Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Do nam hướng bắc – Chương 3

Bữa trưa quả nhiên Đường Nam không ăn uống gì.

Buổi sáng cậu ăn quả táo lớn quá, đến trưa vẫn không thấy đói. Đường Nam ngồi chống cằm đờ người nhìn về phía Thành Hướng Bắc đang xếp hàng. Kỳ nghỉ hè kết thúc, cậu cuối cùng cũng chạy đi cắt tóc, nhưng Đường Nam có tính lơ ngơ, lần đó đi cắt thành đầu húi cua, khi tóc dài tới mắt lại đi cắt húi cua tiếp. Một lần tiếp một lần, dù cho cậu xinh xắn nhưng mang kiểu tóc húi cua khiến người ta không chấp nhận nổi. Lần cắt tóc này đích thân Thành Hướng Bắc giám sát, cuối cùng cắt một kiểu khá mốt, càng làm nổi bật vẻ đẹp xinh của cậu nhóc môi hồng răng trắng.

Cậu cứ ngồi như thế, học sinh đi qua đều len lén nhìn, còn có người hỏi bên cạnh còn chỗ hay không nữa. Đường Nam đang thất thần nhìn về phía Thành Hướng Bắc, căn bản không nghe thấy có người đang nói với cậu. Bạn học hỏi chỗ ngồi kia còn tưởng rằng cậu đùa giỡn, mặt tỏ vẻ không vui, đang tính nói lý thì Thành Hướng Bắc vội vã bưng đồ ăn tới. “Nào, Nam Nam, có thịt bò hầm đậu cậu thích đây.” Hắn buông khay ăn xuống, chú ý tới người bên cạnh. “Ai đây? Có việc sao?”

Đường Nam cũng xoay cổ lại, hiếu kỳ nhìn người ta. Người kia bị hai người nhìn không được tự nhiên liền bưng khay ăn tối chỗ khác ngồi.

Hai người không biết là chuyện gì, Thành Hướng Bắc chia cơm xong, cười ha hả nói với Đường Nam. “Nam Nam, ăn cơm thôi!”

Đường Nam tỏ vẻ đau khổ nhìn thịt bò trong bát cơm nói: “Tôi rất muốn ăn nhưng bụng no quá!”

“Thấy chưa, tôi đã nói cậu đừng ăn táo mà không nghe.” Thành Hướng Bắc lấy bớt một nửa cơm trong bát cậu, thúc giục: “Đây, chỗ này phải ăn hết đấy, không ăn buổi chiều lại kêu đói om sòm.”

Đường Nam bĩu môi cầm thìa ăn cơm.

Trong canteen người đến người đi rất huyên náo. Hai người không ảnh hưởng gì ngồi ăn cơm, Thành Hướng Bắc ăn nhiều, tốc độ lại nhanh, Đường Nam rề rà ăn xong phần mình thì Thành Hướng Bắc đã ăn xong đang ngồi đợi cậu. Đường Nam nuốt miếng cơm cuối cùng xuống, thở một hơi, vỗ vỗ bụng nhỏ của mình nói: “No quá!”

Thành Hướng Bắc cười tủm tỉm nhận khay cơm của cậu đi tới bồn rửa chén. Trước khi đi hắn còn căn dặn cậu ngoan ngoãn ngồi đợi lát cùng về ký túc xá.

Người trong canteen dần dần thưa thớt, Đường Nam không chút hình tượng nằm trên ghế ngoài hành lang, ngửa đầu nhìn trời. Bên cạnh có người nói chuyện, cậu ngơ ngác nghe không rõ. Mãi tới khi có người vỗ nhẹ bờ vai, cậu mới chậm rãi vặn vẹo người. Người nọ mỉm cười nhìn cậu. Đường Nam thấy quen quen, đại não chưa đuổi kịp ý nghĩ, tiếp tục ngây ngốc.

