Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Do nam hướng bắc – Chương 1

 Thành Hướng Bắc cảm thấy cả đời này của hắn bại bởi một phát đạp của Đường Nam.

Chuyện quay ngược về cái ngày mà hai người bắt đầu quen biết nhau, một buổi chiều đầy nắng, địa điểm là phòng ngủ lầu hai Thành gia, cậu bé Thành Hướng Bắc mới bảy tháng tuổi, còn Đường Nam sáu tháng.

Nguyên nhân gặp gỡ chính là mẹ Đường Nam lên thành phố làm việc, sau khi nghỉ sinh trở lại làm việc, để Đường Nam lại nông thôn cho ông bà nội chăm sóc.

Hết lần này tới lần khác cậu nhóc Đường Nam cai sữa không thành công, không có sữa bú, liên tục khóc lóc inh ỏi. Nhà họ Thành và họ Đường là hàng xóm lâu năm của nhau, bà Thành vừa nghe nói chị em tốt của mình gặp khó khăn liền nhiệt tình kéo bà Đường tới nhà mình, để con dâu cho Đường Nam bú.

Mẹ Thành vừa thấy Đường Nam liền thích lắm, đứa bé vừa khóc xong, đôi mắt ngấn lệ, dáng vẻ rất đáng thương. Mẹ Thành vội buông cậu nhỏ Hướng Bắc trong tay ra, ôm Đường Nam vào lòng. Dòng sữa mát ngọt, Đường Nam ôm rồi không buông ra nữa. Thành Hướng Bắc nằm ngửa trên giường, thấy lãnh địa chỉ thuộc về mình kia bị cướp mất, vô thức muốn lên tiếng đuổi kẻ xâm lược kia đi.

“A! A!…” (Tránh ra!)

Đường Nam mắt ngơ tai điếc, đương nhiên cậu cũng nghe chẳng hiểu gì, một mực nằm trong lòng mẹ Thành hăng say bú sữa. Thành Hướng Bắc tức giận, bàn tay nhỏ nhắn đẩy chân Đường Nam, Đường Nam đang bú cao hứng như vậy làm sao chịu nổi bị làm phiền, tung chân đạp một cú – bẹp! Thành Hướng Bắc nằm ngửa ra giường.  Da Thành Hướng Bắc cũng thật dày, bị đáp một cú mà hắn chẳng hề khóc lóc gì.

Hắn nằm im ở đằng kia, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì. Bà Thành thấy đứa cháu bảo bối bị đạp một cú, vội vàng chạy qua xem, nhưng chưa đụng tới góc áo của đứa nhỏ, Thành Hướng Bắc lại bò dậy, tiếp tục tấn công kẻ xâm lược. Bàn tay vừa đụng tới chân Đường Nam, cậu liền tung chân đá tiếp – bẹp! Trúng giữa trán.

Thành Hướng Bắc lần này không nhịn nữa, ‘Oa’ một tiếng khóc lớn. Bà Thành dở khóc dở cười dỗ dành hắn.

Quay sang nhìn Đường Nam, ăn uống no đủ rồi, đang nằm ngủ say sưa.

Nhờ một đạp này của Đường Nam, hai người liền quen nhau.

Hai nhà Thành – Đường ở một làng phía Tây Nam, vùng này không nhiều trẻ con lắm, Thành Hướng Bắc và Đường Nam liền kết thành bạn bè tâm đầu ý hợp. Cái gọi là tâm đầu ý hợp ấy, cũng chỉ là cùng nhau chơi trên đống đất đống cát mà thành bạn bè thôi, trẻ con hai ba tuổi thì biết cái gì! Thành Hướng Bắc lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh, càng lớn tính tình càng hung dữ, ngoại trừ ba Thành ra, người khác không trị nổi hắn.

Ba Thành vỗ đầu con trai cười nói: “Nhà chúng ta sinh ra tiểu lão hổ rồi.”

Biệt hiệu ‘Tiểu lão hổ’ cứ thế ra đời. Năm Thành Hướng Bắc năm tuổi, có chút hiểu biết nên kháng nghị lại biệt danh ‘Tiểu lão hổ’ quá ngây thơ kia, trong nhà mọi người đổi cách gọi, gọi hắn là ‘Hổ tử’, chỉ có Đường Nam vẫn cả ngày gọi  hắn là ‘Tiểu hổ’, Thành Hướng Bắc nhiều lần kháng nghị không thành công, đành phải thừa nhận.

