Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 30

Chương 30

Lương Vũ Tiêu ôm Trì Mộ giục ngựa lao nhanh, xa xa phía trước một chiếc xe ngựa màu trắng thuần chạy ngang qua, thân xe làm bằng gỗ bạch dương bọc da, hai con tuấn mã kéo. Chạy đến trước mặt Lương Vũ Tiêu, dừng lại, màn xe lông chồn bạc xốc lên, Minh Nhã ló mặt ra: “Lên xe. Y thế nào rồi?”

Lương Vũ Tiêu hất miệng hướng người trong lòng: “Mới vừa rồi một đường thét chói tai, muốn ‘Tiểu Lý’ cứu y, ta cho y ngửi mê thất hương, hiện tại đã ngủ mê man.” Dứt lời cúi đầu xoa mũi của người trong lòng, thở dài: “Mặc vào người bộ váy này, còn thật giống chân tướng tiểu thư đau bệnh, đẹp mắt.”

Lương Vũ Tiêu nhún người nhảy lên xe, dây cương trong tay buông lỏng, tùy ý cho ngựa vừa rồi cởi cương, chạy về phía xa xa.

Trong xe chất từng đống từng đống thảo dược, hương dược nồng nặc. Minh Nhã vạch y phục của Lương Vũ Tiêu bôi thuốc cho vết thương, còn hút ngụm lương khí: “Lý Tử Ngư xuống tay ác như vậy! Sâu thêm chút nữa ngươi sẽ mất mạng.” Lương Vũ Tiêu méo miệng cười: “Nếu không bởi đang ôm điện hạ hắn xuống tay có điều cố kỵ, hiện tại ta sớm đã chết queo rồi. . . . . .Ai da, điểm nhẹ! Ngươi chuẩn bị xe ngựa này khi nào?”

“Đã sớm đoán được không thể đơn giản từ dưới tay Lý Tử Ngư trốn đi, ta đã chuẩn bị thêm một chiếc xe ngựa, thảo dược đắt tiền chân chính chuyển về tái ngoại đều đặt trong này,” Minh Nhã hừ lạnh một tiếng, nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu: “Tên trúng trên lưng có độc, máu đen đã khuếch tán. . . . . .”

Lương Vũ Tiêu nói: “Ta biết có độc, không phải đang thỉnh Minh đại y sư giải sao?”

Minh Nhã thở dài: “Ta không giải được. Đây là Tuyết Liên Băng Triệt của bên Thiên Sơn truyền đến, giải dược sớm đã thất truyền. Sau khi đơn giản trị liệu vết thương có thể khôi phục, nhưng độc tố sẽ ẩn núp trong cơ thể chậm rãi khuếch tán, từ vết thương bắt đầu dần dần gây tê liệt tủy sống, cuối cùng sẽ. . . . . .”

“Sẽ thế nào?” Sắc mặt Lương Vũ Tiêu trắng bệch.

Minh Nhã lắc đầu: “Quên đi, ta sẽ dốc sức chữa trị cho ngươi.”

Khi Trì Mộ tỉnh lại, đã nằm trên giường ấm áp, quấn chăn. Phòng rất có mùi vị Giang Nam, bàn gỗ hương cũng khắc hoa, hương vị thảo mộc cháy. Trướng mạn màu lam xám từ trên giường rũ xuống, hai góc treo túi hương. Có người dựa trên khung cửa nhìn y, cười đến xuân hoa sáng lạn: “Tiểu Mộ Mộ, đã lâu không gặp, nhớ ta không?”

Trì Mộ lo lắng, lại thoáng sửng sốt, xoa đôi mắt. Đang khi dụi mắt, khuôn mặt đã được nâng lên, từ trên xuống dưới vuốt ve một lần. Thanh âm Triệu Thu Mặc khàn khàn, như đang cực lực áp chế tâm tình: “Quả nhiên là ngươi, quả nhiên là ngươi. . . . . .”

Dừng một chút, nhìn mặt Trì Mộ, hỏi: “Tiểu Ngư gần đây thế nào rồi?” Nhìn thấy con ngươi vốn sáng ngời của Trì Mộ tràn ngập sợ hãi, cười sâu hài lòng, ôm chặt người run rẩy trong lòng: “Quả nhiên là của ta, Trì Mộ, thật ngoan. Nghỉ ngơi tốt chưa?”

Nâng mặt Trì Mộ lên, trên môi hôn xuống, lửa nóng nồng nhiệt, đốt đến lòng người hoảng hốt. Trì Mộ chỉ cảm thấy cả người run rẩy, đôi mắt trợn tròn. Triệu Thu Mặc nắm lấy cằm nhỏ tiêm nhọn của Trì Mộ, Triệu Thu Mặc cắn cắn đôi môi đỏ mọng của Trì Mộ, không hề thăm dò, đầu lưỡi trực tiếp tiến vào, quấy trộn, xâm nhập.

