Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Do nam hướng bắc – Chương 2

Học xong tiểu học, hai người cùng đậu vào một trường trung học.

Ba mẹ hai nhà đều rất vui vẻ, hỏi hai đứa muốn được thưởng cái gì. Đường Nam suy nghĩ một chút, nói muốn đi biển chơi, người lớn đều tán thành. Vừa rồi Thành gia có xây một khu nhà cao cấp ven biển, hai người con trai liền tới biển vui chơi suốt mùa hè. Dưới sự chỉ bảo của Thành Hướng Bắc, Đường Nam vẫn không học bơi được khiến tiểu lão hổ rất phiền muộn.

Đường Nam mười ba tuổi, thân thể gầy yếu, làn da trắng nõn nà, tóc lười cắt tỉa nên dài qua tai. Cậu lớn lên rất ưa nhìn, ai gặp lần đầu không phân biệt nổi cậu là nam hay nữ, là đứa nhỏ xinh đẹp nhất bãi biển này. Thành Hướng Bắc có làn da màu tiểu mạch khỏe mạnh, hai người cao xấp xỉ nhau nhưng Thành Hướng Bắc y như biệt danh mọi người gọi, lớn lên khỏe mạnh y một con hổ.  Ở một khu nhà cao cấp khác cách đó không xa có hai nữ sinh đi du lịch, mỗi ngày đều chạy tới gọi Đường Nam và Thành Hướng Bắc. Thành Hướng Bắc luôn bày ra dáng vẻ cường ngạnh với nữ sinh, có thể ngăn liền chặn, có thể chạy liền chạy. Chung quy hắn cảm thấy đối phương nhìn trúng ‘sắc đẹp’ của Đường Nam, dù sao trong trường học cậu rất được hoan nghênh.

Kỳ thật hai nữ sinh này không chỉ vừa mắt Đường Nam, bản thân Thành Hướng Bắc lớn lên cũng mày rậm mắt to, rất đàn ông! Chẳng qua đương sự không nhận ra điều này, trong mắt hắn chỉ thấy nữ sinh háo sắc nhìn chằm chằm Đường Nam. Điều này hắn không thể dễ dàng tha thứ, Nam Nam là của hắn, ai cũng đừng mơ tưởng!

Đường Nam cũng vô cảm với nữ sinh, hắn chỉ quan tâm hàng ngày ăn gì, có phim hoạt hình hay để xem không, có trò nào vui để chơi không; muốn xuống biển bơi thì kéo Tiểu Hổ đi. Thần kinh vận động của Đường Nam không tốt, vận động kiểu gì cũng không xong, bơi lội học một tháng không có kết quả chọc Thành Hướng Bắc giận không nói gì, ngẩng đầu hỏi trời. Kỳ thực việc này không thể hoàn toàn trách Đường Nạm, người dạy bơi lội cũng phải có kỹ xảo, mỗi lần Thành Hướng Bắc đều cẩn thận ôm eo Đường Nam không dám buông tay, Đường Nam có là thiên tài cũng không học nổi. Đáng tiếc người nào đó không xem xét lại cách dạy sai lầm của mình, chỉ khe khẽ nói thầm rằng Đường Nam không có thiên phú về vận động.

Đường Nam phiền muộn, chạy tới khu vui chơi của nữ sinh chơi đùa loáng cái đã tới trưa, Thành Hướng Bắc tức giận, Đường Nam thật quá đáng, sao lại trọng sắc khinh bạn thế chứ! Sao có thể như thế được! Hắn chạy tới gọi Đường Nam, đen mặt không nói lời nào, Đường Nam liếc nhìn hắn đang giận dỗi, cười tủm tỉm đồng ý ở lại ăn cơm tối, Thành Hướng Bắc đạp cửa đi ra.

Tới giờ cơm tối, Thành Hướng Bắc ở lì trong phòng không ra. Dì quản gia gõ cửa ba lần, hắn không đáp lại tiếng nào.

Bảy giờ tối, Đường Nam ăn uống no đủ mới trở về. Dì quản gia vẻ mặt lo lắng nói tiểu thiếu gia ở mãi trong phòng không ra, còn không ăn cơm chiều. Đường Nam sửng sốt, nói với dì rằng: “Không sao đâu, dì cứ đi nghỉ ngơi đi, cháu sẽ gọi cậu ấy ra ăn cơm”. Dì gật đầu, biết rõ tiểu thiếu gia luôn nghe lời Đường Nam, an tâm về phòng nghỉ ngơi.

Khu nhà cao cấp của Thành gia rất rộng, quản gia biết bọn họ muốn tới nên chuẩn bị sẵn phòng riêng cho Đường Nam, nhưng hai người có thói quên ở cùng nhau nên từ trước đến nay Đường Nam và Hướng Bắc luôn ngủ cùng phòng. Đường Nam đẩy cửa, cửa bị đóng, không biết Thành Hướng Bắc tức giận cái gì. “Tiểu Hổ?” Đường Nam gọi, cậu còn chưa vỡ giọng, giọng nói rất mềm mại.

