Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 31

Chương 31

Trì Mộ mặc một thân trường sam màu xám nhăn nhúm, cũ kỹ, ôm một vò hạnh hoa xuân lâu năm, thong thả tiến vào trướng tướng quân.

Triệu Thu Mặc quả nhiên không phải đèn cạn dầu, một trướng bồng dùng nghị sự mà lớn như cung điện, trên mặt đất trải thảm nhung tơ màu đỏ, một bước giẫm vào lún nửa mu bàn chân. Trong trướng bồng bày hai hàng ghế nạm vàng lót bạc, chính giữa chừa ra một thông đạo rộng lớn. Cuối thông đạo này đặt hai bảo tọa, một hơi sát phía trước, một hơi sát phía sau. Chiếc sát phía trước kia tạo ra từ bạc tinh khiết, trải da hổ, khảm bảo thạch hồng sắc, chế tác tinh xảo. Bảo tọa sát phía sau chế tạo bằng vàng ròng, kiểu dáng mộc mạc, che kín trong bóng mờ, phía trên trải một tấm thảm nhung tơ và nệm bạch hồ, hòng để người ngồi thoải mái. Trì Mộ nhất thời cảm thán sự xa xỉ của Triệu Thu Mặc, sinh ra xúc động muốn ôm lấy hai cái ghế này đem về Giang Nam bán lấy tiền.

Hội nghị còn chưa bắt đầu, không thấy thân ảnh Triệu Thu Mặc, người trong trướng tốp năm tốp ba đứng chung một chỗ trò chuyện, phần lớn là vận quân phục, áo choàng lông thú, cũng có trường bào hoa lệ, hơn phân nửa nhân vật là cùng loại với quân sư. Trì Mộ ở trong đó đảo tới đảo lui trong chốc lát, cơ bản hiểu được tình hình. Hiện tại đứng đầu người Mông Cổ gọi là Cáp Lặc, nắm giữ mười vạn binh, đang cùng quân đội của Triệu Thu Mặc đọ sức. Ấn theo nhân số mà đoán, hai mươi vạn quân dưới tay Triệu Thu Mặc, hẳn phải chiếm ưu thế, song người Mông Cổ trước giờ thô lỗ hung hãn, tinh thông cưỡi ngựa bắn cung, hán binh không thể sánh bằng. Thêm vào đó người ta sống ở tái ngoại đã lâu, mà chúng ta lại không quen với khí hậu, dây dưa tiếp mấy tháng, lực lượng cũng tương đương, chỉ vừa vặn chiếm thế thượng phong. Dựa vào đoạn thời gian thắng lớn trước đây, Triệu Thu Mặc chiếm hai bình nguyên Hà Sáo và Trữ Hạ, nhưng Cáp Lặc thường xuyên phái người đến quấy nhiễu xâm phạm, muốn bảo vệ cũng không dễ dàng. Trước mắt Trì Mộ đang đứng chính là bình nguyên Hà Sáo phì nhiêu.

Mọi người đàm luận nhiều nhất hôm nay hẳn là sự xuất hiện của Cửu hoàng tử điện hạ, tiếp đó là lần đại thắng Hà Sáo Trữ Hạ trước đó.

Trong đám một nam tử râu ria gần ba mươi tuổi nói đến kích động nhất, nước miếng tung bay.

Trì Mộ uống một ngụm rượu, ôm vò lắc lư tiến lên lắng nghe.

“Ông lần đó đánh giặc mang năm nghìn nhân mã đánh lén Cáp Lặc, chém đầu ba trăm tên, hôm nay chờ tướng quân lĩnh thưởng. Mấy ngày nay thành quả chiến đấu xem như khá lớn nha. Chẳng biết chỗ Lý tướng quân thế nào hả?”

Cái này gọi là vạch áo cho người xem lưng, vị tướng quân họ Lý này mặt đều vặn vẹo đến có thể vắt ra nước: “Không tốt, Lý mỗ không bì kịp Đàm tướng quân anh dũng, mấy ngày trước đây gặp phải Cáp Lặc. . . . . .”

“—— Thua rồi đúng không? Hahaha!” Đàm tướng quân cười to, tâm tình vui sướng bộc lộ cả trong lời nói: “Con chó lụn bại cũng có mặt mũi trở về hả, thật sự là việc lạ đáng ngạc nhiên. Đến, chui qua háng ông thử xem nào. . . . . .” Dứt lời tách hai chân chỉ vào người bại binh, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo. Mấy người vận quân trang đồng dạng xung quanh đều vỗ tay phụ họa, cười đến cuồng vọng.

