Chỉ nguyện, kiếp này bình an, năm tháng tĩnh lặng.

Author Archive

Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 31

Chương 31

Trì Mộ mặc một thân trường sam màu xám nhăn nhúm, cũ kỹ, ôm một vò hạnh hoa xuân lâu năm, thong thả tiến vào trướng tướng quân.

Triệu Thu Mặc quả nhiên không phải đèn cạn dầu, một trướng bồng dùng nghị sự mà lớn như cung điện, trên mặt đất trải thảm nhung tơ màu đỏ, một bước giẫm vào lún nửa mu bàn chân. Trong trướng bồng bày hai hàng ghế nạm vàng lót bạc, chính giữa chừa ra một thông đạo rộng lớn. Cuối thông đạo này đặt hai bảo tọa, một hơi sát phía trước, một hơi sát phía sau. Chiếc sát phía trước kia tạo ra từ bạc tinh khiết, trải da hổ, khảm bảo thạch hồng sắc, chế tác tinh xảo. Bảo tọa sát phía sau chế tạo bằng vàng ròng, kiểu dáng mộc mạc, che kín trong bóng mờ, phía trên trải một tấm thảm nhung tơ và nệm bạch hồ, hòng để người ngồi thoải mái. Trì Mộ nhất thời cảm thán sự xa xỉ của Triệu Thu Mặc, sinh ra xúc động muốn ôm lấy hai cái ghế này đem về Giang Nam bán lấy tiền.

(more…)


Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 30

Chương 30

Lương Vũ Tiêu ôm Trì Mộ giục ngựa lao nhanh, xa xa phía trước một chiếc xe ngựa màu trắng thuần chạy ngang qua, thân xe làm bằng gỗ bạch dương bọc da, hai con tuấn mã kéo. Chạy đến trước mặt Lương Vũ Tiêu, dừng lại, màn xe lông chồn bạc xốc lên, Minh Nhã ló mặt ra: “Lên xe. Y thế nào rồi?”

Lương Vũ Tiêu hất miệng hướng người trong lòng: “Mới vừa rồi một đường thét chói tai, muốn ‘Tiểu Lý’ cứu y, ta cho y ngửi mê thất hương, hiện tại đã ngủ mê man.” Dứt lời cúi đầu xoa mũi của người trong lòng, thở dài: “Mặc vào người bộ váy này, còn thật giống chân tướng tiểu thư đau bệnh, đẹp mắt.”

(more…)


Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 29

Chương 29

Trì Mộ vừa tỉnh, vẫn chưa mở mắt, chỉ cảm thấy bụng một trận đau đớn, có bàn tay dằn trên bụng. Dùng chút lực, cổ họng nóng lên, đầu méo bên gối, liền phun ra một búng máu. Người dằn dừng tay lại, dùng vải lông thấm nước lau cần cổ bẩn của y, chợt ngừng tay nói: “Hình như đã tỉnh. Mạch đập nhảy nhanh hơn so với bình thường một chút.”

Thanh âm lanh lảnh, nghe như vị công tử trong Thanh Tương quán nâng cằm Trì Mộ nói “Dạy dỗ một tháng liền có thể nổi danh khắp nửa kinh thành”

(more…)


Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 28

Chương 28

“Hiện tại khoe mạnh cái gì! Ngươi bị thương, lưu lại cũng chỉ vướng víu. Đi ra ngoài!”

Ánh mắt Trì Mộ sắc bén như đao, hung ác như quỷ, trong nháy mắt cùng y chạm mắt, thân thể Phong Nhai vốn vừa trải qua đọ sức nóng hổi liền như hạ xuống nước đá không độ, rùng mình. Này, cư nhiên là người mấy ngày nay bản thân mỗi ngày đi theo chỉ biết dạo kỹ viện ngõ nhỏ ăn hoa quế bột củ sen sao? Cư nhiên là mỹ nhân phấn điêu ngọc trác nhất tiếu khuynh thành chủ nhân khắp nơi thương tiếc?