“Mới đó mà đã không nhận ra?” Người nọ hình dáng không tệ, đường nét rõ ràng, so với Thành Hướng Bắc cũng không kém. Đường Nam nhìn người không có khái niệm đẹp trai, chỉ cần có dáng vẻ giống Tiểu Hổ thì đều coi là dễ nhìn.

“Ơ…” Ai đó gãi đầu.

Bạn học đối diện cũng cười nói: “Chúng ta ở chung ký túc xá mà! Sao cậu ngay cả Chu Phác cũng không nhận ra? Lúc sáng các cậu còn nói chuyện mà!” Nói xong, chỉa chỉa mình, cười nói: “Tôi thì cậu biết chứ? Vừa mới tranh giường bên dưới với cậu lúc sáng đấy!”

Ánh mắt Đường Nam chầm chậm sáng lên, cười ha ha nhìn hai người bọn họ, trưng ra bộ dáng ‘thì ra là thế’. Cậu nói: “À, cậu tên Chu Phác!”

Người nọ đành ngửa đầu hỏi trời xanh, bạn học đứng bên cạnh – là Chu Phác thật sự – lúc này cười lớn nói: “Tôi nói này, cậu ấy nhất định không nhận ra rồi.”

Đường Nam nhìn bọn họ cười, xấu hổ gãi đầu nói: “Cái này… Hờ hờ…”

Nam sinh có những đường nét giống Thành Hướng Bắc cười nói: “Tôi là Chu Phác, cậu ấy là Lâm Tiểu Thiên.”

Đường Nam gật đầu nói: “Lâm Tiểu Thiên, lần này tôi nhớ rồi.”

Lâm Tiểu Thiên ai oán quan sát cậu, vùi đầu đi ăn cơm.

Buổi tối, Thành Hướng Bắc lại múc nước, trải giường chiếu hầu hạ Đường Nam rửa mặt rửa chân, sau khi giục Đường Nam vào phòng tắm đánh răng xong mới bắt đầu lo cho bản thân. Lâm Tiểu Thiên nằm trên giường nhìn, chiếm dụng chỗ nằm của bọn họ gác chân, thấy Thành Hướng Bắc như bà mẹ hầu hạ Đường Nam, mắt trừng lớn hô lên: “Lão đại, Đường Nam là con trai cậu hay tổ tông cậu vậy, cậu phục vụ chẳng kém vú em là mấy đâu!”

Thành Hướng Bắc liếc cậu ta, tiếp tục cúi đầu rửa mặt, không chịu ảnh hưởng chút nào.

Chờ Đường Nam từ phòng tắm trở về, Thành Hướng Bắc lại thúc cậu lên giường ngủ. Đường Nam ngoan ngoãn nghe lời, đá dép xuống đất rồi bò lên giường. Xoạch – lực đá không khống chế tốt, dép lao vào chậu rửa chân của Chu Phác, nước bắn tung tóe lên ống quần đang vén cao của y. Hết lần này tới lần khác người khởi xướng không phát giác ra điều gì, còn tưởng đang ở nhà, bò lên giường rồi lăn qua lăn lại. Trán Thành Hướng Bắc nổi hắc tuyến(*) chạy lại, cười gượng lôi dép Đường Nam ra, lại rối rít xin lỗi Chu Phác: “Thật xin lỗi, Đường Nam ở nhà tùy tiện quen rồi, cậu đừng tính toán với cậu ấy nhé!”

(*) hắc tuyến là ba sọc thẳng như hình này: -.-|||

Chu Phác nhìn Thành Hướng Bắc, lại nhìn tên rốt cuộc đã hiểu rõ mình làm sai cái gì, đang cuốn chăn chỉ lộ hai con mắt mở to như em bé, cười nói: “Không có việc gì, không phải cậu ấy cố ý.”

Nghe y nói vậy, mắt Đường Nam lập tức hiện ra dòng chữ: ‘cậu là người tốt’. Chu Phác cười lắc lắc đầu, tiếp tục rửa chân. Thành Hướng Bắc cầm dép Đường Nam, trừng mắt liếc cậu, nói: “Cậu nằm yên ngủ đi, tôi đi rửa dép cho câu, nghe không?”

