Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Longfic- NG17] Trong tầm ngắm _Chap 37-p1

Tòa nhà Chu Tước Đường.

–          Nghiêm Tuấn! Cậu giải thích sao vì chuyện tôi nghe nói cậu không chịu làm theonhững chỉ lệnh của trợ lý Z? – Tiếng nói như sư tử rống ùa vào phòng khách lớn trước cả chủ nhân của nó.

–          Ai mà không biết cậu tên Lôi Long nên đừng lúc nào cũngcố thể hiện như thế – Người ngồi vừa nhấp một chút rượu trong chiếc cốc thủy tinh vừa liếc chủ nhân của giọng nói.

–          Hừ! Hừ! Đàn ông phải ăn to nói lớn, hào hào sảng sảng chứ không phải ẻo lả, ăn nói khép nép như nàng dâu gặp mẹ chồng – Dáng người to lớn đến nổi che hết cả ánh sáng ngoài cửa phát ra âm thanh đầy chế nhạo – Mà tôi đâu đến nói chuyện này. Cậu nói tôi nghe sao cậu ngồi đây nhâm nhi rượu trong khi Hội đang loạn cào cào?

–          Loạn thì sao? – Nghiêm Tuấn nhún vai.

–          Còn hỏi nữa, chúng ta phải trợ giúp cho cậu Jung chứ –Lôi Long tức tối dấn lên mấy bước – Đại ca luôn căn dặn chúng ta dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải nhất nhất nghe lệnh điều động của Hội trưởng Bạch đó thôi.

–          Hội trưởng đang mê man trên giường bệnh – Bỏ cái chân thon dài đang vắt chéo xuống, Nghiêm Tuấn nhắc cho vị huynh đệ mặt đỏ tai tía nhớ.

–          Thì cậu Jung là cháu trai của Bạch hội trưởng mà – Trong cái đầu to và bồm xồm của Lôi Long nhận thấy nghe lệnh ai trong hai người này đều như nhau cả.

–          Đúng! Cháu trai chứ không phải đích thân ngài hội trưởng – Y giơ lên ngón trỏ như điểm vào trọng tâm –Cậu có khẳng định cậu Jung đó có thật lòng với hội hay không? Chúng ta tin tưởng tuyệt đối ngài hội trưởng nhưng kêu tôi tin một kẻ xa lạ vừa mới xuất hiện liền xảy ra những biến cố lớn thì xin thứ lỗi tôi không làm được.

–          Ý…ý cậu là gì? –Đôi mày lưỡi mác của gã nhíu lại khít rịt.

–          Cái chết của đại ca rõ ràng không phải là tai nạn- Nghiêm Tuấn thâm ý nói

–          Không!Không phải–Ngớ ra một chút Lôi Long mới hiểu ý tứ của y vội vàng phủ định – Làm sao như vậy được, cậu Jung không có hại đại ca đâu.

–          Vì sao không thể? – Y nhướng mày, bộ dạng thách thức

–           Đại ca rất trung thành với hội trưởng, quyết không phản bội hay chống đối ngài ấy nên cần gì cậu Jung phải ra tay với đại ca.

–          Có ai lấy thước mà đo lòng người được, bọn họ có tâm phòng bị chúng ta đâu thể biết, càng không đoán trước họ có ra tay trước diệt trừ mầm họa hay không –Nghiêm Tuấn xem nhẹ thân hình vạm vỡ của Lôi Long, đứng trước gã nói như báo trước – Cho nên chưa đến lúc làm rõ ai sát hại đại ca thì đừng mong tôi nhấc mông chạy vặt cho cậu Jung gì đó.

–          Cậu…cậu tính tạo phản hả? – Lôi Long mặt trắng bệch, thiếu chút nữa hét lớn. Hiện giờ đang lúc cần người, y lại khoanh tay làm ngơ vậy chẳng khác nào tuyên bố chống lại hội trưởng.

