Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Gã thiếu niên xinh đẹp ác liệt đó] 1314

.:Gã Thiếu Niên Xinh Đẹp Ác Liệt Đó:.

Hệ liệt phiên ngoại  ~~~

[1314] 

Tác giả: Đào Hoa

Biên tập: Nhất Đại Thiên Kiêu 

CP: Tĩnh Thương Lãng x Hải Thiềm Tôn

Thể loại: phích lịch đồng nhân, 1×1, hiện đại

Bản gốc thuộc về Tác giả 

Bản dịch thuộc về Lãng Hải

Không post ở đâu ngoài [Bang Phái] [ Bốn Mùa Phát Xuân]

(hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
683b2c3bjw1dqn7c252dgj

(*) Thời gian là bảy năm sau, Hải Thiềm Tôn vì vấn đề hiệp ước “Hắc Khách”, nên tốt nghiệp đại học chậm hơn bốn năm so với Thương Lãng.

.0.

Mũi kim đâm vào da, sẽ có chút đau, nhưng cũng mang theo thể nghiệm rất tuyệt vời.

Đây chính là nói chuyện hoang đường phải không.

Ngự Thần Phong ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy mơ hồ hoảng hốt, giấu chút vui vẻ.

Một lát sau, trước mắt phảng phất như có vô số ánh sao huyền diệu lóe lên, xoay tròn xoay tròn, hắn bỗng nghĩ đến ánh sao đêm treo trên cao.

Ngay khi ý thức hỗn loạn rơi vào bóng tới, hắn nghe thấy giọng nói của Tĩnh Thương Lãng, chưa bao giờ vội vàng và hoảng hốt đến vậy.

“Thần Phong!”

.1.

Bỗng nhiên thức tỉnh, lòng vẫn còn sợ hãi, Tĩnh Thương Lãng mở mắt ra, đập vào mắt là màu xanh đen.

Thích ứng một hồi lâu, hắn mới lấy lại tinh thần, mắt dính chặt ở chỗ rèm cửa sổ thật lâu, trong phòng rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách, khi giọt nước va vào trên cửa sổ, phát ra tiếng kêu thanh thúy.

“Thấy ác mộng?” Đột nhiên có người lên tiếng.

Trong mắt Tĩnh Thương Lãng hiện lên sự sợ hãi, quay đầu lại, đã nhìn thấy Hải Thiềm Tôn đứng bên mép giường nhìn hắn, trong phòng không bật đèn, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng lắm.

Nhắm mắt lại, Tĩnh Thương Lãng ngồi dậy, “Cậu lại thức cả đêm?”

“Việc cần phải làm.” Lời vừa nói xong, Hải Thiềm Tôn liền ho khan.

Lúc này Tĩnh Thương Lãng mới thấy trên tay Hải Thiềm Tôn cầm một ly thủy tính, bên trong chứa một chất lỏng màu đen.

“Bị bệnh cũng không cần thức đêm.”

Hải Thiềm Tôn hừ nhẹ một tiếng, tựa như trào phúng mà không phải trào phúng nói một câu, “Không chết được.”

Nghe vậy, Tĩnh Thương Lãng nhíu mày lại, nhưng không nói gì.

Tia nắng sớm mai xuyên qua rèm cửa sổ, hai người vẫn là một trận im lặng, Hải Thiềm Tôn mở miệng, “Hôm nay là thứ tư.”

“Ừ..”

Dừng một chút, Hải Thiềm Tôn cúi đầu nhìn chất lỏng màu đen trong ly, “Là Nguyên Đán.”

Nói xong xoay người rời đi.

.2.

Lúc Tĩnh Thương Lãng ra cửa, Hải Thiềm Tôn vẫn ngồi trước máy tính bận rộn vì công việc.

Do dự một chút, cuối cùng vẫn là không nói gì đóng cửa lại.

Đi xuống dưới lầu rồi, Tĩnh Thương Lãng mới phát hiện mình quên mang dù. Định là trở về lấy dù, nhưng nhìn bầu trời âm u sau khi tạnh mưa, lại vứt cái ý nghĩ đó đi, nâng cao cổ áo khoác lên, đâm vào gió lớn đi ra khỏi tòa nhà.