Năm Thành Hướng Bắc và Đường Nam năm tuổi, hai người chuẩn bị đi học.

Ba Thành chuẩn bị cho bọn họ ba lô đi học rất đẹp, bà Đường làm quần áo mới cho họ. Ông Đường là hiệu trưởng trường tiểu học về hưu, mỗi tay dắt một đứa tới trường báo danh. Hai cậu nhóc ‘cáo mượn oai hùm’ vừa vào cửa liền được hoan nghênh rất nhiệt liệt.

Lớp Lá tương đương với nhà trẻ trong thành phố, không chú trọng dạy bọn nhỏ điều gì, để chúng chơi đùa thôi.

Trong lớp có hai mươi đứa trẻ, Đường Nam rất được hoan nghênh. Đường Nam năm tuổi môi hồng răng trắng, mắt to sáng long lanh, là đứa nhỏ đẹp nhất trong lớp. Hơn nữa tính cậu lơ đãng, cả ngày mơ mơ màng màng. Kéo cặp sách rề rề trên đường là cậu, đi đường bằng phẳng mà cũng ngã sấp là cậu, tới lớp cứ mơ màng vàoWC nữ với các bạn gái cũng là cậu. Một bảo bối như thế khiến người ta khóc không được, cười không xong, cả lớp coi cậu như bảo bối mà cưng chiều.

Nhất là các bạn trai, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Nam còn xinh đẹp hơn cả các bạn gái, trong lòng cứ run rẩy, nói gì với cậu cũng đỏ mặt e thẹn. Thành Hướng Bắc đều biết cả, giận ngầm trong bụng. Mấy tên nhóc thỏ đế này cũng dám luẩn quẩn quanh mình và Nam Nam làm quen. Cả mấy đứa con gái kia nữa, lúc thì rót nước cho Nam Nam, lúc thì lau mồ hôi cho Nam Nam. Grừ! Lão hổ hắn hình như không tồn tại thì phải?

Để biểu thị quyền sở hữu, mỗi ngày Thành Hướng Bắc đều cùng Đường Nam nắm tay tới lớp, nắm tay ra về. Ngồi học bài cũng nhất định phải ngồi cùng Đường Nam, đi WC cũng đi cùng nhau. Đường Nam sớm đã quen có Thành Hướng Bắc làm bạn, nếu như tan học không có Thành Hướng Bắc dắt về, rất có khả năng cậu sẽ mơ mơ màng màng rẽ sang hướng khác, đi một vòng lớn mới về tới nhà.

Cả ngày hai người vô cùng cao hứng đi học cùng nhau, tan học thì vui vui vẻ vẻ về nhà. Tình cảm dần dần sâu đậm. Nhưng việc này lại chọc giận các bạn lớp khác, dựa vào cái gì một mình cậu lại độc chiếm Đường Nam chứ? Thế nhưng nhìn dáng vẻ vui tươi hớn hở của Đường Nam mà xem, không có chút gì gọi là không tình nguyện. Rốt cuộc, ngày trước khi chia tay lớp học, một học sinh to gan lớn mật thừa dịp Thành Hướng Bắc không chú ý liền hôn chụt một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Nam!

Hừ ~!!! Thành Hướng Bắc đang đứng phía trước, nháy mắt đỏ mắt, chạy một bước bay qua ấn tên háo sắc kia xuống đánh. “Mẹ nó! Ai cho mày hôn Nam Nam! Tao đánh chết mày!!!” Nắm tay bùm bụp hạ xuống hỏi thăm thân thể đối phương, cô giáo vội vã chạy tới tách hai cậu nhóc ra, thế nhưng chậm một bước, tên đăng đồ tử(*) kia đã bị đánh bầm dập mặt mũi.

[(*) đăng đồ tử: xuất phát từ một tích xưa, ám chỉ kẻ háo sắc.]

“Thành Hướng Bắc! Vì sao em đánh bạn?” Cô giáo vô cùng tức giận.

Thành Hướng Bắc hếch cổ lên, cả giận nói: “Nó hôn Đường Nam!”

“Ơ…” Cô giáo thở dài, nói: “Bạn học yêu mến nhau thôi mà…”

Cô chưa nói xong, Thành Hướng Bắc nghiêm giọng biện giải: “Ai cũng không được phép hôn Đường Nam của em.”

Nói xong, hắn ôm mặt Đường Nam, hung hăng hôn xuống nơi bị tên đăng đồ tử chạm qua. Sau đó nhìn mọi người đầy khiêu khích. Cô giáo bất đắc dĩ thở dài, các bạn khác đều choáng váng.