–          No, no, no! – Y lắc lắc ngón trỏ – Từ “tạo phản” nghe bạo lực quá không hợp với tôi. Phải dùng từ…ừm…nghỉ  phép dài hạn đi ha.

–          Cậu…cậu…cậu… – Vốn không giỏi ăn nói, Lôi Long bị cái tên miệng lưỡi bôi mỡ này làm cho tức đến á khẩu. Mặt thạch cao biến thành mặt quả gấc.

–          Lôi Long bộ dáng cậu tức giận nhìn thật đáng yêu hết sức – Mắt không chớp lấy một cái, y chậc lưỡi cảm thán một câu vô cùng phi sự thật.

Đáng yêu?!!!!

–          Đáng yêu cái rắm, cái rắm nhà cậu mới đáng yêu á! Ông đây vai hùm lưng gấu phải gọi là uy vũ, anh tuấn hiểu không hả? Hả? Có cậu suốt ngày ăn mặt chải chuốt như đám con gái mới đáng yêu ấy! – Lôi Long thở phì phì bùng nổ.

Mặc dù Nghiêm Tuấn cũng rất cao to, rắn chắc nhưng đứng cạnh một Arnold Schwarzenegger phiên bản hai thành ra trông có chút “mảnh khảnh”.Bị cặp mắt tóe lửa trừng như muốn ăn tươi nuốt sống y vẫn không hề nao núng, cười hì hì

–          Lôi đường chủ khen làm người ta ngượng chết được – Không xấu hổ trình ngay bộ dáng thẹn thùng.

Lôi phó đường chủ chính thức bị máu xông não, tử nạn tại chổ.

–          Được rồi – Mất một lúc để nuốt cơn tức lẫn cảm giác nôn mửa, Lôi phó đường chủ nghiến răng trèo trẹo gầm gừ – Đã thế thì cậu ở đó mà nghỉ hưu luôn đi, tôi sẽ vẫn theo sự phân phó của cậu Jung. Hừ, tốt nhất cậu ở yên một chổ, đừng cản trở nếu không cậuđây sẽ không khách khí đâu đó.

Nói xong gã xoay người đi thẳng. Nghiêm Tuấn đứng khoanh tay ngang ngực, nhìn theo dáng đi hể tức giận là nghiêng nghiêng sang bên trái. Cứ dễ dàng xúc động như thế thì làm sao sống trong cái thế giới nhiễu nhương này được đây, y thật lo nếu một ngày không có y bên cạnh thì người này sẽ bịlang sói nhai đến xương tủy. Tặc lưỡi lắc đầu trên môi lại nở một nụ cười cưng chiều thầm cảm thán xong, y lấy điện thoại ra ấn dãy số thuộc nằm lòng.

–          Là tôi, thưa ngài – Ý bỡn cợt tiêu biến, y vô cùng nghiêm túc, giọng rất kính cẩn – Vâng, tôi đã an bày hết thảy. Chu Tước đường sẽ không tham gia vào cuộc bầu chọn hội trưởng, Jung Yunho đành phải một mình chống đỡ rồi.

Người xưa có câu “phước bất trùng lai, họa vô đơn chí”, cái xui của Jung Yunho không những đến theo cặp mà nó đi theo đàn.

Hàng loạt những đối tác quan trọng của Heaven lấy lý do thuyền lớn muốn vượt sóng điều đầu tiên phải có là thuyền trưởng, họ không muốn mạo hiểm đổ tiền vào một tổ chức có những bất ổn nội bộ nghiêm trọng như vậy, do đó cấp thiết yêu cầu cần chọn ra người có khả năng đảm nhiệm chức vụ chủ tịch ngay.

