Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Cạnh Tuyết đồng nhân] 1

A2N89

Giấu Vô Tâm Trong Một Ván Cờ – Chương 1

Tác giả: Sar___Minh Châu Cầu Hà

Biên tập: Nhất Đại Thiên Kiêu

Dịch chui, chưa có sự đồng ý của tác giả!

.0O0.

Năm đó, không khí vui mừng bao trùm Vương cung.

Vị Vương huynh so với Bắc Cạnh Vương lớn hơn bốn mươi tuổi, về già đã có thêm đứa con trai út.

Thân là con trai của vua đời trước, Bắc Cạnh Vương từ lúc chưa ra đời, đã có được phong hào, đã có được lãnh thổ. Chẳng qua là từ lúc sinh ra thân thể không tốt, Vương huynh của hắn, Vương của Miêu Cương lúc đó, cho phép hắn ở lại trong cung đến tuổi trưởng thành.

Tiểu Bắc Cạnh Vương đối với sinh mạng vừa mới bắt đầu này, tràn đầy háo hức cùng mong chờ.

 Bắc Cạnh Vương đứng trước nôi nhìn đứa nhỏ so với hắn không cách biệt bao nhiêu, đứa nhỏ này phải kêu hắn là Vương thúc. Gương mặt xinh xắn của Bắc Cạnh Vương nhăn lại, đứa đỏ này, có chút xấu xí.

Khác xa với hắn nghĩ sẽ là hình dáng trắng trắng tròn tròn a.

“Tiểu Vương thúc, thế nào?” Vương Hậu tuổi không còn nhỏ ngay sau khi hạ sinh thể rất suy nhược, giọng nói cũng rất yếu ớt, không để ý, có lẽ sẽ không nghe thấy.

Tiểu Bắc Cạnh Vương cau mày, nói: “Da mặt hắn sao lại nhăn như thế?”

Vương Hậu nghe vậy cười khẽ, khóe mặt đã có nếp nhăn mờ nhạt, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút vui vẻ, “Tiểu Thiên Tuyết là vừa mới ra đời, còn chưa lớn lên, chờ thêm khoảng một tháng nữa, nhìn sẽ đáng yêu hơn.”

“Thật?” Vương Hậu gật đầu.

Tiểu Bắc Cạnh Vương tin là thật, mấy tháng sau này, trừ lúc ngủ và đi học, sẽ chỉ ở trong cung của Vương Hậu, chờ đợi đứa nhở lớn lên, chờ đợi trở thành đứa nhỏ mập tròn hồng hào mềm mềm đầy mùi thơm.

Tiểu Bắc Cạnh Vương chắc chắn tin Vương tẩu từ mi thiện mục dễ gần gũi sẽ không lừa hắn, nhưng là hai tháng trôi qua, mềm là có, nhưng không có trắng, tròn tròn là có, nhưng không có hồng, thơm thơm là có, nhưng không phải loại hương hắn nghĩ.

Hắn rất thất vọng, lý do duy nhất để hắn kiến trì chờ đợi, chính là đôi mắt Tiểu Thiên Tuyết trong veo như dòng nước xanh, mỗi lần Tiểu Thiên Tuyết nhìn thấy hắn, sẽ đưa hai tay ra còn cười cong cả đôi mắt muốn cùng hắn ôm ôm.

Có lẽ nuôi thêm một thời gian nữa, nó sẽ trắng hồng tròn tròn thơm thơm đi.

Chờ hơn một năm, trưởng tử của Vương huynh, bây giờ đã là Thái Tử, cũng đã sinh hạ một con trai, Bắc Cạnh Vương đi xem mấy lần, là trắng hồng tròn tròn mềm mềm thơm thơm, rất phù hợp với mong đợi của hắn, nhưng lại không có háo hức như lúc Tiểu Thiên Tuyết ra đời.

Hôm nay, Bắc Cạnh Vương vừa mới nhìn xong trắng hồng tròn tròn chất tôn, thấy trời vẫn còn sớm, liền nghĩ đến tẩm cung của Vương Hậu, đi xem Tiểu Thiên Tuyết đang học nói. Chưa tới cửa, đã nghe thấy Vương Hậu đang dạy Tiểu Thiên Tuyết nói “Phụ vương, phụ vương….” nhưng Tiểu Thiên Tuyết chính là y nha y nha, nói không rõ.

Bên ngoài đã nghe thấy, cũng không cần vào trong thông báo, năm tuổi Bắc Cạnh Vương trực tiếp đi vào. Vương Hậu đang cười, nhìn thấy hắn tới, vội đứng dậy lên tiếng, “Tiểu Vương Thúc.”