(more…)


Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 27

Chương 27

Lúc trọng binh áp thành, trong triều đình thông thường chỉ có hai bè phái: Phái chủ chiến và phái hòa chiến. Phái chủ chiến do thừa tướng Trương Tri Chính đứng đầu, quan giám sát dẫn dắt một phần ba toàn bộ triều mỗi ngày quỳ gối ngoài Kim Loan điện thỉnh cầu Hoàng Thượng xuất binh bình phản. Đại biểu của phái chủ hòa là Bạch Vương Lý Tử Ngư, khống chế một phần ba quan giám sát khác của triều đình, chậm chạp không động binh. Còn lại một phần ba đại thần lựa chọn trầm mặc, không dây vào phiền phức.

Vẫn là Kim Loan điện, nền gạch dát vàng chiếu rọi đến bóng người trong veo tựa như nước.

(more…)


Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 26

Chương 26

Nhìn đường đường Bạch Vương liếm thủng giấy song cửa phòng ngủ của mình hướng bên trong rình coi, Phong Nhai nhất thời cảm thấy hình tượng của chủ tử trong lòng mình lại thấp đi một khúc lớn. Ấn theo phương thức của hắn, lúc này hẳn phải mặc kệ thôi miên không thôi miên, trực tiếp đẩy cửa vào làm bá vương ngạnh thượng cung. Một lần không được thì hai lần, chủ tử lại không ngốc, tổng hội luyện đến cảnh giới khiến cho người dưới thân dục tiên dục tử sống chết không màng. Đến lúc đó thuật thôi miên gì tự nhiên cũng được giải quyết.

(more…)


Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 25

Chương 25

 

Lại nói Giang Nam.

 

Ngươi có lẽ sẽ nghĩ Giang Nam hiện tại ca vũ thăng bình, thái bình thịnh thế. Không tin ngươi xem, thanh lâu thịnh hành, văn phong hưng vượng, văn hội hàng năm thật long trọng.

 

Đó là bởi vì ngươi đứng bên người Trì Mộ, chứng kiến đều là chuyện xảy ra xoay quanh Bạch Vương phủ. Lầu son rượu thịt thối, đường có xác chết cóng. Chúng ta nhìn thấy chỉ là phồn hoa xa mỹ bên trong lầu son, nhưng lại không thấy được mọi người tầng lớp dưới đáy tranh đấu.

  (more…)


Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 24

Chương 24

 

Đầu tiên nói một chút về Côn Bằng đường.

 

Giang Nam to lớn không thiếu cái lạ, ngươi có thể từng nghe qua Dương Châu Thập Quái, có thể nghe qua lão thái bà 70 tuổi sinh khuê nữ, nhưng ngươi nhất định chưa nghe nói qua Côn Bằng đường. Bởi vì bình thường chỉ có hai loại người biết cái tên này, một là người chết, hai là người thập phần có tiền. Khi Côn Bằng đường quyết định giết người, bọn họ sẽ nói cho người chết cái tên “Côn Bằng đường” này, nhìn ý thức trong đôi mắt bọn họ tan rã, sau đó cũng giống như không ai biết bọn họ làm thế nào tới, thần không biết quỷ không hay biến mất.

  (more…)


Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 23

Chương 23

 

Lại nói thiên hạ.

 

Thiên Thuận năm thứ bảy, Đại tướng quân Triệu Thu Mặc mưu phản, 20 vạn quân đóng tại tái ngoại, cùng triều đình đối kháng.

 

Triều đình vốn có 30 vạn quân, thoáng cái bị bớt mất 20 vạn, việc quân cơ nội bộ rỗng tuếch khổ không thể tả. Phản quân đánh ra chiêu bài “Cửu hoàng tử”, nói rằng “Thay trời hành đạo”, được nhiều người ủng hộ, cư nhiên ở tái ngoại đứng vững gót chân. Trì Mộ nghe xong lắc đầu liên tục. Hết lần này tới lần khác đương kim Hoàng Thượng là hôn quân, mỗi ngày chỉ tầm hoa mua vui, không để ý đến triều chính. Giang Nam nhìn qua một mảnh màu sắc tường hòa, ca vũ thăng bình, thực tế chỉ là phong vũ phiêu diêu (tình hình không ổn định có nhiều khó khăn), như lục bình trôi nổi. Tháng năm Thiên Thuận năm thứ 7, Bạch Vương Lý Tử Ngư phụng mệnh bình loạn.