Hàng thứ ba, vị trí thứ mười bảy, là mộ của người kia.

Đã khắc sâu một vị trí trong tâm từ lâu, Tĩnh Thương Lãng không nhúc nhích nhìn tấm hình trên bia mộ, y mặc đồng phục học sinh, tinh thần sáng sủa, còn rất trẻ.

“Đã lâu không mơ thấy cậu, từ khi…” Tĩnh Thương Lãng dừng lại, khóe miệng khẽ động.

Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi ngồi xuống ở trước bia, nhìn chăm chú một hồi vào tấm hình, ánh mắt chuyên chú lại tựa như thất thần, không biết đang suy nghĩ gì.

Gió lớn nổi lên, hạt mưa bụi bắt đầu hạ xuống, rơi xuống trên bả vai TĨnh Thương Lãng, thấm ướt áo khoác ngoài của hắn.

Hắn rũ mắt, không nhúc nhích.

Trên sợi mi, dính hạt mưa, lúc hơi động một chút, liền biến mất.

.3.

Lúc Tĩnh Thương Lãng đứng dậy, chân bị tê đau khiến hắn nhíu mày thật chặt, cũng không biết bao lâu, hắn chậm chậm xoay ngươi tính xuống núi.

Đột nhiên, hắn dừng bước, trong con ngươi vụt qua một tia kinh ngạc, một bóng người xanh lam lẳng lặng đứng đầu xa, che dù, trầm mặc nhìn hắn.

Tán dù cơ hồ che mất một nửa gương mặt người nọ, mái tóc đen như mực bị gió thổi loạn dán vào gương mặt tái nhợt, đôi mắt xanh biếc, sâu lắng khó hiểu.

Mưa dần dần nặng hạt hơn, hạt mưa rơi vào trong mắt mang đến cơn đau nhức, Tĩnh Thương Lãng nhanh chóng chớp chớp, bọt bước theo gò má chảy xuống.

Một loạt tiếng ho khan kịch liệt phá vỡ trạng thái như đang giằng co, hắn đi tới, nhận lấy dù trong tay Hải Thiềm Tôn, vuốt vuốt lưng y, “Bị bệnh liền ở nghỉ ngơi, đừng chạy ra ngoài.”

Liên tiếp một trận ho khan không ngừng khiến cho Hải Thiềm Tôn không có cách nào nói ra một câu đầy đủ, dị thường chật vật.

Gió càng lúc càng lớn, Tĩnh Thương Lãng thở dài, ôm Hải Thiềm Tôn vào trong ngực, thay đổi vị trí, dùng thân thể hắn vì Hải Thiềm Tôn cản gió, một tay cầm chắc dù, một tay tiếp tục nhẹ nhàng vuốt lưng y.

Hải Thiềm Tôn chôn trong bả vai Tĩnh Thương Lãng, tiếng ho khan đứt quãng truyền ra, ngón tay thon dài nắm thật chặt cánh tay đối phương, có loại cảm giác như yếu đuối.

Qua một hồi lâu, ho khan mới hết.

“Cậu sao lại tới đây?” Tĩnh Thương Lãng đang dù nghiêng qua phía Hải Thiềm Tôn.

Có một số việc hai người cũng không nói ra hết, ai cũng đều muốn lưu lại đường sống.

“Phải là tôi hỏi anh, thế nào vẫn còn chưa trở về.” Sau khi ho khan một lúc, giọng nói Hải Thiềm Tôn có chút khàn khàn.

Tĩnh Thương Lãng sửng sốt, nhìn sắc trời đã ảm đạm đi, rõ ràng là đã gần chạng vạng tối, thế nào mà thấm thoát liền… Ngầm thở dài, “Xin lỗi, chúng ta trở về thôi.”

Lúc đi, Hải Thiềm Tôn liếc nhìn bia mộ đứng thẳng phía xa xa, trong đôi mắt vụt qua một ánh sáng kỳ lạ.

.4.

Trên ghế phó lái có một cái hộp, khi Tĩnh Thương Lãng nhìn thấy, liền kinh ngạc, Hải Thiềm Tôn đã ngồi vào tay lái một bên cất dù một bên nói, “Đột nhiên muốn ăn bánh ngọt, liền mua.”

