Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Phích Lịch đồng nhân] Diễm Thường

8b13632762d0f703579cc63e09fa513d2697c522

Diễm Thường đồng nhân văn
Thể loại: phích lịch đồng nhân, đoản, 1 x 1, nhẹ nhàng và hơi hướm cẩu cmn huyết =))))
Tác giả: Cung Vô Hậu == (hết lời để nói)
beta: Nhất Đại Thiên Kiêu
———————–
Hoa nở, hoa tàn,
Diễm Vô Thượng canh giữ trước phần mộ Thường Anh Lạc, kí ức của bao nhiêu năm trước lại trôi về.
Yêu giả, trong tay nắm châu xuyến, mỗi ngày đều kể một câu chuyện xưa lặp đi lặp lại.
Gặp nhau lúc nhỏ, cả đời dây dưa.
Diễm Vô Thượng nâng vò rượu, một hơi uống sạch.
Đầu hơi choáng váng, chỉ cảm thấy một cơn gió mát thổi qua, lại tỉnh táo hơn nhiều.
“Là ngươi…” Diễm Vô Thượng lười biếng đứng lên, hình dáng mơ hồ trước mắt dần hiện rõ hơn, “Mộc Linh Sơn.”
“Ta cứu ngươi, không phải muốn ngươi sống như thế.” Mộc Linh Sơn thấy Diễm Vô Thượng tự buông thả như thế, thở dài nói, :”Ngươi như vậy có khác gì chết?”
“Sống, đã không thể yêu, chết, sẽ không có người ngày ngày nói chuyện cùng hắn……”
“Ngươi thế này, chẳng phải đã uổng phí cái chết của Thích Diêm Ma?”
“Cả đời ta thiếu quá nhiều người, sống, chính là trả lại cái chết của Thích Diêm Ma, sống, xem như Thường Anh Lạc trên trời cao linh thiên.” Diễm Vô Thượng xoay người, vuốt ve bia mộ Thường Anh Lạc.
“Thích Diêm Vương lấy chết đổi sống, là muốn nhìn thấy một Yêu Vương hồi sinh, chứ không phải là một cái xác biết đi.” Mộc Linh Sơn tức giận nói.
“……”
Diễm Vô Thượng đột nhiên ngơ ngẩn .
Lấy chết đổi sống!
“Bổn Gia muốn Thường Anh Lạc sống!” Diễm Vô Thượng nhìn Mộc Linh Sơn.
“Ngươi…” Mộc Linh Sơn nói thẳng, “Ngươi có biết cái giá phải trả rất cao?”
“Một mạng mà thôi.” Diễm Vô Thượng hời hợt trả lời.
“Chẳng lẽ chỉ còn phương pháp này thôi sao?” Mộc Linh Sơn hỏi ngược lại, “Ngươi chưa từng thiếu hắn, mà là hắn thiếu ngươi.”
“Hắc……” Diễm Vô Thượng cười nhạt một tiếng.
Từ cái ánh nhìn đầu tiên lúc còn nhỏ, cũng là lúc Diễm Vô Thượng thiếu Thường Anh Lạc cả đời này.
“Ta thành toàn ngươi.”
Mộc Linh Sơn mở trận pháp, Diễm Vô Thượng nhắm mắt mỉm cười.

“Ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện xưa, thật lâu trước kia, có một tiểu yêu chạy đến Khổ Cảnh chơi, thấy một tiểu hòa thượng có mái tóc dài đang bị rất nhiều đứa nhỏ khác ăn hiếp, sau đó con tiểu yêu này liền ăn hiếp lại bọn nhóc đó. Châu xuyến của mẫu thân tiểu hòa thượng để lại bị làm đứt, tiểu yêu liền lấy hạt châu trên đầu mình lấy xuống xâu thành chuỗi đưa cho tiểu hòa thượng, thế nên, tiểu hòa thượng cười…”
Phật giả sống lại, vuốt ve gò má Yêu giả ngủ say.
“Ngươi kể nhiều lần như vậy, ta cũng chưa biết tên của bọn họ là gì……” Thường Anh Lạc nhìn Diễm Vô Thượng nằm trên giường, vẫn như cũ không có dấu hiệu tỉnh lại. Sau khi sống lại, Thường Anh Lạc cũng đã canh chừng bên cạnh Diễm Vô Thượng ba ngày liền.
“Ngươi không nói, nhưng là ta biết……” Thường Anh Lạc nắm tay Diễm Vô Thượng, áp mặt vào lòng bàn tay, “Tiểu hòa thượng đó tên là Đứa Ngốc, con yêu kia, tên là Đại Đứa Ngốc……”
Thường Anh Lạc nhỏ giọng khóc thút thít, hắn hôn Diễm Vô Thương tay, sau đó tựa đầu lên trên khuôn ngực không nhịp đập của Diễm Vô Thượng.
“Thì ra tên thật của ngươi là Đứa Ngốc a”
Tiếng nói quen thuộc vang lên, Thường Anh Lạc định ngẩng đầu, thì bị một cánh tay đè lại.
“Dù sao Bổn Gia cũng không phải gọi là Đại Đứa Ngốc.”
“Ngươi đã tỉnh.” Thường Anh Lạc vẫn là vùng thoát đi cái tay của Diễm Vô Thượng, ngồi dậy, rất bình tĩnh nhìn Diễm Vô Thượng.
“Ngươi không có bị dọa sợ? Bổn Gia là giả chết dọa ngươi a?”
“Nếu như ta không ở đây canh giữ ba ngày, sao lại có người giả chết?”
“Ngươi nói cái gì?”
“Không có gì, ta chỉ nói nếu ta không ở nơi này, ngươi giả chết cho ai nhìn.” Thường Anh Lạc nâng má nhìn gương mặt đầy nghi ngờ của Diễm Vô Thượng.
“Được rồi, là một người tên Mộc Linh Sơn, hắn nói với ta, là ngươi cứu ta.”
“Nhưng là ta thế nào còn sống?”
“Ai biết? Có lẽ, hắn là vì mặt mũi của Thích Diêm Ma đi.” Thường Anh Lạc quay đầu, trong đầu lại hiện lên một khung cảnh khác.

“Hắn dùng chết, đổi ngươi sống, ngươi tốt nhất nên quý trọng.”
“Ta sống, hắn chết, có gì tốt?”
“Hắn quá cố chấp……”
“Chỉ có thể lấy chết đổi sống sao?”
“Cũng không hẳn không.”
“bùm” một tiếng, Thường Anh Lạc quỳ xuống. “Ta cầu xin ngươi, hãy để hắn sống, ta có thể từ bỏ mọi thứ, kể cả mạng sống, ta chỉ cầu ngươi đem hắn trả lại cho ta……” Thường Anh Lạc khóc.
“Đem Phật Luyện Chú Thiên Thuật đưa ta.”
“Như thế, ta cũng mất đi một thân công lực, từ nay về sau không hề dính liếu đến võ lâm.”
Mộc Linh Sơn liếc mắt nhìn Thường Anh Lạc, sau đó rút đi tu vi cả đời của hắn.
“Sống, chính là thứ quý giá nhất trời ban cho các ngươi.” Mộc Linh Sơn để lại một câu liền hóa thành một trận khói xanh biến mất.

“Bản Gia không cho phép ngươi rời khỏi ta.” Diễm Vô Thượng đem đầu Thường Anh Lạc chuyển sang phía mình, đôi môi đói khát đặt lên cánh môi mỏng của Thường Anh Lạc, như lang như hổ mà mút mà cắn.
Thân thể mềm mại ngã vào trong ngực, ấm, chân thực.

Một đêm kia, hoa đào nở rộ.
Trong gió tràn ngập hương hoa, thổi bay những cánh hồng.

.End.

Giới thiệu nhân vật 

Thường Anh Lạc

672a547d540d-3_zpsaa05d321

Diễm Vô Thượng
card_2013080901

Fanart

f9198618367adab4191f977589d4b31c8701e43d 8c1001e93901213f298b907355e736d12e2e95e1 960a304e251f95ca066b7888cb177f3e67095276 a08b87d6277f9e2f869abdb51e30e924b999f3e4 b58f8c5494eef01f689f6f39e1fe9925bd317d46

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s