Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic-NG17] Trong tầm ngắm_Chap 36

Là con cá lớn của nền kinh tế trong khu vực, tập đoàn Heaven chỉ cần rùng mình thôi cũng đủ khiến các thị trường bên ngoài nghiêng ngã chao đảotheo, sức ảnh hưởng lớn khỏi phải bàn cãi. Từ đó rất dễ ước lượng sức chấn động khi tin hội trưởng Thiên môn hội Bạch Tôn Kiệt đột quỵbị lộ ra ngoài.Cho dù ban đối ngoại của hội làm việc cực vất vã để bưng bít thế nhưng sự việc hệ trọng hơn nữa có lắm kẻ sẽ được lợi lớn từ tin tức này cho nên sự “vô tình rò rỉ” là vấn đề là thời gian mà thôi.

Khuôn viên trung tâm y tế Tâm Đức bỗng dưng tụ tập không ít người, lượn tới lượn lui mà mục đích của họ chẳng liên quan gì đến ống tiêm viên thuốc cả.

–         Cậu Jung, tình trạng của ngài hội trưởng tạm thời đã không còn đáng lo ngại nữa.

Trong văn phòng viện trưởng, các bác sĩ trong ê-kíp chữa trị thông báo với người được xem là thân nhân duy nhất của bệnh nhân. Sắc mặt nhuốm màu mệt mỏi, người từ hai ngày này luôn túc trực ở bệnh viện nghe thế nhưng vẫn chưa chịu buông đôi mày nhíu chặt

–         Vậy sao ông tôi còn chưa tỉnh? – Vì lo lắng mà ngữ điệu của anh có phần gay gắt.

 

–         Chuyện này…chuyện này… – Bọn họ lúng túng, dù áo sơ mi hơi nhàunhĩ, tóc hơi hỗn độn nhưng vẻ âm trầm từ chàng trai trẻ tuổi này vẫn cứ khiến họ không sắp xếp được vốn từ chuyên môn của mình.

 

–         Về mặt thể chất chúng tôi có thể khẳng định các mối de dọa đã được ngăn chặn, ngài hội trưởng đáng ra đã tỉnh từ sớm – Bác sĩ Diệp bình tĩnh đẩy gọng kính của mình, có vẻ ông là người duy nhất ít chịu ảnh hưởng tâm lý từ việc chữa trị cho Hội trưởng Thiên Môn hội – tiền thân là bang hội ngầm lớn nhất Trung Hoa.

 

–         Về thể chất? – Yunho nghi vấn

 

–         Tình trạng hôn mê của ngài hội trưởng hiện giờ chỉ có thể giải thích bằng hiện tượng thương tổn về mặt tâm lý mà thôi. Khi con người gặp đả kích lớn thì tiềm thức sẽ tự động lựa chọn biện pháp phong bế. Có thể nói tiềm thức của hội trưởng đang trong tình trạng ngủ sâu, sức khỏe của ngài ấy đã ổn định nhưng không thể tỉnh được.

Sao có thể như thế?

Yunho không giấu nổi hoài nghi khi nghe những suy đoán của bác sĩ Diệp. Thế nhưng những cái gật gật phụ họa của bầu đoàn áo blouse phía sau đã khẳng định độ tin cậy của những chẩn đoán kia.

 

Tiềm thức phong bế!Điều gì mà khiến cho Bạch Tôn Kiệt, người đàn ông có tinh thần thép nắm quyền uy nhất đẳng, dày dạn trường đời chịu đả kích đến nổi phải buộc mình ngủ sâu để trốn tránh, để buông xuôi?

Bất kỳ ai, cho dù là nguyên thủ một quốc gia hay chỉ là một nhân viên văn phòng thì cũng ẩn giấumột điểm mềm yếu, chẳng phải ngay cả vị thần nhân Achilles bất khả xâm phạm cũng tồn tại một cái gót chân hay sao.