Đường Nam ngoan ngoãn gật đầu.

Thành Hướng Bắc ra ngoài, Đường Nam trợn to mắt nhìn trái nhìn phải giống như con chuột nhỏ chui ra khỏi chăn, ghé vào cạnh giường, cúi đầu nhìn xuống dưới giường. Lâm Tiểu Thiên đi đổ nước trở về, thấy Đường Nam trái lay phải lắc, tay còn sờ soạng tìm kiếm, hỏi: “Đường Nam, cậu làm gì vậy?”

Đường Nam không hé răng, tay mò xuống dưới giường.

“Cậu muốn lấy cái gì? Để tôi giúp cho!” Lâm Tiểu Thiên tốt bụng nói.

“Không cần…” Đường Nam chạm tới túi du lịch hơi nghiêng kéo ra, dùng sức lôi ra ngoài, Lâm Tiểu Thiên thấy cậu tìm được đồ rồi cũng an tâm thoải mái bò lên giường chuẩn bị ngủ. Đương Nam đang vui vẻ túm lấy cái túi kia, Thành Hướng Bắc mang chậu và dép trở về, vừa vào cửa liền thấy Đường Nam kéo túi du lịch, hét lớn một tiếng: “Đường Nam, cậu lại ăn vụng!”

Oạch – bị hắn lớn giọng hù, Đường Nam mất trọng tâm ngã phịch xuống đấy. “A!” Cái mông nện thẳng xuống nền đất rắn chắc, một chân giáng lên ghế, một chân nhúng thẳng vào chậu nước bẩn của Chu Phác. Thoáng chốc cậu khóc thét lên, nước trong bồn tràn ra. Mọi người trong phòng nghe Đường Nam thét chói tai đều quay lại nhìn, vừa thấy tình trạng thê thảm của cậu liền cười ngặt nghẽo.

“Đường Nam, cậu thật thiên tài, rơi mà cũng chọn góc rơi đẹp như vậy!”

“A! Mau mau, nước tràn Kim Sơn(*)!”

(*) Nơi bị Bạch xà – Bạch Tố Trinh dâng nước làm ngập trong truyền thuyết Thanh xà – Bạch xà.

Nửa chậu nước đổ ra mặt đất, cơ hồ ướt sạch hành lý của người nào đó. Các đồng chí ở giường phía dưới vội vàng bay qua lau chùi, chỉ có Thành Hướng Bắc ném những thứ trong tay xuống, vội vã nâng Đường Nam dậy. “Nam Nam, sao rồi?”

Mông rất đau, tự tôn cũng bị thương nghiêm trọng, vành mắt Đường Nam đỏ lên, trừng Thành Hướng Bắc nói: “Đau! Không có việc gì cậu la hét làm gì!”

Thành Hướng Bắc ôm lấy cậu, bận rộn cởi chiếc quần đã ướt một nửa của cậu, nói: “Ai bảo cậu ăn vụng chocolate, đánh răng rồi còn ăn gì nữa, đau răng thì làm sao bây giờ?”

“Sao cậu biết tôi tìm chocolate?” Đường Nam chột dạ hỏi.

Đối với người sinh hoạt với nhau mười năm nay mà nói, vấn đề này thực sự rất ngu ngốc, Thành Hướng Bắc không thèm trả lời. Hắn bận bịu vắt khăn mặt, lau tay lau mặt cho cậu. Mọi người cười vang xong, rốt cuộc nghĩ nên quan tâm tới Đường Nam một chút, tất cả nhìn cậu an ủi. Lâm Tiểu Thiên từ giường trên cúi xuống cười hì hì hỏi: “Đường Nam, cảm giác xoay người chín mươi độ thế nào?”