Ý thức của Trì Mộ trong nháy mắt bị bao phủ, ngơ ngác, mặc hắn hôn môi đến sưng phù. Sau đó trong khoảnh khắc tay Triệu Thu Mặc xâm nhập vạt áo, đột nhiên thanh tỉnh, thân thể căng cứng, tay bắt lấy góc giường ngồi thẳng, đẩy Triệu Thu Mặc ra. Tiếp đó Trì Mộ vẻ mặt đờ đẫn, nghiêng đầu cắn ngón tay hiếu kỳ nhìn chằm chằm, phảng phất như muốn ở trên mặt chọc ra một đóa hoa: “Từ Giang Nam xa xôi trói ta về đây, Đại tướng quân muốn làm gì nha?”

Hai mắt Triệu Thu Mặc lập lòe sáng lên: “Đương nhiên muốn Tiểu Mộ Mộ nhà ta rồi.”

Trì Mộ nói: “Nga, sau đó thì sao?”

Triệu Thu Mặc cười đến ngang ngược: “Ngươi thông minh như vậy, sao lại không biết? Ta hiển nhiên là muốn con bài chính Cửu hoàng tử, nếu không khởi binh chẳng phải danh bất chính ngôn bất thuận.”

“Nga, sau đó thì sao?”

“Sau đó ta cần mưu lược của ngươi, chúng ta cùng nhau đoạt thiên hạ.”

“Nga, sau đó thì sao?”

Triệu Thu Mặc nhíu mày, vỗ vỗ đầu Trì Mộ, như dụ tiểu hài: “Ngoan, đừng giả ngu. Ngươi giả ngu không đáng yêu chút nào.”

Trì Mộ tiếp tục nghiêng đầu nhìn hắn.

Triệu Thu Mặc thở dài: “Thôi, vốn không muốn bức ngươi.” Rồi từ trong ngực lấy ra một phong thư đặt trên đầu gối Trì Mộ: “Mở ra nhìn xem, cam đoan ngươi sẽ không cự tuyệt.”

Trì Mộ nghi hoặc mở phong thư ra, từ bên trong rút ra tờ giấy mỏng. Phía trên ghi chép dày đặc một người buổi sáng thức dậy làm gì, giữa trưa ăn gì, buổi tối chấp hành nhiệm vụ gì, mấy giờ ngủ. Vấn đề là, người này là Tiểu Tứ. Nhớ đến, cái này cùng nhật trình của hắn mấy ngày trước đều không sai một ly.

Triệu Thu Mặc tà khí cười: “Tiểu Mộ Mộ, ảnh vệ thứ tư Côn Bằng đường này đã ở cùng phòng với người nhiều năm như vậy, nhiều ít cũng sẽ có chút tình cảm. Nếu ngươi không đáp ứng giúp ta, ta sẽ không giết ngươi. Nhưng tính mạng của hắn ta không thể đảm bảo đâu. . . . . .”

Dứt lời, xoay người hòa vào trong ánh mặt trời ngoài cửa. Khi xuất môn còn quay đầu lại nhịn cười: “Lúc rảnh rỗi ra ngoài nhiều, tái ngoại không thể so với kinh đô, ít người không khí tốt, có ích cho thân thể. Còn có, hôm nay ngươi ăn mặc nhìn rất đẹp mắt, phi thường đẹp mắt.”

Trì Mộ sửng sờ tại chỗ, cầm tờ giấy nọ trên tay, giấy mỏng lạnh ở trong tay run rẩy a run rẩy. Nhìn từ nội dung, hẳn là cơ sở ngầm của Triệu Thu Mặc báo cáo. Ý tứ của tờ giấy này rất rõ ràng, nhất cử nhất động của Tiểu Tứ hắn đều nắm trong tay, muốn lấy tính mạng dễ như trở bàn tay. Nhớ tới mỗi lần có gì ăn Tiểu Tứ đều sẽ để cho mình một phần, mỗi lần chuyển rương nào nặng Tiểu Tứ đều đến khiêng phụ, mỗi lần theo đuổi nữ nhân khi mình bị hồ bằng cẩu hữu của chủ nhân đập ngất, đều là Tiểu Tứ ôm mình về phòng đắp khăn lạnh. . . . . .Sự tình nhỏ nhặt nhiều không kể hết, tâm liền níu chặt.

Bên ngoài truyền đến dược hương, khóe miệng Trì Mộ kéo thành một tia cười khổ, đứng dậy xuất môn. Trên tủ gỗ lê cạnh cửa khảm một gương lớn cao bằng một người. Trì Mộ thuận mắt thoáng nhìn sang chỗ gương.

Hai giây yên lặng, sau đó: “A, tên nào chán sống mặc quần y phục này cho lão tử! ——–!”