–         Có biện pháp nào hay không? – Lời này là anh hỏi bác sĩ Diệp.

 

–         Trong các thương tích tinh thần thuốc men hoàn toàn vô hiệu, chỉ có thể chờ tự ông ấy thoát khỏi hôn mê mà thôi – Người trả lời lại là vị phó viện trưởng, ông dùng dáng vẻ chuyên nghiệp thông báo những tin rất, rất không tốt, cuối cùng kết thúc bằng bốn từ chẳng tốt đẹp gì – Chúng tôi rất tiếc.

Rất tiếc?Ông ấy có đã qua đời đâu mà các người dùng từ nghe như hết đường cứu chữa như vậy. Yunho khí nóng bốc lên cao, mặt thì lạnh nhạt

–         Các vị đã vất vả

Câu nói đầy lịch sự vậy mà nghe vào tai các y bác sĩ lại khiến họ cảm thấy đang lọt tủm vào cốc nước đá khổng lồ, đây tuyệt đối là do trướng ngại tâm lý đây mà. Cố gắng đáp lại vài câu khách sáo với người tương lai có khả năng là ông trùm bang hội lớn nhất nước, họ vội vàng lục đục kéo nhau đi như chạy ra khỏi phòng.

–         Tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của hội trưởng, cậu Jung hãy an tâm – Chỉ còn bác sĩ Diệp là đủ kiên gan mà trụ lại, hơn nữa sắc mặt bình tĩnh như thường. Nhận từ Yunho một cái gật nhẹ, ông mới đi ra.

 

–         Đã xác định là Lâm đường chủ sao? – Còn lại hai người, Yunho hỏi ngay việc cũng đang là vấn đề nhức nhối

 

–         Cảnh sát đã tìm thấy phần còn lại của các giấy tờ tùy thân và vật dụng cá nhân, chúng là của Lâm đường chủ – Z báo ngay thông tin y vừa nhận, giọng khác hẳn thường nhật cực kỳ nặng nề.

Đưa tay bưng trán, phần nào che đi biểu hiện mệt mỏi, Yunho tuy đã có chuẩn bị nhưng không nén được cơn tức bùng lên. Đây là một vụ ám sát, còn dùng phương thức cực kỳ tàn nhẫn. Anh biết rất, rất rõ Lâm đường chủ bị như thế là…

Vì anh!

Trong thời điểm này giai đoạn quyết định xem ai sẽ là người kế nhiệm, các bên đều tranh thủ cũng như tập hợp mọi nguồn lực mà Lâm Hoắc không nghi ngờ gì là lực lượng ủng hộ lớn nhất cho anh. Cái chết của ông chẳng khác nào đốn ngã một chân cái thang mà anh đang leo, sơ sẩy một chút anh té xuống tan xác ngay. Thế nhưng đây không phải là nguyên do đốt lên lửa giận ở anh.Từ lúc quyết định bước vào cuộc phân tranh, Yunho đã chuẩn bị sẽ đối diện với những mưu ma chước quỷ, thủ đoạn tàn độc nồng nặc mùi máu tanh. Giờ đây khi thực sự có hai mạng người vì tranh đoạt của anh mà tán mạng thì lòng anh cực kỳ khó chịu, là giằn vặt, là cắn rứt nhưng trên hết là ghê tởm. Ghê tởm sự tàn ác của con người một khi bị lợi lộc ăn mòn lương tri.

–         Thiếu chủ, hội trưởng không thể đoán trước được khi nào mới tỉnh. Tôi nghĩ bọn họcó thể sẽ nắm cơ hội này gây biến động. Chúng ta nên có chuẩn bị – Liếc qua nắm tay nắm chặt nổi gân xanh, Z đè nén cảm xúc bản thân xuống để nhắc nhở anh.

