Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Phiên Ngoại] Đại Diệu Quyền Thần – Bức Cung

Đại Diệu Quyền Thần

Tác giả: Lâm Thiên Tầm

Thể loại: quan trường, trọng sinh, quan trường, cường cường, dụ thụ, HE, 1×1.

Tình trạng bản gốc: hoàn.

Tình trạng bản edit: chưa nhà nào mần =))))

Đọc được bộ này bên nhà Xà Viện, truyện đọc ổn, nhưng số là bạn kết vai phụ ; A ; nên quyết định mần cái phiên ngoại này cho hai anh suốt ngày không được tự nhiên còn kiểu cứ sống chết ganh nhau =)))))))))

Mà bộ này, đọc phiên ngoại là đơ não ra >”< nghĩ sao CP lộn tùng phèo ; A ; chả khác NP == cái kiểu thụ kiếp trước xxx hoàng thượng, thụ kiếp trước xxx ảnh vệ, ảnh vệ xxx người hầu anh công, thụ kiếp trước xxx công hiện tại ; A ; :lậtbàn: lột hố phiên ngoại dữ dội TToTT nói chi thì nói rất thích thụ kiếp trước với hoàng thượng =))))))))))))

[ Phiên ngoại ] Bức Cung

CP: Chu Trường Phong (công) x Đỗ Tư Nguy (thụ)

Biên dịch: Nhất Đại Thiên Kiêu

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

3bf4c3db5c5bee31ce0ed7e48c38c898997d54f918583-nGStLm_fw658-o-

Chu Trường Phong mang theo mấy người nhân chứng, tinh thần phấn khởi trở về Đình Úy Phủ.

“A, Chu đại nhân trở lại?” Tả giam lĩnh Đường Thái vẻ mặt nịnh nọt chạy ra đón, “Án tử điều tra ra?”

“Đương nhiên là tra ra manh mối!” Chu Trường Phong chỉ chỉ mấy gã nhân chứng đằng sau, lại lấy vật chứng phát hiện ở hiện trường ra, “Nhân chứng vật chứng đều ở đây, ta không tin phạm nhân không chịu nhận tội.”

Nụ cười trên mặt Đường Thái cương cứng, ngượng ngùng nói: “Cái này, Chu đại nhân, thực ra… Từ một canh giờ trước, phạm nhân cũng đã chịu tội.”

“Cái gì?” Chu Trường Phong, “Hắn như thế nào liền khai?”

“Có nghiêm hình của Đỗ đại nhân hầu hạ, hắn không thể không khai.”

“Đỗ! Tư! Nguy!” Chu Trường Phong gào thét vọt tới Hình phòng.

Ở Hình phòng lúc này, phạm nhân cùng người hành hình đã giải tán, chỉ để lại Đỗ Tư Nguy một người trong phòng, đối đãi như tình nhân, cẩn thận chà lau những hình cụ treo trên tường.

“Đỗ Tư Nguy!” Chu Trường một cước đá văng cửa sắt khép hờ của Hình phòng, nổi giận đùng đùng chạy vào.

“Nói nhỏ chút.” Đỗ Tư Nguy không vui nhíu mày, “Đừng dọa những bảo bối của ta.”

“Bảo bối? Ngươi cả ngày xem hình cụ như bảo bối, có thấy ghê hay không chứ?”

“Chê ta ghê tởm, ngươi đừng có chạy tới chỗ ta.” Đỗ Tư Nguy không mặn không nhạt liếc mắt nhìn hắn, “Ngươi có biết, những người khác đang lén lúc nói gì về ngươi không?”

Chu Trường Phong ngẩn ra: “Nói ta cái gì?”

“Nói Chu Trường Phong ngươi, nhất định là coi trọng Đỗ Tư Nguy ta.”

“Phóng thí.” Chu Trường Phong chửi ầm lên.

“Nói thực ra, ta ngay từ đầu cũng không tin, nhưng ngươi mỗi ngày đều chạy tới chỗ ta, dần dần, ta cũng sẽ tin.”