Ngoài thị trường thì giá cổ phiếu cứ tà tà mà trượt.Nhân sự trong tập đoàn nổi lên nhiều tin đồn đại loại sẽ có một cuộc chiến giữa các vị chức sắc cao cấp, gây hoang mang ảnh hưởng xấu đến tâm trạng và năng xuất làm việc của nhân viên. Giữa các mảng kinh doanh do các đường quản lý xuất hiện vết rạng, những xung đột nhỏ lẻ nổ ra. Động thái mặc kệ là ngoài sáng trong tối đều rầm rộ triển khai.

Rồi một điều ngoại dự kiến của thiên hạ lại xảy ra, trước nay Chu Tước đường do Lâm Hoắc trưởng quản chẳng khác miếng thịt trong lòng bàn tay của Bạch Tôn Kiệt nay tro cốt của Lâm đường chủ còn chưa lạnh thì đã trở ngược lại im lìm không hề có biểu hiện trợ giúp cho cháu trai, người thừa kế duy nhất của Bạch hội trưởng, ngồi lên cái nghế cha ông để lại.

À không! Vẫn còn một bộ phận do Lôi Long dẫn đầu công khai ủng hộ Jung Yunho đấy chứ. Có điều trong hai vị phó đường chủ thì Nghiêm Tuấn là người giúp Lâm Hoắc quản lý phần lớn sự vụ trong đường còn Lôi Long thường ngày luôn thảnh thơi, cho nên giờ đây khi bị phân hóa thì cái lực lượng của Lôi Long ít thấy thương luôn.

Tình trạng sức khỏe của ngài hội trưởng bị niêm phong kín bưng không con ruồi con muỗi nào lọt vào được nhưng dựa theo suy đoán của đại bộ phận người có liên quan thì không khả quan lắm.

Thác mùa lũ còn không đục bằng cảnh ngộ của Jung Yunho lúc này! Đấy là ý kiến chung của năm mươi người được hỏi.

Trong hoàn cảnh như thế, ban lãnh đạo của tập đoàn đã triệu tập cuộc họp các cổ đông lớn, mục đích chính là chọn ra đời hội trưởng đời tiếp theo cho Thiên Môn hội.

–          Thiếu chủ, “khách mời” đã đến đông đủ rồi – Z hôm nay thay style u ám bằng một chiếc áo sơ mi màu xanh dương cổ cao, đi vào thông báo cho Yunho đã đến giờ bắt đầu.

Yunho nhìn ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương lớn chỉnh lại cravat màu trắng rất hợp với một bộ vest màu đen đồng bộ, vuốt lại mái tóc một chút đến khi thấy hình thức đã ổn anh xoay lại cho Z một nụ cười chói chang.

–          Đi thôi, đã đến lúc đánh trận chiến cuối

Tuy không hiểu vì sao người này bình thường không mấy chú trọng ăn mặc nay chỉ vì đối diện một đám địch thủ lại chải chuốt như chuẩn bị hẹn hò nhưng Z vẫn khẽ động hai bên khóe miệng đáp lại:

–          Tôi mạn phép nghĩ như thế này là đi thu lưới thì nghe thích hợp hơn – Đánh với gia tộc Bạch Tôn sao? Người có khả năng này còn chưa có xuất hiện trên đời đâu.

–          Khiêm tốn là đức tính nên học hỏi – Yunho bật cười khúc khích, chút căng thẳng trong lòng cũng theo đó biến mất.

Lúc hai người ra khỏi phòng, Jean và Magaret đã đợi sẵn ở cửa. Hai cô hôm nay không diện váy công sở mà chuyển sang áo sơ mi dài tay và quần da bó cùng bốt, thoạt nhìn rất năng động. Trên khuôn mặt xinh đẹp của hai người ẩn hiện lo lắng, nhìn thấy anh và Z thong dong bước đến thì mĩm cười.