Hừ! Cái gì có thể, chắc chắn bọn chúng sẽ như thế.Vốn dĩ chỉ dẹp đi cái chướng ngại Lâm Hoắc nào ngờ nảy sinh tình huống Bạch hội trưởng đột quỵ, mũi tên ngoài ý muốn bắt trúng hai nhạn chúng không cười đến run ghế mới lạ đó.

Kế hoạch đang bước vào giai đoạn nước rút vậy mà chuyện không may xảy ra liên tiếp, Yunho có chút nhức đầu, nên tiến hành bước tiếp theo như thế nào đây. Tình huống hiện giờ của anh cực kỳ bất lợi, đối thủ sẽ ra những thủ đoạn nào nữa càng không thể đoán.Thế nhưng chắc chắn chúng sẽ thúc đẩy việc chọn người kế nhiệm rồi lợi dụng Bạch hội trưởng chưa tỉnh mà đẩy anh ra.

–         Z, có manh mối nào về kẻ đứng sau việc này không?

Giết người là việc động trời, đây còn là ám sát một trong bốn đường chủ của Thiên Môn hội càng khó khăn và phải lên kế hoạch kỹ càng mới có thể thành công, cho nên cảnh sát không dễ dàng điều tra ra manh mối sớm như vậy. Yunho cũng chỉ hỏi cầu may xem có bất kỳ chi tiết nhỏ nào dẫn đến kẻ chủ mưu hay không. Dù gì nghi phạm cũng đãđược anh khoanh vùng, chỉ không biết chính xác là ai mà thôi.

–         Có khá nhiều – Z bất ngờ cho đáp án hoàn toàn vượt xa mong đợi.

Yunho tròn mắt ngạc nhiên

–         Ở hiện trường tai nạn ngoài vết bánh xe lạ, theo độ hằn và trượt cảnh sát kết luận thủ phạm dùng xe có động cơ mã lực cực lớn hút xe của Lâm đường chủ xuống vách núi – Bỏ qua biểu tình của anh, Z tiếp tục nói ra những thông tin còn trong vòng tuyệt mật của cảnh sát, ít ai thò tay vào được – Ngoài ra còn có một thứ chắc chắn là do sát thủ lưu lại. Giấy gói của Delafee.

 

–         Là gì? – Một loại vũ khí sinh học hả?

 

–         Tên một loại chocolate của Thụy Sĩ.

Lần này thì Yunho đơ ra như bị trét vữa rồi đemphơi nắng.

Z lẳng lặng nhìn anh, không nói ra đáp án bởi vì y đoán anh đã biết.

Thật ra một hình cảnh trẻ tuổi như anh không nhất thiết phải biết tất cả về tên tuổi trong giới tội phạm, cũng không tài nào làm nổi việc đó. Nhưng y vô tình biết hồ sơ cảnh sát Seoul đang theo đuổi nên y dám chắc anh đã xác định được danh tính sát thủ đó.

Nghề nghiệp hắc ám kia đòi hỏi một sự chính xác và sạch sẽ, như bóng ma đến và đi không thể để lại dấu vết, kỷ năng che giấu càng cao thì càng khẳng định level của sát thủ đó. Thế nhưng có một ngoại lệ, một sát thủ không hề chú trọng việc có bị tìm ra danh tính hay không mà còn rất thản nhiên để lại dấu ấn bản thân tại nơi gây án. Hằng hà sa số vỏ, hộp bánh kẹo, thức ăn nhanh vân vân đã trở thành chữ ký của một trong những sát thủ số một thế giới

–         Max!

Không sai! Sở dĩ Max có tác phong ngạo mạn như vậy là bởi vì hắn ngoài sở hữu thân thủ tuyệt đỉnh, biệt tài lẫn trốn siêu hạng còn có thân phận khủng không kém – Người nắm quyền lực thứ hai trong đảng phái SK.