Dư âm còn văng vẳng bên tai, ba ngày chưa dứt.

Trong gương là nữ tử y phục màu xanh biếc quần dài trứu sa (loại vải muslin dễ nhăn), gương mặt tinh tế như gọt, hai mắt lưu quang tràn đầy màu sắc, tóc mai vòng nghiêng rơi xuống, cây trâm bạch ngọc cắm chếch. Trì Mộ không câu nệ tiểu tiết, quần áo luôn luôn dúm dó, lần này lúc rời giường y cũng không sửa sang lại y bào, kết quả vai lộ nửa, một bức xuân thụy đồ của mỹ nhân bệnh tật hương má hàm xuân. Tựa hồ xuất phát từ nguyên nhân nào đó, trang phục tiểu thư bệnh tật nọ của Trì Mộ trên xe không được cởi bỏ.

Lão, tử, không, phải, nữ, nhân!

Lão tử mặc dù từng ngủ với nam nhân, nhưng không đại biểu cho việc lão tử không có năng lực phản công, không đại biểu cho việc lão tử là nữ nhân! Đây là các vấn đề về nguyên tắc!

Hỏa khí ngút trời mở tủ đồ, lục lục lục, giũ ra một kiện áo choàng màu xanh thuần đơn giản, chợt nghĩ tới quá khứ không muốn nhớ lại, ngơ ngẩn, không muốn mặc y phục màu xanh, lại lục lục lục, phát hiện mỗi kiện y phục đều là màu xanh. Trường sam màu xanh, áo choàng màu xanh, áo khoác dài nền xanh viền dây mây chìm. . . . . .Từng cái từng cái bất tri bất giác chất đầy một giường. Trì Mộ cắn răng một cái: “Triệu Thu Mặc, ngươi cứ tưởng như vậy biến ta trở về ‘Thanh Y’ của dĩ vãng kia sao?”

Trong cơn tức giận, không đổi đồ nữa, mặc váy liền ra cửa, theo mùi thơm của dược mà đi.

Vừa ra khỏi cửa lại kinh ngạc.

Mới vừa rồi chỉ cảm thấy đang thưởng thức một gian phòng ngủ coi như cao nhã, tương đối bình thường ở Giang Nam, vừa ra khỏi cửa, cư nhiên là tái ngoại. Xa xa đồi núi kéo dài nhấp nhô, thủy thảo um tùm. Không xa ngay trước phòng một hồ nước màu xanh thẫm, phản chiếu bóng mây lãng đãng, khoảnh khắc đẹp mắt. Bốn phía xung quanh hồ dựng chính là lều trại và nhà bạt, đỉnh lót chăn chiên màu trắng, xa xa kéo dài một tảng lớn, binh sĩ lui tới, hỗn tạp mà không loạn, ngay ngắn trật tự.

Trì Mộ thán phục, không hổ là tiền Hộ quốc Đại tướng quân, khéo chọn địa phương a, nơi đóng quân đều chọn đến tựa như trại an dưỡng.

Nhìn chung toàn cảnh, chỉ có chỗ ở của mình là nhà ngói người Hán, chen lẫn trong một mảnh lều trại nhà bạt mênh mông, vô cùng phong cách. Trì Mộ thở dài hướng qua, hít hít mũi, đi vào một cái nhà bạt dựng đến trắng như tuyết, trải thảm chiên màu trắng, ngay cả giá đỡ cũng là màu trắng, vén thảm lên giá đỡ thò người vào: “Dược gì thần bí vậy a, phải đóng cửa sắc?”

Minh Nhã buông chày giã dược, phất tay áo một cái, không làm cho người chú ý che dấu vài vị thuốc trước mặt, xoay người không nhịn được phất tay quát ra ngoài, phát hiện người đến là Trì Mộ, không thể làm gì khác hơn là cười nói: “Ôi chao, sao điện hạ tới đây? Trước đó vài ngày vì mang điện hạ tới tái ngoại có nhiều bất kính, hy vọng điện hạ không lấy làm phiền lòng.”

Trì Mộ nghĩ có lẽ Minh Nhã cũng xem như một mỹ nhân, nhìn qua lại siêu cấp tự kỷ, ngày thường soi gương nhiều, đối với trang phục nữ của mình phản ứng không lớn cũng là bình thường.

Trì Mộ nhìn Minh Nhã cười: “Đừng gọi ta điện hạ, gọi Trì Mộ là được. Nguyên lai Minh công tử là quân y a. Quân y đều lớn lên nhìn tốt như vậy, làm người ta muốn trêu ghẹo quá a.” Minh Nhã hừ một tiếng, lập tức vứt bỏ xưng hô ‘điện hạ’ này (Triệu Thu Mặc áp đặt đó): “Không bằng một phần mười ngươi. Huống hồ đừng quên, ta chính là đã từng trêu ghẹo ngươi.”