–          Thiếu chủ! –Cả hai đồng thời lên tiếng chào rồi lén quét qua khuôn mặt tuấn tú cùng thân hình hoàn mỹ trong bộ vest mang màu bí ẩn của thiếu chủ, thầm cảm than “chao ôi”

Yunho khẽ gật đầu rồi dẫn đầu thẳng tiến đến phòng họp lớn.Lực lượng ít không ngờ bề ngoài lại long lanh khó tả của Jung thiếu chủ đến nơi thì ba đường chủ cùng ba lão thành trong hội còn có Lôi Long đại diện cho Chu Tước đường đã ngồi vào chổ. Thấy nhân vật làm mưa làm gió trong dư luận thời gian qua tất cả đều nhất trí trao những cái nhìn dò xét có, âm thầm tính toán có, khinh thường cũng có, nói chung đủ vị cả.

Phớt lờ những ánh mắt thiếu thiện cảm ấy, anh điềm nhiên bước đến lịch lãm khẽ gật đầu xem như chào hỏi rồi mới ngồi vào chiếc ghế trống có vẻ cách xa ghế chủ vị. Z và hai cô gái đứng phía sau anh đồng loạt nhíu mày khó chịu vớisự sắp xếp chổ ngồi này cho thiếu chủ họ nhưng đều lựa chọn im lặng. Nên bỏ qua tiểu tiết, kết quả chung cuộc mới quan trọng.

–          Thưa quí vị! – Một vị trong bốn cổ đông, người có mái tóc ít ỏi đứng lên nhận phụ trách mở đầu cho cuộc họp khi tất cả đã an vị – Thời gian qua hội chúng ta đã chịu những mất mát lớn lao khi bệnh tình của hội trưởng chuyển xấu cùng với Lâm đường chủ gặp chuyện không may. Những khó khăn hội gặp phải trong thời gian này chắc hẳn các vị đã tường tận, nay chúng ta tập hợp ở đây mong muốn cùng nhất trí đưa quyết định ai là người tạm thời thay Bạch Hội trưởng điều hành hội vượt qua cuộc khủng hoảng .

Những lời của vị lão thành xem ra rất hợp lý có điều ai ở đây không hiểu cái từ “tạm thời” kia nó mang tính hình thức đến thế nào. Bạch Tôn Kiệt hiện giờ không biết có còn tỉnh dậy được hay không nói chi đến chuyện tiếp tục lèo lái hội.

–          Tôi thấy không cần thiết phải chọn chọn lựa lựa làm gì, cậu Jung là cháu trai của Bạch hội trưởng không phải sao. Cậu ấy dư sức đủ tư cách đảm nhiệm – Lôi Long xưa nay là người trực tính, nghĩ gì là nói ngay không chú trọng nơi đây có bao nhiêu kẻ xầm mặt với phát biểu của gã.

–           Lôi phó đường chủ này, chọn người kế nhiệm hội trưởng là một việc hệ trọng không thể làm qua loa –Người đàn ông sở hữu chòm râu “bạch dương” ngồi kế bên Lôi Long ngập ngừng lên tiếng, đồng thời hơi nhích xa khỏi cái hình thể khổng lồ của gã.

–          Đúng vậy, muốn điều hành hội cần phải nắm rõ mọi chuyện trong hội như lòng bàn tay, người đã nhiều năm gắn bó mới làm được điều đó, đâu phải một hai ngày là có thể tỏ tường thấu đáo–Tiếp lời là một ông có thân hình cao gầy, khuôn mặt như cáo biểu hiện phản đối lồ lộ với Lôi Long. Ý tứ quá rõ, Jung Yunho mới chân ướt chân ráo đến đây biết cái gì mà đòi làm chủ.

–          Cậu Jung đâu phải người xa lạ gì – Lôi Long hùng hồn phản bácnhắc cho mấy lão già lẩm cẩm nhớ – Cậu ấy đã làm việc ở tổng công ty một thời gian rồi, hơn nữa còn phụ trách thành công một thương vụ lớn nữa

–          Thương vụ ấy còn chưa kết thúc không thể kết luận có thành công hay không.

