Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 29

Chương 29

Trì Mộ vừa tỉnh, vẫn chưa mở mắt, chỉ cảm thấy bụng một trận đau đớn, có bàn tay dằn trên bụng. Dùng chút lực, cổ họng nóng lên, đầu méo bên gối, liền phun ra một búng máu. Người dằn dừng tay lại, dùng vải lông thấm nước lau cần cổ bẩn của y, chợt ngừng tay nói: “Hình như đã tỉnh. Mạch đập nhảy nhanh hơn so với bình thường một chút.”

Thanh âm lanh lảnh, nghe như vị công tử trong Thanh Tương quán nâng cằm Trì Mộ nói “Dạy dỗ một tháng liền có thể nổi danh khắp nửa kinh thành”

Lương Vũ Tiêu lắc đầu, khẽ cười một tiếng: “Chỉ sợ do đem máu độc nhổ ra, cho nên mạch nhảy nhanh hơn, theo lý sẽ không tỉnh nhanh như vậy. Minh Nhã, cẩn thận một chút, Triệu tướng quân nói nếu làm bị thương một sợi lông của điện hạ, chúng ta phải đem đầu bồi tội.” Người được gọi là Minh Nhã vuốt vuốt cằm Trì Mộ: “Đã thương thành như vậy rồi, còn phát sốt, có biện pháp nào. A nha, cái cằm này, nhọn đến có thể tước hành.” Lương Vũ Tiêu hừ một tiếng: “Có bệnh gì Minh Nhã tiên sinh trị không khỏi sao, năm ngoái ta đứt lìa tay trái ngươi không phải ba ngày liền nối cho ta tốt lắm sao? Bỏ chút công phu, cam đoan khi trở về hắn vui vẻ nhảy nhót — A, tỉnh rồi.”

Lông mi Trì Mộ run rẩy, cuối cùng mở mắt. Đầu tiên đập vào mắt là toàn bộ màn màu trắng, chăn đệm mềm như đám mây, trên ghế đá màu trắng bên cạnh ngồi tà tà một nam tử gầy gò, tóc dài cột lên, một đôi mắt hoa đào sắc sảo, chính là công tử đọc sách lúc trước, người mới vừa rồi được gọi “Minh Nhã”. Người khoanh tay đứng bên khung cửa, là Lương Vũ Tiêu, làn da mang theo màu đồng trong ánh sáng xuyên qua sau lưng có chút vàng óng, lúc cười lộ ra hàm răng trắng.

Ngay cả khung cửa cũng là màu trắng, quả thực phòng này cùng động tuyết giống nhau.

“Trong kinh thành hóa ra còn có nơi như vậy.” Trì Mộ lẩm bẩm nói. Minh Nhã cả kinh, lông mi khẽ nhếch. Lương Vũ Tiêu hỏi: “Làm sao vậy?” Minh Nhã hất cằm hướng người trên giường: “Hành nghề chữa bệnh nhiều năm như vậy, gặp được người đầu tiên tỉnh lại không hỏi ‘đây là nơi nào’. Không chỉ không hỏi, còn biết chúng ta còn trong kinh thành. Phát sốt còn thanh tỉnh như vậy, thật sự hiếm thấy.”

“Phỏng chừng sốt hồ đồ nói mê thì sao, mẻ răng cắn bọ chét, thỉnh thoảng cắn bừa được một con mà thôi.”

Trì Mộ ủy khuất phiêu mắt liếc hai người kia, nói: “Các ngươi đem ta làm thằng ngốc hả. Các ngươi cứ như vậy cướp ta, Côn Bằng đường chắc chắn sẽ không buông tha cho các ngươi, đường ra khỏi kinh thành khẳng định tầng tầng kiểm soát phong tỏa như thùng sắt. Các ngươi hơn phân nửa sẽ dùng một chiếc xe ngựa giả đem nhân mã dẫn dắt khỏi kinh thành, rồi lẩn trốn vài ngày đợi tình hình lắng xuống mới mang ta đi.” Nói xong, biểu tình chờ mong: “Đúng không đúng không, đoán đúng không? Đoán đúng có thưởng không?”

Minh Nhã và Lương Vũ Tiêu liếc nhìn nhau, nói: “Thật kinh ngạc, đoán được đến một chữ cũng không sai, hay là thanh tỉnh thật. . . . . .”