Thành Hướng Bắc không trả lời. Đường Nam gõ cửa, tiếp tục gọi: “Tiểu Hổ! Mở cửa!”

Thành Hướng Bắc vẫn không phản ứng lại. Đường Nam vịn tay lên cửa, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, bước lẹp xẹp xuống lầu. Đồ ăn trong phòng bếp được cất trong tủ lạnh giữ tươi, Đường Nam nhìn đi nhìn lại, hay là chiên cơm vậy. Cậu đựng vào tô lớn, bưng lên lầu.

“Thành Hướng Bắc! Mở cửa!” Đá ‘rầm’ một cái, bên trong không có động tĩnh gì; Đường Nam đột nhiên hét lên: “A! Bỏng chết tôi rồi!”

Không quá ba giây cửa mở, Thành Hướng Bắc chạy vọt ra, vội la lên: “Bỏng chỗ nào rồi?”

Đường Nam không vui liếc hắn, nâng tô cơm đang bưng. “À, là cái này!”

Thành Hướng Bắc vội nhận lấy tô cơm, muốn làm mặt giận nhưng không làm nổi. Đường Nam nhìn dáng vẻ không tự nhiên của hắn, trong lòng thấy buồn cười, lách người đi vào phòng ngủ.

Phòng ngủ im ắng, không bật đèn. Đường Nam bật đèn đầu giường lên, lấy một quyển manhua ra đọc. Thành Hướng Bắc bưng tô cơm, ngượng ngùng ngồi xuống tấm thảm cạnh giường, cùng Đường Nam vai kề vai. Đường Nam đọc truyện rất nhập tâm, thấy những chỗ hài hước còn có thể cười khúc khích. Thành Hướng Bắc ăn cơm chiên, nghe thấy Đường Nam cười sẽ ghé qua xem, hai người lại vui vẻ ở chung như bình thường; Thành Hướng Bắc đột nhiên cảm thấy hôm nay mình có chút khó hiểu.

Cơm nước xong, Thành Hướng Bắc xuống lầu rửa chén, Đường Nam dựa vào cạnh giường ngủ ngon lành.

“Nam Nam, dậy, dậy thôi, tắm rửa xong rồi ngủ tiếp.” Thành Hướng Bắc quỳ xuống lay nhẹ Đường Nam.

Đường Nam giơ tay đập như vỗ muỗi, mơ mơ màng màng nói: “Không cần…”

“Nam Nam, dậy nào…” Thành Hướng Bắc nâng cậu dậy, cố gắng kéo cậu dậy; Đường Nam lại vẫn cứ ì ra, mệt mỏi không buồn nhúc nhích, chẳng tắm rửa gì liền ngủ luôn.

Nửa ôm nửa kéo Đường Nam vào phòng tắm, Thành Hướng Bắc quen tay cởi quần áo cậu ra, đưa cậu vào bồn tắm lớn. Đường Nam đang mệt, theo thói quen vòng tay qua cổ Thành Hướng Bắc, Thành Hướng Bắc nhếch miệng cười một cái, nhanh nhẹn tắm rửa cho cậu. Thân thể Đường Nam còn chưa phát dục, da thịt mềm nhẵn vô cùng, Thành Hướng Bắc kì lưng cho Đường Nam, đột nhiên mặt đỏ lên. Không dám tiếp tục nữa, hắn vội vã kéo Đường Nam dậy lau khô.

Đường  Nam ngáp một cái, cúi đầu xuống, để mặc Thành Hướng Bắc lau khô cho cậu; sau đó ngoan ngoãn để người ta dắt tới cạnh giường. Tóc Đường Nam khá dài, Thành Hướng Bắc lấy máy sấy, vừa buông tay Đường Nam liền ngã sõng soài xuống giường. “Nam Nam!” Thành Hướng Bắc bất đắc dĩ gọi, Đường Nam hừ một tiếng rồi nằm bất động. Thành Hướng Bắc hết cách, đành phải kéo cậu vào lòng, phù phù sấy khô tóc. Mãi tới tóc được sấy khô, cẩn thận mặc áo ngủ rồi tìm tư thế nằm thoải mái cho Đường Nam xong, đầu Thành Hướng Bắc đã lấm tấm mồ hôi.

Chỉnh nhiệt độ trong phòng lên cao, lại đắp chăn cẩn thận cho Đường Nam, Thành Hướng Bắc mới vào phòng tắm rửa mặt. Rửa mặt xong, thấy Đường Nam đá văng chăn nằm thành hình chữ đại trên giường, Thành Hướng Bắc bất đắc dĩ cười cười, bò lên giường chỉnh lại tay chân Đường Nam; Đường Nam bất mãn lẩm bẩm nhưng vẫn tự động nhích lại gần hắn. Sờ mái tóc đã khô của Đường Nam, Thành Hướng Bắc tắt đèn, đặt tay lên bụng ngủ.