Tĩnh Thương Lãng không nói gì, mở cửa xe đem bánh ngọt lấy ra, chẳng biết quỷ thần sai khiến sao, hắn không có ngồi vào ghế phó lái, mà là cầm theo bánh ngọt ngồi vào hàng ghế phía sau.

Đến khi ngồi xong, lúc đóng cửa xe, Tĩnh Thương Lãng mới nhận ra, lúng túng nâng mắt lên, từ kính chiếu hậu đối diện với đôi mắt xanh biếc, người nọ không nói gì, thần sắc lãnh đạm.

Biết y tức giận, Tĩnh Thương Lãng há miệng, muốn nói gì đó, lại nhận ra không biết nên nói những gì.

Rất nhanh, Hải Thiềm Tôn dời đi ánh mắt, khởi động xe.

Tĩnh Thương Lãng nhìn cảnh vật bị bỏ lui ngoài cửa xe, rơi vào một loại tình cảnh không thể tả được.

.5.

Cơn mưa nặng hạt điên cuồng đánh vào cửa kính, tầm mắt một mảnh mơ hồ.

Tĩnh Thương Lãng phát hiện Hải Thiềm Tôn không phải chạy theo đường về nhà, hơi nghi ngờ, “Muốn đi đâu?”

“Đi một nơi không có ai.”

“Cái gì?”

Hải Thiềm Tôn không có đáp lại, tiếp tục lái xe, một lúc sau mới nói, “Một hồi liền tới.”

,6,

Xe chạy đến một con đường hoang vắng thì mới dừng lại, trời đã hoàn toàn đen, xuyên qua màn mưa Tĩnh Thương Lãng có thể nhìn thấy trông thấy cảnh vật mơ hồ bên ngoài cửa xe, đối diện là vạn ánh đèn tụ tập, cảm giác có chút thần bí.

Hắn nhận ra đây là bờ bên kia của nhà mình, đang suy đoán, chỉ thấy Hải Thiềm Tôn xuống xe mở ra cửa xe phía sau lấy bánh ngọt để vào chỗ cạnh tài xế, sau đó ngồi vào.

“Cậu……”

Hải Thiềm Tôn không có trả lời, trực tiếp hôn Tĩnh Thương Lãng. Tĩnh Thương Lãng sửng sốt, lưỡi đối phương theo khe hở mềm mại lướt vào, chuẩn xác liếm lưỡi hắn.

Thân mật đột nhiên tới bất ngờ khiến cho Tĩnh Thương Lãng hoàn toàn cứng lại, hắn đưa tay muốn đẩy ra Hải Thiềm Tôn, người nọ lại nhanh hơn dùng thân thể ngăn chặn hắn, hai người chầm chậm ngã xuống ghế.

Một nụ hôn sâu gần như là cưỡng ép, hai tay Hải Thiềm Tôn vuốt ve cổ Tĩnh Thương Lãng, mềm mại lại lạnh như băng hại Tĩnh Thương Lãng không khỏi run rẩy.

Nụ hôn cuối cùng cũng chấm dứt, hai người có chút thở gấp, trong đôi mắt xanh biếc cơ hồ mang theo tâm tư bị đè nén lại mà nhìn Tĩnh Thương Lãng, ánh sáng u ám trong con ngươi khiến cho hắn trong nháy mắt giống như đã từng nhìn thấy, khi đó cũng là như vậy……

“Bảy năm, Tĩnh Thương Lãng.”

Cho nên, ngươi đây là đang bất an sao?

.7.

Đêm mưa trong một góc không người chú ý, mờ tối mà yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng động khác thường.

Khi có xe chạy qua, ánh đèn sẽ nhanh chóng lướt qua, ánh sáng lúc ẩn lúc hiện.

Tĩnh Thương Lãng không thấy rõ biểu lộ người bên dưới, chỉ có thể nghe y thở dốc, hoặc có khi ho khan kịch liệt.