–          Ông…

–          Xin hai vị bình tĩnh – Người có trán sân bay xen vào – Chúng ta nên hòa hảo để cùng nhau đưa ra quyết định sáng suốt. Tôi thiết nghĩ nên xin ý kiến của ba vị đường chủ.

Câu cuối này ông ta dành cho Lôi Long, trong đây xét về thứ bậc thì chưa tới lượt của gã lên tiếng đâu. Lôi Long dù gì cũng có kinh nghiệm gần mười năm bị tên Nghiêm Tuấn áp bức biết được người ta đang móc xỉa mình, tức muốn đập bàn nhưng thấy cái lắc đầu ra hiệu của Z gã đành bặm môi. Ông nhịn!

–          Các vị nghe tôi nói một lời – Phó Cẩn đưa tay lên, nụ cười hòa nhã trên môi luôn thường trực. Ông đưa mắt sang vị “đầu hói” và cây “sậy” –Anh Hạ, anh Ban, tôi hiểu hai anh đều muốn tốt cho hội thế nhưng người nhiều năm gắn bó với hội nếu không có thực tài, trí óc thông tuệ chỉ khiến cho hội lụi bại. Cho dù tài trí thực lực hơn người mà không có đức cùng danh phận thì không thể thu phục lòng người, không làm trên dưới anh em trong hội thuận ý nghe theo. Cậu Jung Yunho đây hội tụ đủ điều kiện là lựa chọn tốt nhất.

Chân thành như thế, lý lẽ hùng hồn thế thật khiến cho tầm mắt, lỗ tai Yunho khai sáng lẫn khai thông. Ba vị lão thành mắt cùng lập lòe, dùng ánh mắt đầy thiện cảm để nhìn vị đường chủ xưa nay nổi tiếng ôn hòa, thấu tình. Càng như thế họ càng củng cố thêm ý định theo họ là đúng đắn nhất trong giờ phút này.

–          Phó đường chủ, thứ lỗi cho lão không để thuận theo lời của ngài được, xin phép cho lão nói ra lời thật mất lòng – Ban Sĩ Liêm tuy phản đối nhưng biểu cảm trên khuôn mặt xương xẩu rất hòa nhã khác hẳn mặt thối dành cho Lôi Long – Cậu Jung Yunho chỉ bằng một thương vụ nhỏ làm sao có thể chứng tỏ được có thực lực đảm nhiệm cơ nghiệp to lớn của hội huống hồ còn có… – Không nói hết câu nhưng lão quét qua một dàn nam thanh nữ tú phía sau anh, đại ý là anh được trợ giúp chứ một mình đừng mong làm nên trò trống gì – Tôi cho rằng tốt nhất hãy để cậu ấy trau dồi thêm vài năm nữa, cọ sát thực thế nhiều thì tốt hơn.

–          Tôi cũng có ý giống anh Sĩ Liêm. Phó đường chủ nói có danh phận thì mới phục người tuy nhiên có danh phận nhưng bên ngoài lưu lại tiếng tăm nhân phẩm không tốt thì càng bị coi thường –Không nói đích danh nhưng qua những câu nói của Hạ Bình ai mà không nhớ ngay đến những tin đồn không ngoan hiền gì của cậu tân thiếu chủ Bạch gia dạo gần đây.

–          Nếu dựa vào những điều kiện đó để quyết định tư cách tân hội trưởng thì tôi cảm thấy Phó đường chủ càng thích hợp hơn –Tạ Minh điểm đúng trọng tâm – Xét thân phận xét tài đức của phó đường chủ, ai trong hội người nào không kính nể. Hơn hết công lao ngài bỏ ra cho hội bao năm qua đếm không kể hết, ai còn có tư cách hơn chứ.