(more…)


Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 22

Chương 22

 

Trên tay Trì Mộ cầm một con diều bình thường hình tứ phương, giấy tuyết trắng phiếm xanh trên thanh nan trúc, trong suốt mỏng manh. Trên con diều có viết dòng chữ, nhỏ đến nỗi Lý Tử Ngư đứng ở nơi này nhìn không rõ lắm phía trên kia ghi gì.

 

Trì Mộ tính trẻ con đem diều giấy giơ cao quá đầu, đón gió rồi phóng lên, ba nhánh diều cột vào ba sợi đuôi dài trong gió lắc lư a lắc lư. Họa Bình một bên vỗ tay cười, cười đến lúm đồng tiền như hoa.

(more…)


Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 21

Chương 21

 

Trải trên điện kim loan chính là gạch nền dát vàng Tô Châu tiến cống, màu ngọc lưu ly sáng loáng chiếu nhân ảnh trong suốt như nước.

 

Lý Sâm lười biếng nghiêng người ngồi trên bảo tọa kim điêu ngọc mài, trước đại điện trống rỗng chỉ có một nhân ảnh tuấn dật đang đứng.

 

“Chuyện nghịch tặc Triệu Thu Mặc phản loạn đã thông báo cả nước, lệnh cưỡng chế các cửa khẩu gia tăng bảo vệ nghiêm ngặt. Thần cho rằng việc hắn cử binh xâm chiếm kinh đô chỉ là sớm muộn, bệ hạ phải nhanh chóng xóa bỏ tai họa ngầm này mới phải. . . . .”

 

(more…)


Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 20

Chương 20

Lý Tử Ngư cao cao tại thượng, thanh âm như đao băng tháng mười hai lóe ra hàn quang rét thấu xương: “Trả Trì Mộ lại cho ta. Ngươi không thể cho y hạnh phúc.”

Sát khí trên người hắn tản mát ra như núi, đặt trong vòng không gian vô hình phía trên liệt hỏa, khiến người ta không thở nổi, tựa như Tu La trong đêm.

Triệu Thu Mặc cảm giác loại sát khí tràn ngập nguy cơ xa xa phía trên mình, bình tĩnh đến có thể nuốt trọn màn đêm này. Càng an tĩnh, càng phẫn nộ, càng an tĩnh, càng khủng bố.

(more…)


Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 19

Tiêu: Ngàn năm rồi ta mới trở lại :)) sorry mọi người ~ sẽ ko bỏ bê như vậy nữa!!! Kể từ chương này sẽ có người beta, đó chính là lão bà của ta Hạ Tử *tung bông*

Chương 19

Thời điểm Lý Tử Ngư phát giác ra kế điệu hổ ly sơn, Bạch Vương phủ đã hỏa quang ngút trời.

Bạch Vương phủ. “Ta cần toàn bộ của ngươi — Cửu hoàng tử Trì Mộ.”

“Ngươi muốn ta cùng ngươi đến tái ngoại, dùng chiêu bài Cửu hoàng tử đường đường chính chính hạ bệ Tam ca. Chắc hẳn quân đội bên kia đã bố trí tốt rồi, chỉ còn đợi một chiêu bài ta đây phải không?”

(more…)


Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 18

Chương 18

Trì Mộ thật nhỏ tiếng nói: “Công tử, nghe nói cùng nam nhân làm sẽ có chút đau. Xin ngươi nhẫn nại.”

Khuôn mặt Lý Tử Ngư vốn u ám đột nhiên thoáng co rút, lại thoáng giật giật, đỡ lấy Trì Mộ đứng vững, bả vai run rẩy a run rẩy, tựa hồ đang nhịn cười.