Ngực anh có một cái chày giã một cái đau điếng vào thành bên trái. Có lẽ anh là người duy nhất bị Max chỉ súng vào đầu và nói “sẽ hối hận” mà còn hít thở đến thời điểm này. Vào ngày hôm đó…

–         Thiếu chủ? – Z lo lắng bước một bước lại gần anh khi thấy sắc mặt cực kỳ khó coi của anh. Biểu tình chịu đựng này khá giống với hội trưởng khi tim lại khó chịu, chẳng lẽ thiếu chủ bị di truyền căn bệnh đấy rồi đó rồi sao?

Yunho biết mình đã thất thố, khẽ nhắm mắt điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Khi đôi mắt hẹp dài mở ra lần nữa thì chỉ có sự bình tĩnh kiên định lạ thường

–         Anh hãy phái người giúp tôi tìm hiểu một việc, phải nhanh

 

–         Vâng? – Z sẵn sàng nhận lệnh

 

–         Tìm hiểu xem nhà xác của các vùng lân cận nơi xảy ra tai nạn gần đây có xảy ra vụ mất cắp nào không.

Bây giờ thì đến phiên Z kinh ngạc.Tại sao lại điều tra nhà xác làm gì? Nghi vấn thì nghi vấn nhưng thấy trên tráng của thiếu chủ nhà y đã bớt đi vài đường rãnh, rõ ràng áp lực đột nhiên giảm bớt thì vô điều kiện phục tùng đi làm việc ngay. Vì vội vàng Z cũng không để ý đến ánh mắt vừa tức giận lại ẩn chứa sự dịu dàng khó tả của thiếu chủ nhà y và tất nhiên cũng không nghe câu thì thầm từ anh

–         Là cậu làm sao?

Cái sự “vô tình rò rĩ” rốt cục cũng xảy ra. Sức chấn động có thể nói so với động đất cường độ 10 độ Richter.Làn sóng dư luận xôn xao nổi dậy mà tâm điểm của nó là vị cháu trai vừa xuất hiện đã đem lại không ít sóng gió.

–         Trời ôi! Trời ôi!  Các người đã nghe tin gì chưa? Bạch…Bạch hội trưởng…đã…đã…

–         Dẹp chứng cà lăm bộc phát của anh đi, chúng tôi ở đây đều biết cả rồi. Tin tức bỏng tay vậy mà giờ này mới chạy ra kêu là quá ư lạc hậu.

 

–         Hôm qua ăn cá sống cả ngày nay tạm trú trong WC nên giờ mới biết chứ bộ à. Í, đây không phải trọng tâm vấn đề, các người nói xem có thật hội trưởng bị đột quỵ hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh phải không?

 

–         Con gái của bà cô tôi làm y tá ở Tâm Đức đó tính chính xác 110% luôn ấy.

 

–         Thật không biết Heaven đầu năm có đi cúng sao giải hạn hay không mà nhiều chuyện rủi quá vậy cơ chứ. Tai nạn của Lâm Hoắc còn bốc khói thì Bạch hội trưởng xảy ra chuyện.

 

–         Gì mà sao với sẹt ở đây, tôi á nha tất cả cái mớ bòng bong này bắt đầu xuất hiện từ khi “người kia” xuất hiện

 

–         Ý cô là cháu trai mang nửa dòng máu Hàn của Bạch hội trưởng sao?

 

–         Còn ai vào đây. Cô nghĩ xem đang yên đang lành cái người ai cũng không cho là tồn tại đột ngột trở về, tứ đó đến nay trúng đạn, tai nạn, rơi thang máy bây giờ nằm liệt giường có, chết cũng có, thử hỏi không liên quan đến cậu ta, mới là lạ đó.

 

–         Nói như thế chẳng lẽ là…tranh chấp nội bộ, thanh trừng đối thủ?

 

–         Suỵt! Nói nhỏ một chút, ông muốn nửa đêm có người đến thăm à, mà với thế lực của Thiên Môn cũng chẳng cần đêm làm gì.

 

–         Xem ra đây mới là bắt đầu thôi, sắp tới còn nổi sóng nổi gió cho coi.