Sau khi từ biển về, da hai người đều rám nắng cả. Trường trung học thực hiện chính sách ăn ở mang tính bắt buộc, mặc kệ học sinh trong hay ngoài thành phố đều phải ở trọ. Việc này thật khổ cho Đường Nam, vừa nghe nói mỗi ngày đều phải thức dậy đúng giờ chạy thể dục và vận động, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại còn hơn ăn phải hoàng liên.

“Tôi không muốn đi học.” Đường Nam nằm trên sàn nhà trong phòng Thành Hướng Bắc, rầu rĩ nói.

Từ khi Thành Hướng Bắc thi đậu trường trung học hạng một, toàn bộ Thành gia đều gấp rút chuẩn bị mọi thứ.

Tòa nhà ba lầu, có sân và một cổng, đi tới nơi ở của ba mẹ Đường Nam cũng chỉ mất mười phút. Thành Hướng Bắc chọn lầu ba là lầu có không gian rộng nhất, bên trong thiết kế dựa theo tâm tính của người trẻ tuổi, Thành Hướng Bắc và Đường Nam rất thích. Nhất là tầng này lại có một khung cửa sổ thủy tinh trong suốt khá lớn, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống tấm thảm lông lớn, Đường Nam thích nhất chỗ này, cả ngày nằm lăn qua lăn lại trên đó.

Thành Hướng Bắc đang sắp xếp hành lý, nhìn Đường Nam nằm dài trên mặt đất, ngừng tay lại, đi tới sờ sờ đầu cậu. “Không học cũng không được, dù sao sớm muộn cũng phải tập cho quen thôi.”

“Sớm biết thế đã thi trường hạng hai rồi.” Đường Nam ai oán nói.

“Ai bảo cậu thi đạt điểm cao như vậy chứ.” Lại sờ đầu cậu, Thành Hướng Bắc tiếp tục chuẩn bị.

Khai giảng, Thành Hướng Bắc lưng mang hành lý, tay kéo Đường Nam đi báo danh.

Thành gia luôn luôn yêu cầu con cái phải tự lập, ba mẹ Thành đều không đi cùng, chỉ có dì Lý nhiệt tình giúp bọn họ mang hành lý. Đăng ký, nộp tiền, Thành Hướng Bắc làm đâu vào đấy, hoàn toàn không bối rối chút nào. Những bậc cha mẹ nói với con mình: Nhìn người ta mà xem kìa!

Trong lúc Thành Hướng Bắc xếp hàng đăng ký, Đường Nam ngồi xổm trong góc tường nói chuyện với dì Lý; cậu rất xinh đẹp nên mọi người đi qua nhịn không được đều quay đầu nhìn. Đường Nam mơ màng, căn bản không chú ý có người nhìn cậu.

Thành Hướng Bắc làm thủ tục xong tới đón cậu thì Đường Nam đã ngủ mất rồi. Dì Lý buồn cười đỡ cậu, rất sợ cậu gục xuống đất. Thành Hướng Bắc xác nhận lớp và ký túc xá, bởi vì trước đó người nhà đã gọi điện nói chuyện nên hắn và Đường Nam được phân tới cùng lớp và ký túc xá.

Ký túc xá phải chen lấn, là nơi rất đông người, người nọ chen chúc người kia, Thành Hướng Bắc tay mắt lanh lẹ chiếm một giường ở bên dưới. Một bạn học vừa vào phòng liền trừng mắt nhìn hắn.

“Cháu này, con trai cô chú ngủ không ngoan lắm, cháu xem có thể đổi giường cho nó không?” Không thấy còn giường dưới nào trống, ba mẹ bạn học mau chóng nói.

Thành Hướng Bắc lễ phép cười một cái,nói: “Dì ạ, bọn cháu cũng sợ ngã khi ngủ nên mới nhận giường dưới. Cô xem giường trên cũng ở phía trong, bạn này ngủ cũng rất yên tâm.”

Dì Lý không nói lời nào bắt đầu trải chăn đệm, Đường Nam lôi một quả táo từ trong ba lô gặm rột rột, ba mẹ đối phương nhìn tư thế này đành phải đặt hành lý của con trai lên giường trên.

Trong lòng Thành Hướng Bắc mừng thầm, chạy qua giúp đỡ dì Lý, không quên nói: “Nam Nam, cẩn thận giữa trưa không ăn nổi cơm.”

Đường Nam vì không muốn ảnh hưởng tới bọn họ, tự động nằm lên giường đối diện đã được dọn sẵn. Bạn học đang ngồi dưới đất chỉnh hành lý thấy bên cạnh có người nên đảo mắt qua, Đường Nam nhếch miệng cười một cái, mặt người nọ không tự giác có chút cứng lại, biểu tình hung thần ác sát liền dịu xuống, cũng cười với Đường Nam một cái, vùi đầu sắp xếp hành lý.

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s