Trì Mộ nhìn Lý tướng quân bị chế nhạo mà tâm không đành lòng, vì vậy an ủi nói: “Nhà binh thắng bại là chuyện thường tình, Lý tướng quân không cần để ý.”

Nói xong, bốn phía chợt im lặng, không ai dám lên tiếng. Đàm tướng quân phiêu mắt liếc Trì Mộ, khinh thường nói: “Hạ nhân từ đâu tới không tuân thủ quy củ như vậy, chạy đến trướng tướng quân? Ôi chao, trên tay còn ôm bình rượu, lá gan thật không nhỏ.”

Trì Mộ miễn cưỡng đáp: “Tại hạ không sợ nặng, cam nguyện ôm bình rượu. Bằng không Đàm tướng quân giúp ta ôm đi?”

Sắc mặt Đàm tướng quân nhất thời khó coi. Cao thấp đánh giá Trì Mộ, cười đến xấu xa: “Có gan lắm, ông thích. Khuôn mặt nhỏ nhắn này lớn lên thật tuấn tú. Nữ nhân trong quân vốn ít ỏi, bằng không ngươi tới cùng ông làm bạn giường bồi ngủ nhé? Ông đây sẽ hảo hảo thương ngươi. . . . . .” Người xung quanh cười thật to, liên thanh phụ họa.

Lời còn chưa dứt, người đã tiến lên trước, động tay động chân. Tay mới vừa nắm đến thắt lưng Trì Mộ, đột nhiên vẻ mặt cứng đờ, tay nặng tựa ngàn cân, rốt cuộc nâng không nổi nữa. Nguyên lai Trì Mộ mới vừa rồi nhanh chóng điểm ba chỗ đại huyệt trên tay gã. Trì Mộ quay về phía Đàm tướng quân đang bất động cắn ngón tay cười đến người ngựa vô hại: “Đàm tướng quân sao dừng tay rồi? Chẳng lẽ là tại hạ bộ dáng nhìn không tốt, không dậy được dục vọng của tướng quân? Không đúng nha. . . . . .Chẳng lẽ, tướng quân không lên đươc?”

Người chung quanh cười vang, kể cả Lý tướng quân mới rồi còn bị chế nhạo. Mặt Đàm tướng quân nghẹn thành màu gan heo, khổ nổi hai tay không thể di chuyển, oán hận nói: “Ranh con, dùng yêu thuật gì, tháo giải cho ông!”

Trì Mộ tiếp tục cắn ngón tay giả vờ vô tội: “Đàm tướng quân, đừng viện cớ không lên được. Có muốn tìm Tiểu Minh Nhã chữa trị chút không?”

Biểu cảm Đàm tướng quân đột nhiên dịu xuống, dùng ánh mắt gần như là cầu khẩn nói nhìn Trì Mộ nói: “Đàm mỗ sai rồi, cầu công tử buông tha giải yêu thuật cho Đàm mỗ. Đợi lát nữa nếu Triệu tướng quân mà tới, không thể để ngài nhìn thấy ta bẻ mặt ở đây mà. . . . . .”

Trì Mộ nhún nhún vai, một tay ôm bình một tay giải huyệt cho gã nói: “Dầu gì cũng là một tướng quân, thuật điểm huyệt liên tục chưa từng nghe qua, còn khi dễ người ta.”

Vừa giải huyệt, liền cảm thấy một trận gió to thổi sang, trước ngực đã trúng một quyền lực lưỡng, Trì Mộ trở tay không kịp, phun một búng máu, nặng nề ngã trên mặt đất. Vò rượu rơi trên mặt đất, mảnh sứ vỡ vụn đầy đất. Trì Mộ ngã ngay trên đống mảnh vụn, mấy chỗ bị cắt đến huyết nhục mơ hồ. Đàm tướng quân giọng điệu căm hận nói: “Dám đùa với bổn tướng quân, chán sống rồi!” Trì Mộ đang muốn đứng lên, trước ngực lại đến một quyền, quần áo soạt xé mở, lộ ra thân thể mảnh khảnh tuyết trắng. Chung quanh một trận tiếng hút khí. Đàm tướng quân một tay nắm thắt lưng Trì Mộ lên, một tay khống chế hai tay y phòng ngừa lại bị điểm huyệt, nửa kéo nửa ôm đem Trì Mộ tha ra ngoài trướng, cười đến dâm tà: “Trước hết để mỹ thân thỏa mãn đã, xem như xin phần thưởng từ Triệu tướng quân đi.”

Người vây xem rất nhiều, nhưng không ai ra tay ngăn cản. Vị Lý tướng quân mới vừa rồi đã không thấy bóng dáng.