 

–         Tôi đã gieo quẻ rồi, chắc chắn mệnh cách của vị cháu trai đó khắc với Thiên Môn hội lắm nha. Tai tinh! Tai tinh!

 

–         Xì! Dẹp trò mê tín của bà đi cho tôi nhờ, coi chừng có ngày bị cảnh sát giở bản hiệu à!

Không hẳn mấy lời buông chuyện trên thiếu căn cứ, bằng chứng là nó đã trở thành sự thật ngay tức thời. Hùng hồn nhất là giá cổ phiếu của tập đoàn Heaven sau khi Lâm Hoắc tử nạn đã rục rịch rớt giá, nay thông tin Bạch Tôn Kiệt nhập viện dài hạn bung ra ngoài thì trượt dốc không phanh.

–         Z này, bên ngoài chắc rối loạn lắm rồi phải không?

Cái người đáng ra phải đang rầu rĩ, vò đầu bứt tai tìm cách cứu chữa tình hình bất lợi của bản thân lại thản nhiên hỏi trợ lý một câu như thể đang hỏi thời tiết hôm nay có mưa hay không ấy. Mặt lạnh như Z cũng có chút co giật liên hồi.Nghiến răng “vâng” một tiếng như chì.

Mấy ngày trước khi biết tin của Lâm đường chủ rồi của hội trưởng, vị thiếu chủ này còn có phản ứng bình thường thế nhưng từ lúc y đem xác nhận nhà xác thì…

Xem đi! Y không biết bên dưới cái biểu tình “nhàn tản ngư ông thả câu” đang có mưu mô gì lưu chuyển, thật muốn xé ra để biết quá.Lần đầu tiên trong đời Z có dạng ý muốn phản động như thế.

–         À, bên kia có động tĩnh gì không? – Không hề biết mình vô tình đã kích động được khối băng vạn năm, Yunho rời mắt khỏi những giấy tờ vừa được bên Philipin gửi qua.

 

–         Vẫn chưa, xem ra hắn sẽ chưa hành động khi không xuất hiện uy hiếp.

 

–         Có thể nhưng đừng quá chủ quan, tuyệt đối phải canh chừng không được để bất cứ nguy hiểm nào xảy ra – Khi nói những lời này khinh ghét hiện rõ ràng trong mắt anh

 

–         Vâng! – Nhiệm vụ trọng yếu như vậy Z chưa bào giờ lơ là – Thiếu chủ còn một việc nữa, Hàn Cẩn gần đây đã liên hệ với những đối tác lớn của tập đoàn. Dường như ông ta muốn lợi dụng quen biết của mình gây xáo trộn.

 

–         Hàn cẩn? – Yunho có chút ngạc nhiên.

Con người này bình thường luôn công khai có sự ghét cay ghét đắng của mình đối với anh thế nhưng anh không từng nghĩ ông ta sẽ dùng an nguy của tập đoàn để đối chọi anh. Cứ cho rằng người thể hiện yêu ghét rõ ràng như thế thì càng là người dễ nắm bắt tâm tư, xem ra anh còn non lắm trong thuật nhìn nhân tâm.

–         Lại thêm một con long nữa muốn tranh thực đây mà, càng ngày càng sôi động

Thể như sôi động này là điều anh muốn xảy ra đấy – Khóe miệng cương nghị nay chậm rãi nhếch lên tạo thành một góc độ cực kỳ…quỷ quyệt!!!

Trung tâm y tế Tâm Đức

–         Là em – Bác sĩ Diệp sau một hồi cầm điện thoại do dự rốt cuộc cũng bấm vào một số trong danh bạ.

 

–         Tại sao lại gọi điện? Tôi đã liên lạc bằng cách thông thường rồi kia mà, còn chưa nhận được – Đầu dây bên kia phát ra thanh âm trầm thấp, rõ ràng là một người đàn ông trung niên.

