đỡ không nổi nữa. Sau khi chặt đứt tay trái của công tử dùng thiết trảo, trên vai Phong Nhai cũng bị thương, một mảnh đỏ sẫm. Lương Vũ Tiêu mềm mại như rồng cuộn xà chuyển, xuất quỷ nhập thần, một minh quang chói mắt chèn lên eo quét ngang, Phong Nhai tránh né không kịp, chỉ đành phải gắt gao nhắm mắt lại, tuyệt vọng hiện lên trên mặt nam tử thành thục.

Sau một lát, tập kích như dự liệu không đến. Vừa mở mắt nhìn, Trì Mộ đã che trước mặt gã, hai đầu ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm: “Ngươi quá cậy mạnh, kỳ thật có thể dựa dẫm hơn vào bằng hữu. Người trong Côn Bằng đường đều cậy mạnh như vậy sao?”

Lương Vũ Tiêu sửng sốt, thấy nhuyễn kiếm bị hai đầu ngón tay Trì Mộ kẹp lấy: “Cửu hoàng tử thân thủ thật tốt.”

Trì Mộ cười cười: “Triệu Thu Mặc phái ngươi tới bắt ta, không nói cho ngươi biết mấy chiêu hắn học ban đầu đều là học từ ta sao? Hắn kiến thức cơ bản không tốt, mỗi ngày bị sư phụ phạt ngồi xổm bên ngoài thư phòng đóng trung bình tấn.”

Vung tay lên, kiếm phong lệch khỏi quỹ đạo, vồ đoạt qua trường kiếm. Đem Phong Nhai đẩy về hướng cửa, kiếm phong kỳ chuyển, ván cửa cư nhiên vỡ ra một mối hở.

Trường kiếm Lương Vũ Tiêu bị ném đi, tay tung ra, đầy trời mưa châm, đều nhắm vào điểm yếu hại của Trì Mộ: “Bạch Vương đem bất cứ thanh lâu nào ngươi đến đều vững vàng nắm vững trong tay, ngươi đi đến đâu liền đóng cửa cái đó, duy chỉ không chú ý đến kỹ viện của nam quán. Triệu tướng quân để chúng ta ở chỗ này đợi công tử đã ba tháng, hiển nhiên sẽ không dễ dàng thả ngươi đi. Chỉ xin mời Cửu hoàng tử chịu khổ rồi.”

Trường kiếm Trì Mộ lại rung lên, kéo một kiếm hoa, ngưng thần bế khí, kiếm tẩu thiên phong, trên vai Lương Vũ Tiêu nhất thời bị thương. Mũi kiếm thầm vận lực, xoay người bổ tới, cánh cửa rốt cuộc phá đổ, ánh mặt trời tung cửa mà vào, hào quang chói mắt.

Trì Mộ quay đầu hướng Phong Nhai đang không ngừng chảy máu nói: “Mau ra ngoài, ta sẽ theo sau!”

“Cửu hoàng tử thân thủ thật tốt nga!” Lương Vũ Tiêu gật gù: “Trách không được Triệu tướng quân thích ngươi.”

Trì Mộ liếc mắt trừng Phong Nhai, ánh mắt hung ác, Phong Nhai không nhịn được rùng mình: “Hiện tại khoe mạnh cái gì! Ngươi bị thương, lưu lại cũng chỉ vướng víu. Đi ra ngoài!”

4 responses

  1. Ye ye đáh nó đi Mộ Mộ

    08/12/2012 lúc 1:43 Chiều

  2. aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa1 sau tháng ngày nhàn rỗi tới mọc mốc mới có màn hay ho! yeh yeh! oánh nhau đê!

    08/12/2012 lúc 4:57 Chiều

  3. Nghiêm Đình

    Hey hey hey. Chào các nàng. Ta mới phát hiện ra trang này , dạo này cũng siêng năng ra vào thăm thú lắm. đặc biệt đang theo bộ Mỹ Nhân Trì Mộ này * tung tim *. Nhưng mà ta không có điều kiện nên thường vào bằng điện thoại chứ không phải máy tính nên không thể com được, đau lòng kinh khủng, nhưng các nàng yên tâm, dù không thể phát ngôn nhưng tình yêu của ta đối với các nàng và các anh seme/ uke; đặc biệt đối với DBSK; đặc biệt hơn đối với cúp pồ Yunjae là vô bờ bến, xuất phát từ tận sâu con tim màu hồng của một fan gơ. Một com này của ta là gửi gắm vô vàn tình cảm, cảm ơn tâm sức của các nàng. Yêu mọi người. Moa~
    “Tinh thần hủ nữ bất diệt!!!” * vẫy vẫy khẩu hiệu *

    11/12/2012 lúc 8:24 Chiều

    • Cám ơn nàng ah~~ *ôm ôm*

      12/12/2012 lúc 4:28 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s