Ba lão thành kiên định nói hết những tình lý vững chắc như bê tông cốt thép, thể hiện rõ ý định hôm nay của họ là ủng hộ Phó Cẩn làm hội trưởng. Ngày thường chưa kể quan hệ của bọn họ với Phó Cẩn tốt thì bọn họ đều thuộc loại già đời cả, thà chọn người có thể an tâm nương nhờ chứ ngu dại gì chọn một kẻ chẳng biết lòng đen dạ trắng ra sao. Nhỡ mai này tuổi trẻ đầy nhiệt huyết háo thắng, cái tên này quay sang hất cẳng bọn lão niên như bọn họ ra thì lúc đó có mà ức chết.

–          Các vị xin đừng nói như thế – Được đề cử Phó Cẩn giật mình cái độp, hoảng hốt ra mặt – Tôi cảm kích khi được các vị tín nhiệm như vậy nhưng chúng ta không thể làm trái ý nguyện của ngài hội trưởng. Bao đời nay Bạch Tôn gia tộc luôn nắm giữ chức vị này không thể phá vỡ quy tắc ấy.

–          Quy tắc nếu gặp thời thế không hợp thì phá vỡ mới phải đạo

–          Phó đường chủ ngài nghĩ lại đi…

–          Thực sự tôi không thể

–          Phó đường chủ

Ba! Ba! Ba!Tiếng vỗ tay vang lên chặn đứng màn ta đẩy người đưa của bốn người kia, nhìn vào cứ tưởng cái ghế hội trưởng Thiên Môn hội là một đống phân trâu không hơn không kém.

–          Phó đường chủ, bấy lâu tôi ngưỡng một tài diễn suất của ông hôm nay sự ngưỡng một ấy đã đến cực điểm – Thần Diệc Nho cười mỉa trào phúng – Tốt đẹp làm sao khi một người từ chối cái mà trong lòng lại thèm nhỏ dãi, không còn gì xứng đáng hơn ba từ “đạo đức giả”

–          Thần đường chủ mong anh chú ý lời nói của mình. Phó đường chủ xưa nay chính trực công bằng, được hội trưởng tin tưởng giao phó nhiều trọng trách. Từ ngày đầu cậu Jung đền công ty Phó đường chủ đã tận tình giúp đỡ cậu ấy – Tạ thân sĩ phản ứng mạnh mẽ.

–          Ta được biết thương vụ duy nhất cậu Jung đây góp mặt nguyên là do anh Phó phải không? – Hàn Cẩn bàng quang ngồi nhấm nháp cà phê bỗng nhếch mép khinh khỉnh liếc qua anh, đặt một câu hỏi tu từ.

Sự không bằng lòng lẫn bằng mặt của đường chủ Huyền Vũ đường đối với Jung Yunho rõ như ban ngày, nay ông hỏi một câu gai góc đầy mình chẳng khác nào khẳng định “Nhóc, mày đừng hòng tao ủng hộ mày”

OK! Thừa nhận đi Jung Yunho đâu phải bước vào phòng họp mà đang dấn thân vào chiến trường tứ bề gặp địch.

Một kẻ công kích đã có hai ba người bên vực, vị được ưa ái là Phó Cẩn chỉ ngồi yên lặng, trên mặt luôn là vẽ cương trực, cây ngay không sợ chết đứng.

–          “Được ăn cả, ngã về không”, các vị đã nghe qua chưa? – Vắt chéo chân, Thần Diệc Nho cười khẫy – Tôi tự nhận mình không thiện tâm gì, chỉ nhìn không nổi có kẻ ngu đến mức bị đá vào hố mà còn cảm kích người giơ chân phía sau.

Các vị thính giả không khỏi nhìn nhau, dấu nghi vấn to chảng nhảy múa trong đầu. Thần Diệc Nho định ám chỉ gì đây?