Lương Vũ Tiêu thở dài: “Thanh tỉnh thì thanh tỉnh thôi, thật phiền toái.” Thế là buông tay đang khoanh từ bên cửa sổ đi tới trước mặt Trì Mộ, nhìn mặt Trì Mộ một bộ biểu tình như bị táo bón, một lúc lâu mới nói: “Nghe rõ đây, đoạn thoại sau không phải Lương mỗ muốn nói, là Triệu tướng quân bức Lương mỗ nói.”

Nói xong, quỳ một gối, cúi đầu: “Tại hạ Hộ Bắc quân phó tổng đốc Lương Vũ Tiêu, ra mắt Cửu hoàng tử điện hạ. Về sau Lương mỗ thân này mệnh này đều phó thác cho điện hạ, núi đao biển lửa không chối từ.”

Trong phòng vốn u tĩnh, đột nhiên vang lên một tiếng “rột –” thanh thúy, Trì Mộ vẻ mặt vô tội: “Không thể trách ta, ta đói bụng.”

Vì vậy Trì Mộ rất thỏa mãn nằm trên giường uống cháo bổ huyết Minh Nhã nấu, phát huy đầy đủ tinh thần năm đó lăn lộn trù phòng, vừa uống vừa bình luận: “Đôi mắt Minh công tử nhìn rất tốt, là một cô nương nhất định có thể ở thanh lâu xếp trong mười danh bài đứng đầu. Ôi chao rơi vãi ra rồi, đến bên trái ăn một chút. . . . . .Sao canh này có chút nhạt — Ta chưa nói nhất định phải nêm muối, chỉ nói nêm muối sẽ ăn ngon hơn một tí thôi. . . . . .Cám ơn Minh công tử, quả nhiên thêm muối ăn ngon hơn. Nếu có tăm thì tốt rồi. . . . . .”

Sắc mặt Minh Nhã càng ngày càng khó coi, cuối cùng khóe miệng co quắp: “Trì Mộ, ngươi trả thù ta nói ngươi làm quan nhân sẽ nổi tiếng khắp nửa kinh thành, đến mức này sao? Ngươi vốn không phải ở Lý phủ làm thị sủng sao.”

Trì Mộ ủy khuất vô tội nhìn Lương Vũ Tiêu đứng một bên xem náo nhiệt: “Với hoa dung nguyệt mạo này của bổn công tử, làm sao chỉ nổi tiếng nửa kinh thành, ít nhất phải một nửa Giang Nam a. Tiểu Tiêu ngươi đứng vô sự, giúp ta đến trù phòng lấy tăm xỉa răng có được không?” Lương Vũ Tiêu oán hận nói: “‘Núi đao biển lửa không chối từ’ quyết không phải do Lương mỗ tự nguyện nói, Minh Nhã ngươi mau nhanh lấy Nhất Câu Vẫn lại đây, hạ độc cho điện hạ quên đi.” Dứt lời, hướng trù phòng đi đến. Bị Minh Nhã gọi lại: “Không cần đi lấy, trong cháo có thả an thần thảo, không phải lại ngủ rồi sao?”

Lương Vũ Tiêu vừa quay đầu nhìn, quả nhiên, sắc mặt ửng hồng, quai hàm gật gù, bĩu môi ngủ, trong mộng còn lầm bầm tăm xỉa răng.

Vỗ vỗ mặt Trì Mộ đang ngủ say, thanh âm Lương Vũ Tiêu chợt lạnh: “Ta đi chuẩn bị xe ngựa, nên rời khỏi đây rồi, nếu không Triệu tướng quân sẽ chờ đến sốt ruột.”

Minh Nhã hỏi: “Từ cửa nào đi ra ngoài?”

Lương Vũ Tiêu suy nghĩ một chút: “Hôm trước thả xe ngựa giả ra là từ Đông Môn ra ngoài, quanh quẩn một vòng lại trở về. Lần này chúng ta đi từ Tây Môn thôi.”

Xuất môn xong lại đảo ngược về, cầm tăm ném bên gối Trì Mộ, lại xuất môn.