Trì Mộ nhất thời không cách nào phản kháng, chỉ cảm thấy một quyền kia đánh cho ngực thật khó chịu, trước mắt rõ ràng là ban ngày, sao lại nhiều sao bay a bay vậy nha.

Thình lình Đàm tướng quân đứng lại. Trì Mộ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Lương Vũ Tiêu vội vàng chạy tới, kéo mở tay Đàm tướng quân đón mình qua, sắc mặt khó coi đến dọa người. Ở cửa, Triệu Thu Mặc đang đứng mặc áo lông chồn đen tuyền. Triệu Thu Mặc diện vô biểu tình, lẳng lặng nhìn tướng quân họ Đàm, nói: “Kéo gã ra ngoài, chém đầu thị chúng.”

Sau đó áo lông chồn ấm áp bao quanh người mình. Trì Mộ chỉ cảm thấy thật ấm áp thật mềm mại.

Triệu Thu Mặc ôm lấy Trì Mộ, đi đến cuối sảnh, đặt Trì Mộ lên bảo tọa vàng ròng trải lông cáo bạch sắc kia, thấp giọng nói: “Ta gọi Minh Nhã đến xem ngươi gấp, cẩn thận nội thương.”

Trì Mộ lắc đầu: “Người vừa rồi, tội không đáng chết. Trước đó vài ngày gã còn dẫn người đẩy lùi địch lập công.”

Triệu Thu Mặc vén góc áo lông chồn xù xù, lắc đầu: “Tiểu Mộ Mộ, ngươi quá thiện lương. Quản lý tốt quân đội không thể thiện lương như vậy. Hơn nữa ta không khoan dung cho bất luận kẻ nào thương tổn ngươi.”

Trì Mộ gian nan nói: “Ngươi cưỡng ép đưa ta đến đây, chính là đang thương tổn ta.”

Tay Triệu Thu Mặc mơn trớn mái tóc dài của Trì Mộ, tóc đen như nước trượt qua kẽ tay.

“Ta không khoan nhượng để ngươi ở Giang Nam, bên cạnh người khác. Ta không cho phép ngươi thích người khác, nhất là Lý Tử Ngư.”

Trì Mộ ngửa đầu, kềm chế cơ thể run rẩy, phảng phất như nói hết câu này cần dùng toàn bộ khí lực: “Ta không biết tại sao, hiện tại ta nghĩ tới người đó đều rất sợ hãi. Rất sợ rất sợ. Nhưng ngươi đã lo lắng vô ích. Ta đã thích người khác, đã thay lòng đổi dạ rồi.”

Đôi mắt Triệu Thu Mặc phát sáng, khóe mặt vẽ ra một đường cong kinh hỷ: “Thật sự? Thật tốt quá. . . . . .Có phải ta nghe lầm rồi không. . . . . .Ngươi rốt cuộc cũng thích ta rồi.”

Trì Mộ lắc đầu: “Người ta thích tên là Tiểu Lý, không phải ngươi.” (Tiêu: Quê một cục =]])

Nụ cười trên mặt Triệu Thu Mặc dần dần rút đi. Hắn nỗ lực muốn tiếp tục cười, cuối cùng cũng không cười nổi. Nhẹ nhàng sửa sang lại áo lông chồn bọc Trì Mộ, Triệu Thu Mặc đứng lên, nhìn quanh đại sảnh, sắt mặt lại khôi phục lạnh lùng và thâm trầm nhìn không thấu.

Trong đại sảnh mỗi người cung kính đứng, khí áp cực thấp. Trì Mộ lần đầu tiên cảm giác được uy nghiêm của Triệu Thu Mặc, phảng phất như mới vừa rồi còn ghé vào bên tai y ôn nhu nhỏ nhẹ đều là một hồi ảo giác.

Triệu Thu Mặc đứng trước bảo tọa màu bạc lót da hổ, lạnh lùng nói: “Ai dám bất kính với Cửu hoàng tử điện hạ nữa, giết không tha.”

Hắn nói rất chậm, hơn nữa thanh âm cực lạnh. Có người hút không khí, có người sợ hãi kinh thán, có người lo lắng, mấy người mới rồi còn theo Đàm tướng quân ồn ào, người khoanh tay đứng nhìn mặt mũi trắng bệch, thậm chí có người không ngừng run rẩy.

“Lương Vũ Tiêu.” Triệu Thu Mặc chỉ đích danh.

“Có.” Lương Vũ Tiêu tiến lên một bước.