 

–         Đã nhận được nhưng… – Bác sĩ Diệp khó có lúc lại lung túng như vậy. Y biết nói ra ý nghĩ kia của mình sẽ như thế nào, y rất hiểu tính cách của người đang nói chuyện với mình.

 

–         Nhưng cái gì?

 

–         Người đó hiện giờ đã mất khả năng uy hiếp chúng ta nên…nên anh có thể không cần…

 

–         Không có khả năng – Bên kia lạnh lùng cắt ngang – Tạm thời chưa có không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ không.

 

–         Nhưng…

 

–         Tiểu Diệp, em phải nhớ công sức chúng ta đã bỏ ra bao nhiêu năm nay, bây giờ chính là lúc quyết định đừng vì chút yếu mềm mà phá hỏng – Giọng nói từ gay gắt chợt chuyển sang dịu dàng

 

–         V…vâng! –Không còn có thể nói gì thêm ngoài đáp ứng.

 

–         Um, tiến hành ngay đi.

Cụp!

Nhìn ánh sáng màn hình điện thoại dần ảm đạm, bác sĩ Diệp vùi mặt vài hai bàn tay. “Tiểu Diệp” hai tiếng ấy thôi nhưng đã có sức mạnh đuổi đi phần nhân đạo trong người thầy thuốc.Sự dịu dàng là thứ y đeo đuổi bao nhiêu năm, cũng vì nó trả giá rất nhiều. Thanh xuân của y, chờ đợi của y…

Thế nhưng y không hối hận

Quá khứ cũng thế

Tương lai cũng vậy

Chưa bao giờ hoài nghi mình sẽ thu được gì. Một chút âu yếm, một chút quan tâm cũng đã khiến y thỏa mãn.

Cho dù việc sắp tới có đẩy y vào vực thẳm của tội ác, y cũng cam tâm tình nguyện mà không hề hối tiếc. Tất cả đều việc mộng tưởng của người kia…

Cánh cửa văn phòng mở ra. Cá y tá đi ngược chiều thấy vị bác sĩ tướng mạo thanh lịch, tài giỏi nhưng luôn hòa nhã, được nhiều người mến mộ thì tươi cười chào hỏi

–         Buổi tối tốt lành, bác sĩ Diệp!

 

–         Buổi tối tốt lành! –Y mỉm cười đáp lại.

Lưu loát ấn thang máy, bước vào, đi lên, vị bác sĩ chuyên trách cho bệnh nhân đặc biệt của tầng 8 không gặp trở ngại nào tiến vào căn phòng nhìn không ra phòng bệnh. Trong một phòng tổng thống của khách sạn 5 sao chỉ có duy nhất một bệnh nhân, đang chìm trong giấc ngủ sâu.Trong không gian yên tĩnh cùng nhiệt độ vô cùng thích hợp, chỉ có các thiết bị y tế phát ra những âm thanh đều đặn.

Dừng thật lâu bên giường bệnh, Diệp Hoài nhìn thật lâu nét mặt bình thản bên dưới thiết bị hỗ trợ hô hấp.Nhân duyên của họ cũng đâu phải nhợt nhạt, đã non sáu năm rồi thì phải. Y đến bên cạnh người này, mục đích ban đầu cực kỳ rõ ràng, chỉ chờ đợi một thời điểm thích hợp.

Và đây chính là lúc ấy…

Bọn họ sẽ được giải thoát, cả y và ông.

–         Tôi không mong ông có thể tha thứ nhưng tôi chắc ông có thể hiểu tôi. Vì một người ông chọn buông xuôi nhân mệnh thì tôi cũng vậy, vì một người cũng nguyện vứt bỏ nhân tính. Đừng lo sẽ không đau đớn gì hết, rất nhanh thôi ông sẽ trùng phùng với những người ông thương yêu.