Thành Hướng Bắc đổi khăn mặt lau chân cho Đường Nam, nghe như vậy liền ngẩng lên nói với Lâm Tiểu Thiên rằng: “Lát cậu xuống dưới đây thử xem, nhưng sẽ là lộn ngược ba trăm sáu mươi độ đấy.”

Lâm Tiểu Thiên bị dọa sợ rụt cổ lại. Đường Nam đỏ mắt, nghiêng người để Thành Hướng Bắc lau chân cho mình, vô cùng oan ức nói: “Tiểu Hổ…”

“Ưm?” Thành Hướng Bắc vô cùng dịu dàng nhìn cậu.

“Thật sự tôi không thể ăn miếng chocolate kia sao?”

Cậu vừa dứt lời, Thành Hướng Bắc không nể mặt liếc mắt, nghiêm túc nói: “Không được!” Nói xong, hắn thu dọn khăn mặt rồi thay quần cho Đường Nam, đắp chăn gọn gàng cho cậu rồi bưng chậu nước tới phòng tắm.

Cái mông rất đau, cũng không thể lăn lộn vui chơi như mình muốn, Đường nam tức tối nghiêng người nằm quay mặt vào tường.

Chu Phác lo lắng tới xem, Đường Nam không nhúc nhích gì.

Khi Thành Hướng Bắc trở về, phòng sắp tắt đèn. Hắn lưu loát cởi quần áo nằm ngửa đầu cạnh Đường Nam. Đèn tắt, phòng ký túc tối om, tiếng nói chuyện của mọi người vẫn chưa dứt hẳn, Thành Hướng Bắc ghé vào tai Đường Nam nói nhỏ: “Còn tức giận sao?”

Đường Nam không nói, không động. Thành Hướng Bắc cười cười, vòng tay qua eo Đường Nam, nói: “Đừng tức giận mà, không phải cấm cậu ăn chocolate mà là sợ cậu đau răng, cậu quên rằng lần trước nửa đêm bị đau răng sao?”

Đường Nam câm như hến, nhưng cơ thể không cứng ngắc nữa. Thành Hướng Bắc cười cười, lấy một hộp sữa bò từ dưới gối ra. “Này, cái này có thể không?” Hắn sờ soạng lấy ống hút cho Đường Nam, đưa tới bên miệng cậu.

Đường Nam cầm sữa bò, xoay mạnh người lại. “Ai da!” Quên mất cái mông còn đang đau quay người lại bưng mông.

“Không việc gì chứ?” Thành Hướng Bắc vội vàng giúp cậu xoa mông, Đường Nam xuýt xoa hai tiếng, ngậm ống hút trong miệng từ từ thưởng thức sữa bò.

Uống sữa bò xong, mông cũng không còn đau nữa, Đường Nam ợ một cái, kéo tay Thành Hướng Bắc tiến vào mộng đẹp.

Cún: *hắc tuyến* =.=lll. Ta thấy anh Bắc như chăm con nít ấy. Cái này chả khác gì a chăm e lớn ràu a xơi á *múa lụa*

Sky: :-< Có người bị lây tật uốn éo + múa lụa của ta.

5 responses

  1. anh công đúng chất bảo mẫu luôn, bạn thụ sướng chết được ^^, thank bạn nhé =))))

    16/05/2013 lúc 9:24 Chiều

    • Sky

      ^^~ Cái số thê nô mà. :D

      17/05/2013 lúc 8:26 Sáng

  2. channie

    nàng ơi cái list yunjae trung văn đâu mất tiêu rồi

    27/05/2013 lúc 1:14 Chiều

  3. Ta ở Huế nek nek nek!nàng cũng là hủ ah!bấn loạn_ing!”nhảy nhót nhảy nhót!thế là tìm được đồng minh rồi ahahaha!nàng cóa face ko?face ta nek:minhthaontp@gmail.com

    27/07/2013 lúc 10:50 Sáng

    • đã add face nàng
      tên : Nhất Đại Thiên Kiêu a ~

      07/08/2013 lúc 3:28 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s