“Trước đó ta đã nói, công tác hộ vệ Cửu hoàng tử liền giao cho ngươi. Điện hạ nếu có nguy hiểm, núi đao biển lửa ngươi cũng không chối từ.”

“Vâng” Lương Vũ Tiêu cúi đầu.

“Lần này điện hạ bị thương ngươi cũng kiêm trách nhiệm bảo hộ bất lực. Tự lĩnh hai mươi quân côn.”

“Vâng.”

Trì Mộ cả kinh, nhớ tới Lương Vũ Tiêu trong quá trình buộc y đến đây trên người còn bị thương, trong đó một kiếm là chính mình gây ra, liền quát: “Đừng. Lúc ấy hắn không có mặt ở đó, Tiểu Tiêu không sai. Đừng phạt hắn.”

Triệu Thu Mặc nghiêng đầu, xuyên thấu qua hàng mi rậm nhìn Trì Mộ: “Khi hắn vốn phải ở đây lại không có mặt, chính là thất trách. Hay là, điện hạ đang vì hắn cầu tình?”

Trì Mộ cắn răng, gật gật đầu. Triệu Thu Mặc vung tay nói: “Xét thấy điện hạ cầu tình cho ngươi, lần phạt này ngoại lệ khai ân, nghe điện hạ xử trí.”

Ngẩng đầu, đụng ngay biểu tình phức tạp trên mặt Lương Vũ Tiêu.

Triệu Thu Mặc lại khoát tay, người phía dưới chỉnh tề bày ra đội ngũ hình vuông, Trì Mộ thầm than huấn luyện thật nghiêm chỉnh.

Ngoài dự liệu, Triệu Thu Mặc bước xuống bảo tọa của hắn, đứng trước đám người, xoay mình, đối diện Trì Mộ. Cúi người, quỳ một gối. Người phía sau lập tức rào rào quỳ xuống, tay phải đặt trên vai trái, cúi đầu, rất đẹp mắt.

Triệu Thu Mặc mỗi câu mỗi chữ nói ra vô cùng thong thả: “Hộ bắc quân hộ quốc đại tướng quân Triệu Thu Mặc, cung nghênh điện hạ. Thân này mệnh này, đều nghe theo điện hạ xử trí.”

Tính trước Trì Mộ sẽ không nói ‘xin đứng lên’ hay ‘bình thân’, Triệu Thu Mặc mang người tự động đứng lên, vỗ vỗ tay nói: “Dâng rượu, vì điện hạ đón gió (mời khách từ phương xa đến dùng cơm) .”

Trước hội nghị, nguyên lai là tiệc rượu vì Trì Mộ đón gió tẩy trần. Minh Nhã đã tới, đang thượng dược cho thân thể Trì Mộ. Trên bàn tiệc đều là đặc sản tái ngoại thịt trâu, nho mã não (là nho tròn nhỏ trơn bóng như mã não đó :]]), rượu sữa dê, ly chén qua lại, phi thường náo nhiệt. Nhưng nói là vì Trì Mộ đón gió, nhưng không ai dám đến mời rượu Trì Mộ. Triệu Thu Mặc chuyển bảo tọa màu bạc kia sang chiếm khoảng trống bên trái Trì Mộ, Trì Mộ trăm chiều không được tự nhiên, nhưng không thể không thừa nhận bảo tọa vàng bạc đặt cùng một nhóm như vậy, thật đúng là kiểu phối dung tục. Triệu Thu Mặc cười đến xuân hoa sáng lạn, gắp rau trong đĩa cho Trì Mộ, phảng phất như thời khắc mất mác trước đó chưa từng tồn tại. Thịt trong đĩa Trì Mộ đã chất thành đống, Triệu Thu Mặc còn mang đùi dê thái mỏng nướng vàng đặt lên trên, chất cao đến vậy thật đúng là kỹ thuật linh hoạt nha. Nhìn lại trước mặt Triệu Thu Mặc, chỉ có chén rượu và rượu. Ngay cả bát đũa cũng chưa bày.

“Thân này mệnh này, nghe theo xử trí, Đại tướng quân diễn thật tốt nha. Còn thật tưởng rằng không ai nhìn ra được ta bất quá chỉ là một con cờ của ngươi sao?” Trì Mộ than thở.

Triệu Thu Mặc vẻ mặt vô tội: “Tiểu Mộ Mộ, ngươi cứ không tin ta như vậy.”

Trì Mộ nói: “Ta mặc dù không thông minh, cũng không ngốc đến nông nổi đó. Chờ sau khi ngươi đối phó với người Mông Cổ, xuôi nam diệt triều đình, cũng sẽ xưng vương. Khi đó một Cửu hoàng tử tiền triều ta đây làm sao bây giờ?”