Từ trong chiếc áo trắng thuần biểu tượng của nghề nghiệp cao thượng thiêng liêng, đôi tay trắng nhợt rút ra một ống tiêm, bên trong chứa đầy chất lỏng trong suốt…

Bóng đêm bao phủ vùng núi hoang vu.Nơi đây cách xa với dân cư đông đúc nhưng vẫn có những hộ gia đình sống rãi rác, tạo thành một thôn núi nhỏ. Các nhà thường thường cách nhau hai ba thửa vườn, có cái những năm sáu, đất đai rộng lớn như thế nhưng khô cằn rất ít cây sinh trưởng được.

Trong ngôi nhà có thể nói là cách biệt nhất, tường gạch đã cũ kỹ loang lổ, nhìn sơ cũng biết mức độ nghèo túng của nó.Đây là hộ gia đình của A Bân, nhà có hai vợ chồng cùng một đứa con trai 12 tuổi, con gái 8 tuổi. Nhà nông nghèo không như ở thành thị buổi tối có tivi giải trí nhưng thường thì cũng có cái đài con con rè rè phát những bài nhạc ỉ ê, cùng tiếng cười nói của lũ trẻ thế nhưng hôm nay lại yên ắng khác thường.

–         Tại sao?

Bên trong gian nhà đơn sơ trái hẳn vẻ ngoài thanh bình, trình diễn một màn đầy máu me. Người đàn ông cao gầy nằm dưới đất, tay trái rõ ràng là bị thương máu không ngừng chảy xuống nền đất đen tạo thành dòng. Đằng sau ông là người vợ tay ôm hai đứa con bảo hộ chúng khỏi người thanh niên to cao, dưới ánh đèn leo lét vẫn hiện rõ sự lạnh lùng, con mắt đen tuyền ánh lên sát ý lồ lộ.

–         Dương Kính, ngươi đã biết chuyện của Đường chủ cũng nên đoán sẽ có ngày hôm nay. Thời gian qua xem như một chút quà cho sự tận tâm của ngươi – Người thanh niên lạnh lùng nói lại những lời của chủ nhân mình nhắn gửi.

 

–         Ha ha ha – Dương Kính, hàng xóm biết qua cái tên A Bân nhợt nhạt cười mấy tiếng. Sắc mặt do mất máu trắng bệch như sáp, dĩ nhiên gã biết người kia sẽ không tha cho mình dễ dàng như thế. Lương thiện là thứ không thể trong mong vào một kẻ có dã tâm bá nghiệp – Thôi được, tôi sẽ không chống cự nhưng xin cậu hãy tha cho mấy đứa con tôi, chúng không biết gì hết. Xin hãy rũ lòng…

 

–         Chúng ta cùng thuộc một loại người, ông biết nguyên tắc rồi phải không? – Một câu trả lời vô tình ngoan độc ngụy trang bằng một câu hỏi, đồng thời cây súng trên tay có đeo găng đen cũng nhẹ nhàng nâng lên.

 

–         Ngươi… – Tức giận mà vùng dậy nhưng vết thương nặng không cho phép ông thực hiện bản năng làm chồng làm cha. Dương Kính bất lực nhìn ngón tay của tên sát thủ nơi cò súng dần dần xiết lại.

 

–         Ầy! Ầy! Gì mà gấp gáp thế anh bạn, chẳng chờ chúng tôi nhập tiệc gì cả, suýt chút nữa là lỡ vũ khúc đầu tiên rồi.

Thình lình giọng nói mang hơi hớm bông đùa vang lên phía sau tên sát thủ, tuy câu nói có chút tưng nhưng thứ lành lạnh đang chỉ vào đầu của hắn thì hàng thật giá thật.

Không thể nào? Kẻ này sao đến gần hắn như thế mà không bị phát hiện, hơn nữa theo ý tứ thì không phải chỉ một người. Tên sát thủ nổi lên từng trận hoang mang, không bởi vì bị súng uy hiếp mà là tính bất ngờ của nó.