————————–

Lý Tử Ngư mang người đứng ngoài thành, kiểm tra từng chiếc xe từng người đi đường qua lại. Tất cả thanh niên nam tử ngoài 19 tuổi toàn bộ tiếp nhận kiểm tra.

Phong Nhai nói: “Công tử xin về trước nghỉ ngơi, nơi này tại hạ và các huynh đệ Côn Bằng đường cùng trông coi. Công tử đã ba ngày chưa chợp mắt rồi.”

Lý Tử Ngư lắc đầu: “Ta lo lắng.”

Phong Nhai hỏi: “Tại sao công tử nhất định cho rằng bọn họ sẽ từ Tây Môn ra khỏi thành? Trước đó tại hạ từng theo dấu chiếc xe ngựa màu xanh nọ cũng có khả năng đã chở Trì công tử ra ngoài.”

Lý Tử Ngư nhìn người trước mắt sắc mặt vàng như nến vành mắt đen thui sưng phù cùng mình giống nhau đều đã ba ngày chưa chợp mắt, kiên nhẫn giải thích: “Ngươi là tin tức sử đệ nhất Côn Bằng đường, người ngươi theo dõi có bao giờ từng chạy thoát. Lần này ngươi theo dấu thất bại là vì đối phương thả ra đạn khói nhử mồi, chiếc xe ngựa nọ hơn phân nửa là ở trong rừng đi dạo một vòng lại trở về kinh thành rồi, ngươi tiếp theo hướng tái ngoại truy tung hai mươi dặm, hiển nhiên tìm không được người.”

Phong Nhai âm thầm kinh hãi. Người trước mắt này giống mình ba đêm không chợp mắt, nhưng phong độ vẫn như trước, ngoại trừ vùng mày có chút mệt mỏi biếng nhác, nhìn không ra uể oải. Trái với đại não mình đã chết lặng, chủ nhân luôn một câu đánh trúng yếu hại, không hổ là chủ nhân.

“Lần trước chiếc xe ngựa nọ từ Đông Môn ra bất quá là mê hoặc chúng ta, dụ chúng ta truy theo hướng Đông Môn, cho nên lần này khẳng định sẽ không thực sự theo Đông Môn ra khỏi kinh thành. Cửa nam đi về hướng nam, không hợp với hướng đến tái ngoại. Bắc môn tất phải đi xuyên qua biên quan, đi Bắc Môn quá mức nổi bật, còn lại chỉ có Tây Môn. . . . . .” Lý Tử Ngư thoải mái giải thích, đột nhiên mày nhíu lại: “Bên kia xảy ra chuyện gì?”

“A, Bạch Vương điện hạ. . . . . .”

“Quả nhiên là Bạch Vương điện hạ trong truyền thuyết. . . . . .Hảo thanh tú a. . . . . .”

“A Hoa, ngươi chảy máu mũi rồi. . . . . .”

(Không Đăng Lưu Viễn: Quả nhiên nữ hoa si không nơi nào không có)

Thủ hạ bên cạnh trả lời: “Đám cô nương kia đã đảo qua đảo lại trước mặt công tử ba lần chờ công tử chú ý, kết quả tắc nghẽn giao thông. Công tử có thể đừng đứng ở đây như vậy hay không?”

Lý Tử Ngư: #%¥@&. . . . . . %*&)#¥ Một chiếc xe ba gác chậm rãi chạy qua, phủ đầy rau cải xanh biếc. Lý Tử Ngư đem tay phóng trên đám rau cải, ngầm dùng nội lực tìm kiếm, gật đầu: “Không có người, đi thôi.”

Tiếp đó lại có chiếc xe ngựa bốn góc treo hồi hương, tựa hồ con em phú gia du lịch. Lý Tử Ngư đang muốn kiểm tra, nheo mắt lại, phía sau truyền đến thanh âm cao giọng: “Điện hạ, Hoàng Thượng truyền lời!” Vừa quay đầu lại, là thái giám truyền lệnh Trương Tần Triệu bên người Lý Sâm.

Lý Tử Ngư phất phất y bào, hành lễ tiếp chỉ.