Ngay khi người nọ ho khan, hắn sẽ dùng môi chặn lại miệng của y, cưỡng bách không cho phát ra,

Lúc này, hô hấp đối phương bỗng nhiên dừng lại mấy giây, con đường bao quanh dục vọng, so với lúc bình thường càng siết chặt hơn, bên trong mềm mại nóng bỏng kịch liệt nuốt vào.

Chẳng biết tại sao, ở nơi này chẳng tốt đẹp gì nhưng Tĩnh Thương Lãng không có chút cố kỵ, không biết nặng nhẹ, tiêng rên rỉ thở dốc của Hải Thiềm Tôn lại có mùi vị mê người.

Một chiếc xe khác lại chạy qua, hắn thấy được đôi mắt thanh thúy lục sắc, ẩm ướt mà sắc bén, rõ ràng khóe mắt có nước mắt, nhưng người nọ lại chẳng có chút nào yếu thế.

Vì vậy, hạ thấp người, dán lên cái trán đầy mồ hôi của Hải Thiềm Tôn, Tĩnh Thương Lãng thấp giọng, “Ngươi đây là tự ngược.”

Bàn tay vẫn lạnh như băng khoác lên gáy Tĩnh Thương Lãng, Hải Thiềm Tôn chậm rãi vuốt ve, trong giọng nói khàn khàn thở dốc mang theo tia giễu cợt, “Ta từ trước đến giờ, không phải đều vậy sao?”

Một hồi lâu, Tĩnh Thương Lãng mới nói, “Cậu… Đừng suy nghĩ quá nhiều.”

Hải Thiềm Tôn không có trả lời, chẳng qua nghiêng đầu hôn lên môi đối phương.

Nơi xa ánh đèn neon lóe lên, cơn mưa lại nuốt sống hết thảy.

Cuối cùng, là Tĩnh Thương Lãng lái xe, hắn nhìn qua kính chiếu hậu lẳng lặng mà ngằm Hải Thiềm Tôn đang nằm ở ghế sau.

Lúc lâu sau, thở dài.

.8.

Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ nhỏ dần, trong phòng khách im lặng, chỉ có âm thanh của máy điều hòa, mơ hồ có tiếng nước chảy từ phòng tắm truyền tới.

Hải Thiềm Tôn đã tắm xong liền nằm trên sofa, mang tai nghe, nhắm mắt, khó có được bộ dạng ôn hòa như vậy.

Cừa phòng tắm vừa mở ùa theo cả làn hơi nước màu trắng, Tĩnh Thương Lãng chỉ quấn khăn tắm từ bên trong đi ra, liếc nhìn Hải Thiềm Tôn nằm trên ghế, vào phòng ngủ, đi lấy một cái chăn phủ lên người y.

“Muốn ăn cái gì?”

“Bánh ngọt.”

“Ăn cháo vậy, tôi đi nấu.”

Vá canh chuyển động trong nồi, Tĩnh Thương Lãng hơi hơi thất thần, một đôi tay ôm lấy eo hắn từ phía sau, trong giọng nói người nọ mang theo một ít trêu ghẹo, “Ngày đầu tiên của năm mới cứ như vậy mà trôi qua.”

Tĩnh Thương Lãng không đầu không đuôi nói một câu, “Ta biết.”

“Cái gì?”

“1314.”

“Ha ha.”

.9.

1314, cả đời trọn kiếp.

.END.

1314 : yi san yi shi

một đời một kiếp: yi sheng yi shi

Hải Thiềm Tôn 

55335b5cgw1ebdwxfqg8qj20jg0c30uw

14f7493349c319

1168121153366275285

Tĩnh Thương Lãng 

5178c27c3d298e30119a09c69d301a11_0009

11Untitled

7e61f39bgw1e5liizrnrgj20d20hcdhb

Ngự Thần Phong 

thật sự mà nói đôi bạn ship là Ngự Thần Phong x Tĩnh Thương Lãng :tungtim:

6123151370_2b0954c50b_b

b82a602bjw1ehravhnypyj218g0p0djk

20140215215039_CuEfZ.thumb.600_0

6a6a0944jw1e8wgcwtq5hj21kw11ue6j

6a6a0944jw1e8wgcgmn43j21kw11unpd

11213981086

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s