Tội nghiệp! Một người là sĩ quan cao cấp được huấn luyện đặc biệt trong quân đội Hoa Kỳ, một người là đặc vụ ưu tú đã trải qua những lần rình rập qua mắt qua tai con chó nhà trưởng thôn trong các cuộc trộm đào đầy kịch tính, gã sát thủ nếu biết hai người này là những nhân vật kiệt xuất như vậy thì sẽ không ngạc nhiên đến sững sờ vậy đâu. Thật tội hết sức…

–         Junsu, anh dìu họ ra ngoài hết đi. Để tên này mình tôi xử lý là được rồi – Thanh niên nắm súng nói với chàng trai đứng phía sau.

Chàng trai kia coi bộ không nhiều lời bằng thanh niên kia, im lặng đến bên Dương Kính cúi xuống xem vết thương rồi mới nhấc cái tay lành lặn của gã lên vai, dựng gã lên. Từ lúc xảy ra đột biến, Dương Kính cũng kinh ngạc không kém, không nghĩ sẽ có bất kỳ thế lực nào có thể cứu gia đình gã nhưng thấy lời nói và thái độ của hai người khách này rõ ràng không có ý xấu nên cũng thuận theo giúp đỡ.

–         Đem…đem các con ra – Gã nói với người phụ nữ ở góc tường đã sợ chết điếng. Nghe chồng gọi, chị giật mình hoàn hồn, lập cà lập cập ôm hai đứa nhỏ đi như chạy ra khỏi nơi đáng sợ.

 

–         Cẩn thận một chút – Ra tới cửa, chàng trai mới quay lại dặn.

 

–         Xì! Chuyện nhỏ cả. Anh cũng thử qua sức mạnh của tôi rồi mà – Thanh niên nháy mắt đầy tự tin

Chính vì vậy nên tôi mới lo.Nghĩ là nghĩ nhưng chàng trai vẫn quay người mang những thành phần yếu ớt ra trước. Anh nửa đỡ nửa dìu cho được Dương Kính ra đến gốc cây cách khá xa nhà, để gã tựa vào thân cây rồi nói với người vợ

–         Trông chừng ông ấy – Anh xoay người dự định chạy trở vào xem tình hình bên trong. Chân chưa chạy được năm bước thì…

BÙM!

Cơ thể anh bị một lực dội rất mạnh đập vào, cơ thể bị ép ngã ngửa ra sau. Trước mắt anh căn nhà nổ tung, hàng vạn tia lửa cùng gạch đá bị nung chạy bắn ra như thiên thạch. Trợn tròn mắt, anh không cảm giác được cơn đau ở ngực đứng lên lao về phía hỏa diệm sơn nho nhỏ, trong cổ họng nghẹn cứng một cái tên.

–         YOOCHUN!

 

End chap

4 responses

  1. oa, lại một chap mới, thật là chờ đến chảy nước mắt nàng ơi. Thật là yêu nàng quá xá *cười điên đảo*

    08/01/2013 lúc 11:46 Sáng

  2. Luci YJ

    đúng là thành hiêu cao cổ mất oi :3 :3
    like cho au nha^^
    \cơ mà sao mấy cháp oi ko xuất hiện Jae vậy a?????????????
    toàn là gia đình bên Yun ah
    mặc dù cần thiết nhưng au cho Jae trở lại đi a “năn nỉ:@@
    ko bit cmt chi nữa :P
    au 5ting!!!!!!!!!!!!

    10/01/2013 lúc 6:57 Chiều

  3. dothao

    uiiiii ngong dai thiiet dai moi co dc mot chap cua au doaaaa

    14/01/2013 lúc 10:21 Chiều

  4. Chi Cassie YJ Aktf

    Au ra chap ms*tung bông*~
    Chap nào quả thật đọc ko có hiểu đc ý đồ của bạn Jae khi giết lão kia lắm!
    Mà sao ko có Jaeby hả au ơi!?
    E chờ mòn cn mắt r >.<

    15/01/2013 lúc 1:06 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s