Trương công công lại không xuất ra thánh chỉ, chỉ ưỡn ngực mặt cười đến thần bí: “Hoàng Thượng không có ghi ra, chỉ để lão nô đến đưa câu. ‘Nếu ái khanh hiện tại thay đổi chủ ý, không muốn mang binh xuất chinh, tối nay cứ đến tẩm cung trẫm” đây là nguyên văn của Hoàng Thượng.

Lý Tử Ngư nhíu mày, lạnh lùng nói: “Đã biết, thỉnh hồi Hoàng Thượng, tối nay thần đích thân đến.”

Phong Nhai mang người đến kiểm tra xe ngựa, chỉ chốc lát lại trở về, lắc đầu: “Không phải. Trong xe đều là thảo dược, nhưng thật ra có một người trẻ tuổi xinh đẹp, đáng tiếc là một tiểu thư bệnh tật, ra ngoài chữa bệnh. Đã cho qua.”

Lý Tử Ngư thờ ơ ừ một tiếng, lại thất thần. Đột nhiên thân thể căng cứng, ánh mắt chợt sắc bén: “Tiểu thư kia thanh tỉnh hay ngủ?”

Phong Nhai kinh ngạc: “Ngủ đó.”

Lý Tử Ngư nói: “Hỏng rồi, hơn phân nửa là hạ mê dược cho y rồi cải trang! Truy!”

Xe ngựa ra khỏi thành liền tuyệt trần nhi khứ (cưỡi ngựa nhanh đến nỗi dường như vó ngựa không chạm vào đất). Qua hai quả đồi bốn phía đều yên tĩnh vô sự. Minh Nhã bẻ gãy một cây thuốc chồng trong xe đặt dưới mũi ngửi ngửi, nói: “Hẳn là an toàn rồi. Vừa chở người vừa chở dược, nhất cử lưỡng tiện, mưu kế của Triệu tướng quân thật sự không sai.”

Biểu tình Lương Vũ Tiêu lại không thong dong như Minh Nhã: “Không nên an tĩnh như vậy, làm thế nào trên đường ngay cả một người khách lộ hành cũng không có.”

Trì Mộ giả thành nữ tử đang ngủ lẩm bẩm một tiếng: “Tiểu Lý. . . . . .”

Đang khi nói chuyện, gió bụi trên đường dần dần nổi lên, tuấn mã màu trắng phi tới, nguời trên ngựa áo bào trắng tung bay, dưới ánh mặt trời như họa. Xem ra là lữ khách đi đường, hoặc là người đưa tin từ nơi nào đó.

Lương Vũ Tiêu nói: “Hỏng rồi.”

Minh Nhã lại khoát khoát tay cười nói: “Không sao, phía trước có con sông.”

Người áo bào trắng cách xe ngựa càng lúc càng cần. Xe ngựa đột nhiên xóc nảy một cái, một con ngựa cởi cương, mang theo một người kỵ mã tuyệt trần nhi khứ. Một con ngựa khác kéo xe ngựa lung lay lảo đảo tiếp tục đi trước, tốc độ không giảm, quay đi về hướng ven sông.

Mắt thấy xe muốn vượt đến giữa sông, Lý Tử Ngư từ cửa sổ lướt qua, nhìn thấy bên trong có một nhân ảnh bạch y yếu ớt tựa trên nệm, đang ngủ.

“Trì Mộ –”

Lý Tử Ngư thả người, trường kiếm vung lên chém song cửa xe, thân thể nghiêng nghiêng ló ra , cuối cùng trong lúc nghìn cân treo sợi tóc tay bắt được người trong xe.

Người vốn đang mơ màng cư nhiên mở mắt, bắt lấy tay hắn mượn lực, tự mình nhảy ra khỏi xe ngựa. Cởi cương ngựa mang theo xe ầm ầm nhảy vào trong sông, bọt nước bắn tung tóe.

Mũi chân Minh Nhã điểm đất, nhẹ nhàng bay xa một trượng, chỉ vào xa xa cười nói: “Thật sự cám ơn Bạch Vương điện hạ. Bất quá người ngươi muốn truy đang ở phía trước, còn không mau đuổi theo. Đừng lãng phí thời gian trên người tại hạ.”

Lý Tử Ngư nhìn người này cười đến ranh mãnh, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm: Hóa ra không phải Trì Mộ a. Mới vừa rồi tưởng dư đảng bỏ lại Trì Mộ một mình chạy trốn, trong lòng thấp thỏm hoảng sợ, lo sợ Trì Mộ gặp chuyện bất trắc.