Trì Mộ nhớ tới Minh Nhã từng nâng y trêu ghẹo một hồi, vô pháp phản bác, hối hận đã tự đào hố chôn mình, vì vậy giả vờ đi thăm bày trí trong phòng, sau khi ngó chừng khắp nơi cố ý lấy tay ôm bả vai lạnh run: “Phòng của ngươi ở kinh thành cũng màu trắng, nhà bạt này cũng màu trắng, tựa như tuyết trên đỉnh Thiên Sơn, nhìn phát lạnh. A, lạnh quá a. . . . . .Ta hôm nay ở bên ngoài nhìn thấy binh lính Hán nhân ở đều là lều trại, Minh công tử ở chính là nhà bạt. Hóa ra công tử lớn lên của tái ngoại. . . . . .Ví như, Thiên Sơn?”

Minh Nhã cả kinh, che dấu vẻ mặt mất tự nhiên, miễn cưỡng cười nói: “Ta quả thật lớn lên ở tái ngoại, đáng tiếc không phải ở Thiên Sơn. Vốn là Hán nhân, thuở nhỏ bị bán đến tái ngoại, đi theo sư phụ cùng người Mông Cổ buôn bán dược liệu, rồi dừng chân ở nhà bạt này, làm quân y dưới trướng Triệu tướng quân cũng không đổi được thói quen cũ. Về phần màu trắng, là bởi vì thích màu trắng.”

Trì Mộ hít hít mũi ngửi ngửi khắp nơi, nhặt lên một hai rễ thảo dược quan sát nửa ngày, lại cầm muôi dài trong nồi khuấy khuấy, quay về hướng Minh Nhã cười đến người ngựa vô hại xuân hoa sáng lạn: “Thuốc này ngửi như là dùng cách điều chế tuyết liên băng triệt của bên Thiên Sơn, Minh công tử thật là lợi hại a, ngay cả cách điều chế thất truyền này cũng biết a!” Minh Nhã khoát khoát tay: “Phối bừa thôi, nào có cách điều chế gì?” Trì Mộ than vãn có chút đáng tiếc: “Như vậy a, ngửi vào thật giống, đáng tiếc mùi vị còn kém một chút. . . . . .Màu sắc cỏ này đẹp mắt, thêm vào xem.” Thuận tay cầm lên một nắm trộn lẫn bảy tám thảo dược không biết tên ném vào trong nồi. Minh Nhã ngăn không kịp, tức giận đến dậm chân: “Ngươi. . . . . .” Lại nhớ tới mình bất quá ‘tùy tiện phối bừa’, không tiện phát tác, mặt đều nghẹn đến tái rồi.

Thình lình thảm chiên lại vén lên, Lương Vũ Tiêu thò nửa người vào: “Ôi chao!”

Sau khi ‘ôi chao’ thì không lên tiếng nữa, chỉ là đứng tại chỗ khoanh tay cao thấp đánh giá Trì Mộ, mặt dần dần đỏ. Nửa mới nghẹn ra một câu: “Ngươi, còn chưa thay quần áo sao?”

Minh Nhã cũng đáp lời: “Mặc nữ trang nơi nơi đi loạn, cũng không sợ quấy nhiễu quân tâm, cẩn thận nửa đêm bị người mò vào trong nhà. Đến lúc đó cũng đừng bảo chúng ta cứu ngươi.” Trì Mộ cười cười, đứng dậy rời đi: “Lương công tử muốn trị thương sao, vậy không quấy rầy nữa.” Đi được một bước, bị Lương Vũ Tiêu kéo tay áo: “Tại hạ đặc biệt tìm đến điện hạ đó, Triệu tướng quân truyền lời, xin mời điện hạ đến lều tướng quân nghị sự.”

Trì Mộ lắc đầu, ta không đi, ta muốn xem tiểu Minh Nhã sắc thảo dược.

Lương Vũ Tiêu nói: “Triệu tướng quân nói, trong trướng có hai mươi tù binh Mông Cổ, nếu điện hạ không đến những người này toàn bộ giết tế quân kỳ.”

Trì Mộ tươi cười cứng nhắc, cúi đầu nghĩ hồi lâu, nói: “Vậy cho ta mượn một bộ y phục không phải màu xanh, cho ta một vò rượu, ta mới đi.”

Trì Mộ đi rồi, Minh Nhã lắc lắc đầu đau lòng, chỉnh đốn thảo dược chuẩn bị sắc dược lại lần nữa. Cúi đầu nhìn xem nồi, phát hiện dược thang cũng bất tri bất giác từ màu đen trở nên trong suốt, mùi cũng trở nên càng nồng nặc thuần túy, so với bài thuốc mình thử càng gần với tuyết liên băng triệt trong truyền thuyết. Trong lòng âm thầm ngạc nhiên.

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s