Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Archive for 19/06/2012

Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – chương 18

Chương 18

Mùi vị của hắn không giống bình thường, hương vị ngọt ngào của cam lộ mân côi, làm cho người ta muốn ăn đến tận xương tủy………….Hôn hôn lý trí lại lần nữa như đàn đứt dây, ta gắt gao ôm hắn, động tác có chút luống cuống, thật muốn đưa hắn nhào nặn tiến vào trong cơ thể ta…………..Mắt thấy sẽ ma sát đến bốc cháy, ta cố sức dứt ra, dõi theo đôi môi đỏ au của hắn, trọng trọng thở dốc. Hắn vốn ngày thường đã xinh đẹp, hiện giờ đôi mắt mờ mịt, môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, thấy thế nào như món ăn đầy màu sắc, thật muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi, khàn khàn thở dài, loáng một cái một đạo kình khí đánh ra, đem ngọn đèn dập tắt, trước mắt tối sầm, lúc này mới thoát khỏi hấp dẫn quấy nhiễu.

(more…)


Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – chương 17

Chương 17

Ngải Á lạnh lùng nhíu mày, “Ngươi rất thích có phải hay không?”

“Cái gì?”

‘công tử, ngươi lớn lên thật tuấn, tâm thiếp nhanh đập thình thịch, công tử……………ngươi sờ sờ thiếp…………..’

Trong tay đột nhiên có cái gì đó mềm mại, xúc cảm này rất quen thuộc, đang muốn buông ra, Ngải Á mạnh mẽ đứng lên, dùng sức đẩy nữ tử bên cạnh ta ra, lạnh lùng nói: “Cách xa hắn một chút.”

(more…)


Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – chương 16

Chương 16

Sau khi Ngải Á khỏi bệnh, chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường, cũng không biết có phải hay không ta bị ảo giác, từ sau khi thượng dược cho Ngải Á, bầu không khí hai người chúng ta trong lúc đó luôn có chút không được tự nhiên.

Huyện Hoàng Hải nổi tiếng nghèo khổ, mọi người quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, hoa màu không thể sinh trưởng, mặt đất nứt nẻ, sông ngòi khô cạn, ở diêu động, gặm rễ cây cỏ………………….Chúng ta vừa tiến vào huyện Hoàng Hải, những người dân ven đường liền nhìn chằm chằm vào chúng ta, giống như chúng ta là dê béo đợi làm thịt, làm cho người ta cực không thoải mái.

(more…)