Chu Trường Phong run run chỉ vào mũi Đỗ Tư Nguy, “Ngươi có bệnh đúng không, ta nếu thích tên biến thái như ngươi, heo mẹ đều có thể lên cây!”

“Kỳ thật, xét một góc lý luận, heo mẹ cũng có thể lên cây.” Đỗ Tư Nguy chỉ chỉ sợi dây móc trên tường, chỉ cần dùng roi này buộc lại bốn chân của heo mẹ, một đầu khác thì lại vòng qua nhánh cây rồi kéo lê, heo mẹ, không phải lên cây rồi sao?”

“…” Chu Trường Phong á khẩu không trả lời được nhìn hắn.

“Từ từ,” Chu Trường Phong đột nhiên nhớ ra, hắn là tìm Đỗ Tư Nguy nói lý lẽ, không phải cùng hắn thảo luận vấn đề nhàm chán heo mẹ leo cây được hay không, “Vừa rồi ta nghe Đường Thái nói, phạm nhân đã khai tội?”

“Đúng vậy.” Đỗ Tư Nguy thản nhiên nói, “Phạm nhân này trời sinh sương cốt yếu, ta căn bản là chưa dùng hình cụ, gã đã sợ hại đến độ tiểu ra quần, nên khai không nên khai, đều khai.”

“Ngươi sẽ không sợ gã nói dối gạt ngươi? Ta không tin, ngươi đưa ta xem tờ khai tội của gã.”

Đỗ Tư Nguy không nhanh không chậm từ lấy bản ghi chép thẩm vấn trên bàn, đưa cho Chu Trường Phong. Chu Trường Phong vừa nhận liếc mắt nhìn, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vậy mà không sai không kém một chữ với tình huống hắn điều tra ra. Sớm biết nhu vậy, đến cuối cùng hắn chạy ngược chạy xuôi để làm gì chứ ?!

“Thật sự là tà môn,” hắn không phục lẩm bẩm, “Vì cái gì mà những phạm nhân nhìn sương cốt cứng cáp, vừa chạy đến trong Hình phòng của ngươi chân liền mềm như tôm rồi?”

“Bởi vì ta tra tấn đúng phương pháp.” Đỗ Tư Nguy nói khoác không biết ngượng.

“Ta không tìn, ngươi cái chiêu này có gì hay, làm cho cả đám bọn chúng đều thành thành thật thật.”

Đỗ Tư Nguy để sát vào hắn, “Nếu không, ngươi tới thử xem?”

“Thử liền thử!” Chu Trường mạnh miệng, hắn cũng không tin, hắn đường đường Đình Úy Chính, Đỗ Tư Nguy còn dám dùng hình với hắn?

Vì thế, khi Chu Trường Phong bị Đỗ Tư Ngụy tró vào hình giá, mới ý thức được một vấn đề ác liệt —— hắn một không có giết người hai không phóng hỏa, dựa vào cái gì mà bị Đỗ Tư Nguy đối đãi như tội phạm nghiêm hình bức cung chứ?

Ngay khi hắn xuất thần, bất thình lình Đỗ Tư Nguy giáng xuống một roi, lớn tiếng quá: “Nói hay không?!”

Chu Trường Phong đau đến kêu to, “Ngươi muốn ta nói cái gì chứ?”

Đỗ Tư Nguy lại thêm một roi: “Ngươi có thích ta hay không?”

“Au au au đau chết ta, nhẹ tay nhẹ tay!”

Nhưng tai Đỗ Tư Nguy như không nghe thấy, ngay sau đó là roi thức rớt xuống: “Ngươi cuối cùng có thích ta hay không? Không thích liền đánh đến ngươi thích mới ta mới thôi.”

“Thích thích thích! Đỗ Tư Nguy con mie nó ngươi mau dừng tay a a a ~~~!”

Advertisements

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s