Đường Nam không kháng cự lại, chỉ cười khúc khích.

Thành Hướng Bắc bảy tuổi, tới năm học tiểu học.

Ba Thành muốn hắn học trường trong thành phố, nơi đó có anh trai Thành Hướng Đông chăm sóc cho hắn.

Thành Hướng Bắc không hé răng, chạy đi hỏi Đường Nam học trường nào. Đường Nam nói ba mẹ cậu bộn bề nhiều việc, cậu còn phải ở lại học trường tiểu học trong thôn. Thành Hướng Bắc nghe xong, về nhà nói với ba hắn rằng không học trường thành phố, Đường Nam ở đâu thì con ở đó.

Ba Thành không ép, nói với mẹ Thành: Sao anh cứ cảm thấy con trai giống như đang nuôi Đường Nam vậy?

Mẹ Thành liếc chồng, nói rằng: Lẽ nào là nó gả sang sao? Hừ!

Ba Thành sờ mũi đi ra cửa.

Hai đứa con trai học tiểu học với nhau, vẫn rất thú vị.

Đường Nam trước sau như một rất được hoan nghênh, Thành Hướng Bắc trước sau như một vẫn ghen tuông.

Sáu năm tiểu học, Thành Hướng Bắc mà đánh nhau thì hơn phân nửa lý do là Đường Nam, non nửa là vì bị người khác khiêu khích. Thành Hướng Bắc yêu vận động, vì tiêu hao sức lực của hắn, ba Thành cố tình mời một thầy dạy võ tới dạy hắn. Sự nghiệp nhà họ Thành càng ngày càng lớn, có chút võ phòng thân cũng tốt.

Đường Nam không thích vận động, Thành Hướng Bắc hồng hộc luyện võ trong sân thì cậu liền vào thư phòng luyện chữ với ông nội. Ông Đường là hội viên hiệp hội Thư pháp, nổi tiếng về viết thư pháp trong thôn.

Hai người thường ngày tới trường, học xong thì luyện võ, viết chữ.

Đến ngày nghỉ, ba Thành sẽ phái người tới đón bọn họ ra ngoài đi chơi.

Hai người con trai cơ hồ đi hơn nửa đất nước Trung Quốc, tuy rằng tuổi nhỏ không thể nhớ kỹ nhiều thứ nhưng chí ít có thể củng cố ý chí, gia tăng kiến thức. Hơn nữa, mỗi lần đi chơi, Thành Hướng Bắc đều chuẩn bị hành lý của hai người rất tỉ mỉ, Đường Nam cần gì đều có, sắp xếp mọi thứ rất ngăn nắp. Mỗi lần đến một thành phố lớn, hắn đều lùng tìm kẹo chocolate ngon, bổ sung đồ ăn vặt dự trữ cho Đường Nam. Mấy năm tiếp theo, công lực bảo mẫu của Thành Hướng Bắc càng thêm thâm hậu. Đường Nam càng ngày càng quen việc có hắn chăm sóc, cơ hồ nếu không có Thành Hướng Bắc thì nửa bước đi cũng khó khăn.

“Tiểu Hổ, không có cậu tôi không thể sống a!” Đường Nam kéo tay hắn, khoa trương hô lên.

Thành Hướng Bắc cười hì hì sờ đầu cậu, tâm trạng tốt vô cùng.

7 responses

  1. Bộ này đáng yêu quá.
    Tên của hai đứa không đỡ nổi :))

    25/04/2013 lúc 12:14 Chiều

    • Sky

      ^^~ Đọc hài hài nhưng dài nên hai vk ck tôi lười. :))

      25/04/2013 lúc 2:12 Chiều

      • Mỗi chap k dài lắm nhỉ

        25/04/2013 lúc 3:14 Chiều

      • nó đâu có dài đâu, đọ dài của nó tăng theo độ to của số chương =3= (đây là theo lời ck tôi nói :3)

        25/04/2013 lúc 7:28 Chiều

      • Sky

        Chia chương xong cũng choáng mấy chục giây rồi vk. T.T *ôm ôm*

        26/04/2013 lúc 8:08 Sáng

      • *ôm*

        26/04/2013 lúc 12:58 Chiều

  2. hay quá!!!! hai em nhỏ dễ thương ghê, em công đã là thê nô từ nhỏ…haha….=))))))). thank bạn đã dịch nhé ^^

    16/05/2013 lúc 8:57 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s