Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

[Thử Miêu] Củi, gạo, dầu, muối.

2559_380192982124076_872049937_n

Tên truyện: Sài, Mễ, Du, Diêm. 

Tác giả: không rõ.

Thể loại: cổ trang, đoản văn, hài.

Người quăng hàng: Thử Miêu động.

Người tiêu thụ: Nhất Đại Thiên Kiêu.

Tự mình tặng quà chính mình ~  đây là cái sinh nhật cuối cùng chấm dứt sự nghiệp ăn bám phụ mẫu của bạn ~ rất thương tâm ~ chẳng biết ra đời đi làm rồi sẽ sao đây =))))))))))))))) mong kiếm được đại gia bao dưỡng trong vài tháng tới để khỏi đi lăn lộn trên giang hồ đầy rẫy âm mưu =))))))))))))))))))

Không post ở đâu ngoài [Bốn Mùa Phát Xuân]

Bản dịch thuộc về Thử Miêu

…oOo…

 “Triển đại ca, mấy người chúng ta đã đặt chỗ tốt ở Túy Tiên lâu rồi, đêm nay sẽ đón gió tẩy trần cho ngươi.”

“Triển đại ca một đường ra roi thúc ngựa, chắc chắn mệt mỏi, trước về phòng nghỉ ngơi một chút, buổi tối chúng ta nhất định phải uống một trận thật đã, không say không về.”

Triển Chiêu chỉ vừa trở lại Khai Phong phủ đã bị Tứ Đại Danh Trụ vây quanh chào đón, còn chưa kịp hiểu gì, trong nháy mắt đã ở tửu lâu.

“Tiểu nhị, quán các ngươi có rượu ngon món ngon gì đó đều đem hết lên đây.” Mã Hán vung tay lên, chỉ trong nháy mắt tiểu nhị liền xoay người đi ra, chưa hết thời gian uống cạn chén trà, rượu và thức ăn đã được bày lên hết trên bàn.

“Triển đại ca, huynh đệ một nhà ngàn vạn lần đừng khách khí, tiểu đệ trước mời ngươi một ly.” Nói là mời một ly, nhưng người phương Bắc uống rượu rất sảng khoái, bát to đổ đầy rượu, Tứ Đại Danh Trụ mặt không đổi sắc, tám con mắt bắn thẳng vào cái bát được nhét vào trong tay Triển Chiêu.

Nhìn chén lớn trong tay, lại nhìn Tứ Đại Danh Trụ, Triển Chiêu sinh ra và lớn lên ở vùng sông nước hiền hòa chỉ phải cười khổ một tiếng, ngửa đầu một hơi uống cạn.

“Triển đại ca thực khí phách! Đến đến đến, mọi người dùng bữa.”

Khai Phong phủ lưu truyền một câu: Tứ Đại Danh Trụ vừa vào bàn, sài lang hổ báo cũng lùi bước. Gió cuốn mây tan vô cùng tàn nhẫn? Nay cũng đã được chứng thực.

Tứ Đại Danh trụ quả thực cũng không có cô phụ sự nổi danh này, Triển Chiêu chỉ vừa ăn một miếng nấm hương xào, trên bàn đã là một mảnh loạn lạc, bình rượu cũng ngã, đồ ăn cũng đã hết, trừ bỏ Vương Triều còn chút thanh tỉnh, ba người khác đã sớm ngã trái ngã phải trên bàn.

“Triển đại ca, thực xin lỗi ngươi,  mấy ngày nay mọi người vẫn là không được ăn ngon, cơm tối Công Tôn tiên sinh vẫn không chịu làm thêm mấy món mặn, trong bụng mấy huynh đệ đã sớm toàn là rau xanh. Ngươi cũng biết ngân bổng Khai Phong phủ là ít đến đáng thương, không dễ gì mà nuôi cả nhà mấy miệng ăn a…”

Ngụ ý, vì Triển Chiêu là một người cô đơn, cho nên liền ăn của hắn. Bất quá có chuyện như thế này cũng là vì bọn họ sớm biết tính tình Triển Chiêu rất tốt, cho nên mới dám chạy đến ăn chực.

Bọn họ lại không ngờ lần này Triển Chiêu đi xa ngàn dặm từ Thông Châu trở về, còn chưa kịp hướng Bao đại  nhân chi trả chi phí đi lại đã bị bọn họ kéo tới tửu lâu, nhìn túi mà thật xấu hổ.

Tiểu nhị chạy tới tính tiền, đếm đếm đếm, tổng cộng năm lượng bạc, tương đương lương bổng nửa tháng của Triển Chiêu.

Tính thêm cả bạc vụn trong túi cộng lại cũng chỉ được hai lượng ba tiền, chừng này chưa đủ a.

“Tiểu nhị ca, nơi này có cho kí sổ hay không?”

Tiểu nhị khó xử nói, “Vị khách quan này, tiểu điếm là buôn bán nhỏ, thật sự không thể cho kí sổ.”

Bàn tay Triển Chiêu cho vào trong áo, do dự, cuối cùng lấy ra một vật.

“Tiểu nhị ca, trên người của ta thật sự không có ngân lượng, tạm lấy miếng ngọc này làm vật gán nợ, ngày mai ta liền tới trả tiền.”

Tiểu nhị nhận ngọc bội, chăm chú nghiên cứu, không khỏi cả kinh nói, “Khách quan, mảnh ngọc này vô cùng quý giá, tiểu điếm không dám thu.” Vừa dứt lời, ngọc bội trong tay đã không thấy đâu.