 Tiểu Thiên Tuyết đang lò bò trên tấm thảm trải dưới đất vừa quay đầu liền thấy hắn, lập tức vội vã đứng lên, nhắm hướng hắn mà chạy tới, trong miệng bập bẹ phát ra những từ không rõ, mơ hồ, nghe như là “Tiểu Vương Thúc.”

Bắc Cạnh Vương còn chưa nhận ra, đã nghe tiếng cười của Vương Hậu, “Tiểu Vương Thúc, Tiểu Thiên Tuyết đang gọi ngươi đó, lên tiếng trả lời đi.”

Bắc Cạnh Vương nghi ngờ nhìn Vương Hậu đang vui mừng, lại nhìn Tiểu Thiên Tuyết chạy được nửa đường đã ngã nhào trên thảm lại cố gắng đứng dậy để đi về phía hắn.

Từ khi Tiểu Thiên Tuyết không có lớn lên giống như dự trù, đối với lời nói của Vương Hậu, Bắc Cạnh Vương vẫn luôn nửa tin nửa ngờ, không dám tin hoàn toàn.

Bắc Cạnh Vương nhấc chân đến gần đứa nhỏ, thấy hắn đến gần, đứa nhỏ rất vui, ha ha ha cười phấn khích. Lại bò mấy bước, đã nắm được y phục Bắc Cạnh Vương vin lấy hắn từ từ mà đứng lên, đầu nhỏ ngẩng lên, đôi mắt xanh như bầu trời, trong suốt.

Chỉ có đôi mắt này, thiên hạ vô song.

“Tiểu Vương Thúc.” Đang lúc Bắc Cạnh Vương ngẩn người, một tiếng kêu mơ hồ, đứa nhỏ phát âm không rõ nhưng vẫn có thể đoán được ý nghĩa.

Bắc Cạnh Vương cuối xuống ngồi xổm, vòng tay qua hông của đứa nhỏ, đứa nhỏ cũng rất tự giác đưa hai tay ôm lấy vai Bắc Cạnh Vương, ha ha ha cười, đòi được ôm một cái.

“Tiểu Thiên Tuyết, Tiểu Vương không ôm nổi ngươi.”

Có vẻ như đứa nhỏ nghe không hiểu, ngón tay nhỏ bé ra sức nắm chặt lấy y phục Bắc Cạnh Vương, khẳng định muốn được Bắc Cạnh Vương ôm vào lòng.

“Haizz” Bắc Cạnh Vương không còn cách nào, chỉ đành phải ngồi ở trên thảm, đem đứa nhỏ đặt ở trên đùi, nửa bế nửa ôm. Đứa nhỏ dựa vào lòng hắn, một tay nắm vạt áo hắn, một tay nắm tóc hắn, ở trong ngực hắn cười đùa ha ha ha ha vui vẻ.

“Tiểu Vương Thúc, Tiểu Thiên Tuyết vẫn là thích ngươi nhất. Hôm qua Vương Thượng ôm nó một cái, nó còn không có chịu đó, đặt ở trên trường kỷ vừa không để ý đã bò bậy để ngã xuống…”

“Ngã? Nó rớt xuống? Thế có bị gì nghiêm trọng không?”

“Tiểu Vương Thúc yên tâm, không có gì đáng ngại, chỉ là trên đầu sưng một cục mà thôi. Nhắc tới, đứa nhỏ này là rất ngoan, bị ngã như thế, cũng không khóc không quấy, còn rất có tinh thần bò đến cửa.”

Bò đến cửa… Bắc Cạnh Vương đưa tay chạm vào trán đứa nhỏ, không thể hiểu nổi.

“Chỉ là tối qua, Tiểu Thiên Tuyết ở của, gọi Tiểu Vương Thúc đâu.”

Là đang chờ ta sao? Rõ ràng là ta không có quan tâm ngươi nhiều như vậy.

“Tiểu Vương Thúc, hôm qua thân có việc gì hay không? Hôm qua không đến thăm Tiểu Thiên Tuyết, Tiểu Thiên Tuyết rất lo đó.”

“Không có gì, hôm qua đọc sách hơi lâu một chút, mệt mỏi liền đi ngủ, tỉnh dậy sắc trời đã không còn sớm, nghĩ đến thăm cũng bất tiện nên đã không tới.”

“Không việc gì thì tốt, Tiểu Vương Thúc bảo trọng sức khỏe.”

“Đa tạ Vương tẩu quan tâm.”

“Tiểu Vương Thúc không cần khách khí.”

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s