Triệu Thu Mặc cười cười: “Ngươi bình thường không phải thích ăn thịt nhất sao, thế nào hôm nay lại không ăn? Đến đến ăn một chút. Đây là lát thịt bò tái mã não, gắp một miếng cho ngươi.”

Đĩa rốt cuộc chứa không nổi nữa, miếng thịt lăn xuống, rơi trên mặt đất, Trì Mộ thấy đau lòng.

“Nơi này thủy thảo um tùm, khi nào rảnh rỗi ta cưỡi ngựa mang ngươi đi ngao du. Trời tái ngoại đặc biệt rộng lớn đặc biệt xanh thẳm. Chúng ta có thể đi săn thú, hiện tại đang là thời điểm nai mọc sừng, vừa vặn săn nai, có lộc nhung thượng hạng.”

“Hay là mang ngươi đi thả diều. Tái ngoại gió to, diều dễ bị thổi hư, chúng ta cùng nhau làm một cái thật rắn chắc thế nào? Ngươi tặng một con cho ta làm tín vật đính ước nhé!”

Trì Mộ nặng nề thở dài một hơi: “Tiểu Mặc, ngươi dầu gì cũng là Đại tướng quân, sao da mặt vẫn dày như vậy.”

Ngừng một lát, lại nói: “Ta sẽ không làm mưu sĩ gì gì đó của ngươi. Tiểu Lý ở triều đình, ta không muốn đối địch với hắn. Hơn nữa ta không tán thành ngươi dùng phương pháp lấy bạo chế bạo, ta tin tưởng triều đình ngu ngốc này có thể đến triều hoàng đế tiếp theo tu chỉnh được, không cần chết nhiều người.”

Triệu Thu Mặc bưng chén rượu lên, một hơi uống cạn, nghiêng mặt nhìn Trì Mộ, cười đến có phần áy náy: “Tiểu Mộ Mộ, ngươi phải giúp ta, bởi vì ngươi rất thiện lương. Ta là bình phong giữa Giang Nam và Mông Cổ, nếu ta bại bởi Mông Cổ, vậy Giang Nam sẽ có bao nhiêu người chết dưới kỵ binh của Mông Cổ?”

Trì Mộ chậm chạp không nói, hồi lâu sau mới nhẹ nhàng hỏi: “Tù binh ngươi nói muốn tế quân kỳ còn đó không, lưu lại, đừng giết. Ta không muốn phải nhìn người chết nữa.”

Tiệc tàn, người tán, trở về phòng.

Càng đi về hướng bắc khí hậu ban đêm càng lạnh, ngạn ngữ nói: “Sáng mặc áo khoác, trưa mặc sa lụa, vây quanh bếp lửa ăn dưa hấu” . Trì Mộ vẫn như cũ bọc áo choàng lông chồn của Triệu Thu Mặc, tái ngoại về đêm gió lạnh, vạt áo sít sao, bước vào cửa.

Trong phòng một người đang chờ.

Trì Mộ chống khung cửa, hỏi: “Tiểu Tiêu, sao ngươi chui vào đây?”

Lương Vũ Tiêu nói: “Tại sao ngươi giúp ta? Là ta đem ngươi từ kinh đô cưỡng ép cướp về, còn làm bị thương người của Côn Bằng đường. Lúc ấy ngươi tình nguyện dùng ngân châm đâm vào tử huyệt cũng không nguyện đi theo ta, nhưng đến nơi này rồi lại một bộ dáng thản nhiên, không khóc cũng không nháo, mới vừa rồi hội họp cũng rất thành thật. Hơn nữa ngươi còn giúp ta.”

“Tiểu Tiêu, ngươi cảm kích ta?” Trì Mộ nháy mắt mờ ám.

“Không, ta chỉ khó hiểu.”

Trì Mộ bước vào phòng, đầu ngón tay điểm trên trán Lương Vũ Tiêu: “Tiêu Tiêu ngốc. Ta một khóc hai nháo ba thắt cổ, Triệu tướng quân sẽ thả ta về sao? Nhiệm vụ làm con cờ cũng không đảm đương nổi, không có giá trị sống sót. Ai chà, gió càng thổi càng lớn, Lương phó tổng đốc còn không đi sẽ về không không được nữa đó.”

Lương Vũ Tiêu khi đi ngang qua người Trì Mộ, thật nhỏ giọng nói: “Cám ơn.”

 

One response

  1. dịch tiếp đi tỷ tỷ, đang hay mờ

    27/05/2013 lúc 11:37 Sáng

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s