“Hay cho ngươi con mèo nhỏ, dám lấy vật Bạch gia tặng ngươi đi gán nợ!”

Trong nháy mắt, bên người Triển Chiêu nhiều ra thêm một người, áo trắng bay bay, tiêu sái xuất trần, đúng là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường ở Hãm Không Đảo.

Bị người bắt tại trận, Ngự Miêu tuấn tú da mặt mỏng liền đỏ mặt, môi mỏng mở mở khép khép, lại không biết nên nói gì, một chữ cũng không thốt được.

Bạch Ngọc Đường đung đưa ngọc bội trong tay, trêu tức :”Đường đường Ngự tiền Tứ phẩm đới đao hộ vệ lại ngay cả một chút tiền thưởng cũng không có, chậc chậc, mèo con, ta thấy ngươi vẫn là nên theo Ngũ gia trở về Hãm Không đảo, tốt hơn ở Khai Phong phủ làm người hầu.”

Vương Triều bị người quên vừa thấy thần tài đến, hai mắt nhất thời tỏa sáng, tiến lại gần cười nịnh nọt, “Bạch đại hiệp, nhiều ngày không gặp ngươi vẫn phong độ, tuấn tú như thế. Ngươi mấy ngày không ở, Triển đại ca lúc nào cũng nhớ đến ngươi. Giao tình của ngươi cùng với Khai Phong phủ cũng không thể tốt hơn nữa, bữa tiệc rượu này ngươi xem……”

Nhìn Triển Chiêu sắc mặt đỏ bừng Bạch Ngọc Đường cười như không cười, nếu bên cạnh có cái động, tin tưởng con mèo da mặt mỏng này đã sớm chui vào rồi.

“Mèo con, ngươi nói phải thế nào đây? Bạch Ngũ Gia ta sẽ không keo kiệt chút bạch này, nhưng trả nợ cũng phải theo quy củ.”

Triển Tiểu Miêu đỏ mặt, “Hai vò nữ nhi hồng…”

Chuột bạch cười xấu xa nói, “Còn có?”

“…”

Còn có chính là đem thời gian một ngày tùy ý Bạch Ngọc Đường an bài, mặc kệ là yêu cầu cổ quái kỳ quặc gì, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa,  chỉ có thể phục tùng không được cãi lời.

Một ngày nào đó ba năm trước, Ngự Miêu tinh khiết tinh khiết chỉ vì quá mức tín nhiệm con chuột giảo hoạt trước mặt này, kết quả là ngay cả xương cốt bên trong đến cả thịt cũng bị người ăn sạch sẽ không còn một mảnh.

“Mèo con, nếu ngươi không mở miệng ta đây coi như ngươi chấp nhận.”

“…Ngọc Đường, cái điều kiện phía sau có thể miễn không? Ta sáng mai còn phải vào triều diện thánh, đem vụ án lần này bẩm tấu với Hoàng Thượng…”

“Không, thể, được.” Chuyện đùa, Bạch Ngọc Đường hắn như thế nào bỏ qua cơ hội tốt này được.

Muốn ăn được con mèo này không phải chuyện dễ dàng a, khoảng cách đắc thủ từ lần trước đến nay đã qua ba năm, lại để cho con mèo chạy thoát,  Cẩm Mao Thử hắn còn mặt mũi nữa sao!

Đám Vương Triều bọn họ thật cao hứng, đỡ lẫn nhau trở về Khai Phong phủ. Bỏ bụng lần này cũng đủ cho bọn họ chống đỡ ba ngày, không sợ cánh cửa của Công Tôn tiên sinh, dù là nước luộc hay rau xanh cùng khoai lang.

Bạch Ngọc Đường cũng thật vui vẻ, đi theo Triển Chiêu trở về phòng con mèo. Kia là cái giường ngủ êm ái của con mèo, ghé vào đầu giường ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ. “Mèo con, nhớ rõ ba năm trước đây cũng là một đêm trăng tròn như thế này, ánh trăng rất đẹp, mùi hương nữ nhi hồng bốn phía, ta và ngươi ngồi trên mái nhà, uống rượu ngắm trăng.”

Triển Chiêu đi vào phía sau giường, khi đi ra trong tay đã có thêm hai bình rượu. “Sớm biết ngươi nhớ mãi không quên hương thơm của nữ nhi hồng, trước lúc đi Thông Châu ta đã nhờ Công Tôn tiên sinh chuẩn bị hai vò, chỉ chờ con chuột tham rượu nhà ngươi đến.”

“Mèo con…”

Trăng sáng trên cao, bóng dáng mờ ảo.

Ánh trăng sáng trong, chiếu rọi một miêu một thử, cái bóng thật dài dây dưa cùng một chỗ, hình ảnh đan xen xinh đẹp khó nói nên lời.

Đêm rất dài, tối nay có người không ngủ.

.Hoàn.

5 responses

  1. Pingback: Đồng nghiệp văn | Động Màn Tơ

  2. Pingback: List đam mỹ đồng nhân | Dương Minh Yên

  3. công thức nấu cơm a~ :]]]]

    13/04/2015 lúc 10:37 Chiều

  4. Pingback: Danh sách Bao Công đồng nghiệp văn | Thử Miêu động

  5. Ôi gặp được bạn cùng chí!!! Mình cuồng DBSK vs thử miêu nè

    21/01/2016 lúc 7:06 Chiều

Com đi a~~~~ (づ  ̄ ³ ̄)づ~♥ moooooaaa~~~~~~