Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Phích Lịch Hint] CP Hương Tình

Biên tập: Nhất Đại Thiên Kiêu 

“Luôn có một người vì ngươi mà chờ đợi. Ngay khi ngươi muốn nhìn đến hắn, hắn vẫn ở nơi mà ngươi có thể tìm đến. Hắn vẫn mãi ở nơi đó, chỉ cần ngươi nguyện ý nhớ đến hắn.” 

e

Trích Phích Lịch Chấn Hoàn Vũ phần Binh Giáp Long Ngân

-0-

Tình: Phàm nói đến tình, đều là tư tình, biết là khổ, muốn tìm lối thoát, nhưng lại không thể thoát, ai không vì tình mà mệt mỏi, yêu sẽ muốn giận, nếu không không phải là tình, tình chính là họa của tất cả, chỉ có bỏ tình, mới là ung dung, chỉ có vô tình, mới luôn tự tại, ta Mộ Dung Tình tự cho phép mình, cách xa mối họa vì tình.

Hương: Nói có đạo lý, ngươi thất tình sao? (=))))))))))) đờ mờ anh, hỏi một câu thấy đâm trúng chỗ đau ghê gớm, đúng là nhất châm kiến huyết mà) 

Tình: Hương công tử, kết luận này của ngươi chẳng có chút căn cứ nào.

Hương: Đừng quá tiêu cực, thế sự không có xấu xa như ngươi đã nghĩ, vô tình cần gì sinh ra trên đời này, cuối cùng có mệt mỏi vì cuộc đời, tình vẫn là thứ căn bản của con người, phát sinh giữa người và người, tình chính là thứ phát sinh tự nhiên, nếu không thì hỉ nộ ái ố chính là thứ gì.

Tình: Ngươi không phải thường nói, những thứ đó chỉ là hư danh mây trôi.

Hương: Tình bỏ ra quá nhiều, cần lại cũng rất nhiều, chờ đợi càng dài, nhưng trừ thứ ngươi bỏ ra, còn lại tất cả đều là hư danh mây trôi.

Tình: Đã là hư danh mây trôi, vì sao lại cố chấp?

Hương: Không phải là cố chấp, mà là không thể dứt khỏi tình.

Tình: Ừm… Nếu không thể dứt khỏi tình, vậy chẳng phải là si?

Hương: Nếu dùng trí để đối mặt, vậy sao có thể gọi là si.

Tình: Ha ha ha, thú vị, thú vị, Hương công tử ngươi thật là thú.

Nếu như nói Mộ Dung Tình vô tình, thì thật sự Mộ Dung Tình không rơi vào kết cục như vậy (sau ảnh chết), bởi vì Mộ Dung Tình thật sự là thất tình (trong mắt những người soi hint, có lẽ là vậy). Vì khi anh quen vs Kiếm Chi Sơ, anh biết Kiếm Chi Sơ yêu cô gái trong tranh, bức tranh mà Kiếm Chi Sơ luôn đem theo bên người mấy trăm năm. Đối với Mộ Dung Tình thì không quen biết nhiều về Kiếm Chi Sơ, so với A Tam cũng còn kém xa. Nhưng khi A Tam muốn làm giao dịch với Mộ Dung Tình, nhưng Mộ Dung lại nói mình không cần thông qua “ngoại nhân” để đi quen biết với Kiếm Chi Sơ, vậy tại sao anh lại phải để ý chuyện này đến vậy?

Tát: Ta nhìn ra được ngươi đối với Kiếm Chi Sơ mà nói, rất có ý nghĩa, mặc dù ta không biết ngươi và hắn có quan hệ gì, nhưng tâm tình ngươi rất dễ biến động khi nói đến Kiếm Chi Sơ.

Tình: Ở trước mặt ta phân tích tâm tình ta, ngươi là muốn đòi thưởng hay đòi đánh?

(tập 35)

Anh không phản bác lại, vậy là anh thừa nhận có tình cảm với Kiếm Chi Sơ?

Dù nói là do YY nhưng thật sự là phần kịch này, từ đầu đến cuối, lựa chọn của Mộ Dung Tình vẫn chỉ là Kiếm Chi Sơ, y như lúc đầu anh đã nói, không thể dứt khỏi tình, chẳng phải đó là si.

—–

Mấy cái ảnh tắm rửa này chính là lúc hai anh ngồi bàn luận về nhân tình thế thái đó =)))) sau đó là anh Tình bỏ đi, mà nhìn thoáng qua sao đó anh Hương nghĩ đó là một cô nương, rồi ốm tương tư =))))))))))))))) lại nói, mình không nghĩ Hương ngu đến độ nghĩ Tình là nữ, bởi vì anh là người thông mình mà =)) người thông minh luôn biết cách giả ngu =)))))))))))))))))

a

b

c

d

—–

Thị nữ: Hương công tử, từ lúc ngươi bị đông cứng thành khối băng, nhiễm phải khí lạnh, bây giờ là nóng đến nghiêm trọng, ngươi thật là không muốn mời đại phu sao.

Hương: Chỉ cần ngươi nói tung tích Mộ Dung cô nương cho ta biết, bệnh của ta không cần thuốc mà khỏi ngay lập tức.

Thị nữ: Bạc Tình Quán chúng ta thật sự không có Mộ Dung cô nương, ngươi có nhớ lầm hay không, nói không chừng là nàng gạt ngươi.

Hương: Ta tin tưởng nàng sẽ không gạt ta, chắc chắn nàng đang trốn ở một chỗ nào đó trong này, đáng tiếc… Giai nhân như vậy, từ đầu đến đuôi, ta lại không thấy mặt nàng, chỉ thấy bên hông có một vết bớt, Haizz… Ông trời vừa để cho ta động tình, vì sao lại tàn nhẫn đến vậy, muốn đem ta và Mộ Dung cô nương tách ra?

Thị nữ: (Nguy rồi, nếu cứ tiếp tục thế này, đầu của hắn có phải bị nóng đến hỏng luôn)

Hương: Có câu nói, ba mươi ba ngày, cách ngày hận cao nhất, bốn trăm bốn mươi bệnh, bệnh tương tư khổ nhất, tâm tình lòng tương tư, thì ra bị hành hạ đến vậy, haiz…

(Mộ Dung Tình đi tới)

Thị nữ: A, tham kiến…

Tình: Đỡ hắn dậy.

Thị nữ: A, nếu châm huyệt đạo này, người bình thường sẽ đau đến hôn mất bảy ngày a.

Tình: Chỉ cần châm một phân nửa, sẽ không bị gì, yên tâm đi.

(Hương Độc Tú lờ mờ mở mắt)

Hương: Mùi hương này thật quen thuộc, a… Là nàng sao? Mộ Dung cô nương (ôm chặt lấy hông Mộ Dung Tình)

Tình: Hương công tử, thỉnh ngươi buông tay

Hương: Mộ Dung cô nương, kể từ ngày đó vừa thấy đã yêu, ta luôn nghĩ về nàng đã không có biện pháp kiềm chế, nàng đừng đi, ở lại bên ta được không?

Tình: Đếm tới ba, buông tay, một, hai…

Hương: Mộ Dung cô nương, mùi hương trên người của nàng thật dễ chịu, chẳng qua, bộ ngực của nàng sao lại cứng rắn vậy, a…

Tình: Ba.

Hương: Á !!!!!!!! (Một tiếng hét thảm thiết vang lên)

Đây là đoạn Hương ốm tương tư =)) thấy có bạn cut nhưng ko sub =)))

5455982046_96f51a9f6e_b

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s