–          Cậu Thần, cách đây không lâu tất cả tôi và các vị có mặt ở đây đều vinh dự chứng kiến ai là người nóng lòng vì vị trí hội trưởng nhất –Rốt cuộc thấy “quá no” rồi mấy lời bóng gió của Thần Diệc Nho, Phó Cẩn nâng mắt, mang vẻ miễn cưỡng khi gợi nhớ đến tình cảnh Bạch Tôn Kiệt lần đầu chính thức tỏ thái độ sẽ cân nhắc đến một lựa chọn khác cho người kế vị ngoài bốn đường chủ. Lúc ấy, Thần Diệc Nho giận dữ đến nổi không kiêng nể ai, đùng đùng đứng lên đi về.

Rõ ràng mình thèm đến đỏ cả mắt, chảy cả nước dãi lại đi cáo trạng người khác, độ tin cậy rớt giá trầm trọng.

Mặt nạ vị chặt làm đôi, Thần Diệc Nho chẳng những không bốc lửa mà còn nhún vai cười sảng khoan khoái

–          Chính vì cùng một loại người nên sự nhạy bén cũng cao hơn, mới không bề ngoài tốt đẹp đánh lừa thôi.

Hai vị đường chủ mắt trừng mắt, trong không khí đã nghe mùi khét.Căng thẳng như vậy ngài Jung cũng rất ý tứ cố kiềm lại cái ngáp muốn sái quai hàm.Đúng lúc ấy như để phân giải cuộc tranh cãi không điểm chừng, cửa hội trường kịch một tiếng mở ra một khe vừa phải. Anh viên chức khép nép bước vào vì bỗng trở thành tâm điểm cho một đống con mắt của mấy vị chức sắc lớn mà run lẫy bẫy.

–          Chuyện gì? – Âm giọng bò tót của Lôi Long chẳng cải thiện tâm lý cho người ta chút nào.

–          Dạ..dạ…! – Giật thót một cái, anh nhân viên cố gắng làm nhiệm vụ không mấy trôi chảy – Ở bên dưới có mấy vị…vị cảnh sát đến yêu…yêu cầu gặp cậu….cậu Jung Yunho.

Cảnh sát tìm Jung Yunho?!!!

Tâm điểm “bị” chú ý liền thay đổi, anh viên chức thở phào, Yunho đằng hắng chỉnh lại thế ngồi cho đường hoàng.

–          Họ có nói đến vì chuyện gì không? – Z thay mặt tất cả hỏi.

–          Việc này…uhm…họ nói lô hàng chúng ta giao cho Franlincop có vấn đề. Hiện tại bên cảnh cục đã tịch thu lô hàng đó.

Đang dầu sôi lửa bỏng vầy mà còn nhảy ra thêm chuyện quái gì nữa đây.Lôi Long cảm thấy không ổn chút nào.

TBC…

@All: Chúc các bạn năm mới nhiều may mắn và sức khỏe ^^

5 responses

  1. alice

    chap nay sao hok thay jaejoong nua dzay ban,mjnh thjk fjc nay cua ban lam,nhung tjnh tjet kjeu nay thjet la dau tim qua dj a

    12/02/2013 lúc 7:27 Chiều

  2. *ngó nghiêng* hình như em cmt chap ms đầu tiên phải k nhở nhở nhở. :)) chúc ss năm ms hay ăn chóng nhớn sớm “xuất chuồng” ạ.

    Tiếp đến là ndung của chap này. Chủ yếu là em vẫn mong ngóng đoạn sau và cảm thấy mình còn phải ngóng fic này dài dài *thở dài* đùa chứ au cứ troll nhau suốt, toàn cắt đoạn gay cấn >”<

    13/02/2013 lúc 3:30 Chiều

  3. sau lâu quá rồi mà không ra chap tiếp theo gì hết vây?

    30/03/2013 lúc 3:09 Chiều

  4. Young Hee

    Nàng ơi, sao cái Người đẹp và quái vật hơm thấy có nữa vợi T^T

    31/03/2013 lúc 10:01 Sáng

  5. Hix hix… Chung nao moi ra chap moi vay???
    Doi gan mot nam rui do!!!

    26/06/2013 lúc 10:10 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s