Lẳng lặng liếc mắt nhìn Minh Nhã, nhớ kỹ bộ dạng của gã, giơ roi đuổi theo.

Minh Nhã huýt sáo, đi vào cánh rừng ven đường.

Sông càng lúc càng rộng, vốn là cùng đường song song ở phía trước bỗng nhiên gập lại, vắt ngang trước đường, cách mặt sông mười trượng, có một cây cầu dài.

Lương Vũ Tiêu nhổ một ngụm máu, trên lưng đã trúng một thanh tiễn đuôi lông trắng, ôm chặt người trong lòng còn chưa thanh tỉnh thối lui đến bên cầu.

Lý Tử Ngư trên lưng ngựa cầm cung, lông mày ngưng tụ hàn băng, sắc mặt như sương giá, cơn thịnh nộ dần dần sinh khí: “Thả y xuống, ngươi có thể bình an qua cầu. Trên mũi tên này có độc, trong vòng nửa ngày không có giải dược liền hộc máu mà chết.”

Lương Vũ Tiêu lui về phía sau từng bước: “Thả ta đi, ngươi có tin ta giết hắn không.”

Lý Tử Ngư chậm rãi nói, từng chữ đều trút vào kiên nhẫn cực độ: “Ta chỉ là cho ngươi một cơ hội sống. Triệu Thu Mặc sẽ không để ngươi giết Trì Mộ, nếu không hắn sẽ giết ngươi.”

“Nếu ta không mang Cửu hoàng tử điện hạ trở về. Triệu tướng quân cũng sẽ giết ta.”

Lời còn chưa dứt, trường kiếm trong tay Lương Vũ Tiêu đã rơi xuống đất, Lý Tử Ngư từ lúc nào đã đến gần trước người mà gã cũng không biết, nhanh như vậy. Tay nâng kiếm rơi, mắt còn chưa nháy, ánh đao đã đến gần, dưới miễn cưỡng chống đỡ, huyết dịch đã bắn tung tóe vào trong gió. Nếu không phải cố kỵ làm bị thương Trì Mộ, Lương Vũ Tiêu sớm đã mất mạng.

Không hề lo lắng, tính thực lực áp đảo.

Lương Vũ Tiêu thở dài một hơi: “Khó trách Triệu tướng quân nói phải đem người mang đi trước khi Bạch Vương phát giác. . . . . .”

Bất thình lình, sắc mặt Lý Tử Ngư cứng đờ, bứt thân rời đi.

Lương Vũ Tiêu thở phào nhẹ nhỏm, đang nghi hoặc, chợt phát hiện người trong lòng giật giật, dần dần thức tỉnh. Mê võng mở mắt, thừ người, sau đó thét chói tai –“A! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Chạy đi chạy đi!! Đừng nhìn hắn –”

Nhìn Trì Mộ kinh sợ đến cuộn tròn, Lý Tử Ngư vừa hoảng vừa đau lòng, nhưng chỉ có thể lùi xa một trượng, từ xa vỗ về: “Được được ta đi. Không sao nữa rồi, không có việc gì nữa. . . . . .Ngoan ngoãn nghe lời, ta là tới cứu ngươi đó.”

Trì Mộ vẫn kêu lên sợ hãi, sắc mặt tái nhợt khủng bố: “Chỉ có Tiểu Lý mới có thể tới cứu ta, ngươi đi! Ngươi đi! Gọi Tiểu Lý đến. . . . . .Ta chỉ muốn Tiểu Lý. . . . . .”

Chính tại lúc Lý Tử Ngư lui về phía sau, Lương Vũ Tiêu bắt lấy cơ hội, ôm chặt người trong lòng, quay người giục ngựa chạy vội trên cầu.

Trong lòng rút ra một sợi roi mềm đem hết toàn lực vung lên, cầu dài mười trượng lần lượt tan rã, rơi vào giữa sông, trở thành một đám mảnh nhỏ.

Lưu lại Lý Tử Ngư ngơ ngác đứng bên bờ đối diện, lẩm bẩm nói: “Trì Mộ, ta chính là Tiểu Lý a.”

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s