Cuối cùng cau mày nói: “Ngươi thật biết chọn thời điểm điều chỉnh tâm tình, khiến ta không biết làm thế nào hận ngươi.”

Trì Mộ vô tội nhìn chủ tử, hận ta?

Dưới ánh trăng làn da Lý Tử Ngư như trân châu bạch sắc sáng bóng, mũi duyên dáng, môi như màu anh đào bôi nhạt, thật sự phong thần tuấn mỹ.

(more…)


Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 17

Chương 17

Thanh Y giả máu tươi đầm đìa ngã trên mặt đất. Mặt phấn đào hoa, chết không nhắm mắt, cảnh tượng ly kỳ quỷ dị. Còn sống là mỹ nhân, khi đã chết bất quá chỉ như búp bê vải xinh đẹp bị vứt đi, mục nát trong không khí.

Lý Tử Ngư và Triệu Thu Mặc tiêu sái đi theo Hoàng Thượng ly khai đại sảnh phủ Thừa Tướng, lưu lại Trì Mộ đứng trước thi thể. Thi thể Thanh Y bị hạ nhân tùy tiện quấn lại trong chiếc chiếu vứt ra ngoài phủ, không người phản ứng.

Trì Mộ đưa cho tạp dịch thu dọn thi thể vài đồng tiền bạc, thu thi thể Thanh Y giả về, mượn một chiếc xe đẩy đem thi thể chở đến bờ sông Thanh Liễu mai táng.

Đặc biệt vòng qua đường lớn, rẽ bảy tám lần vào đường nhỏ, khẳng định phía sau đã không có người, Trì Mộ mới dừng xe lại bên bờ sông.

(more…)


Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 16

Chương 16

Trì Mộ đứng tại chỗ, do dự. Vừa ngẩng đầu thì gặp phải lông mày đang nhướng cao của Triệu Thu Mặc, tựa như đang hỏi: “Ngươi muốn đấm cho hắn, hay đấm cho ta? Chính mình lựa chọn.”

Trì Mộ nhìn quanh đại sảnh một vòng, lại rơi xuống trên mặt Thanh Y. Cuối cùng cắn răng một cái, chầm chậm hướng Triệu Thu Mặc đi qua, nửa quỳ bên cạnh Triệu Thu Mặc. Ngẩng đầu liền thấy Triệu Thu Mặc đang bày ra nụ cười tiểu nhân đắc ý, còn xê dịch mông áo tư thế đặc biệt thoải mái.

“Tiểu Mộ Mộ, bên này, lại qua một chút, ừ đúng rồi, chính là nơi này. . . . . .Dùng sức. . . . . .Ai yêu! Mỹ nhân thủ hạ lưu tình a. . . . . .”

(more…)


Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 15

Chương 15

Khi Trì Mộ vô tri vô giác trở lại phòng nhỏ của mình, Tiểu Tứ không có ở đó, hai chiếc giường nhỏ trống không.

Cùng một ngày bị một người nam nhân hôn, tiếp đó bỏ mặc, khiến cho không người nào có thể tiếp thu —— Mấu chốt bản thân cũng là nam nhân!

Rượu chưa tỉnh hoàn toàn. Đã nhiều ngày luôn mệt nhọc, không hảo hảo tĩnh dưỡng, trước đây khi cứu Lý Tử Ngư bị thương vẫn chưa lành. Nghĩ đến ánh mắt Thanh Y giả kia từ trên cao nhìn xuống, cổ họng Trì Mộ nóng lên, liền phun ra một búng máu.

(more…)


Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 14

Có người đổi mặt còn nhanh hơn cả lật giấy hừ ~__~ 

Chương 14

Trì Mộ ngẩng đầu, nhìn thấy Triệu Thu Mặc cúi người xuống.

Tay Triệu Thu Mặc ấm áp hữu lực. Hắn kiên định đem Trì Mộ kéo lên, sắc mặt khó coi.

Nhìn chằm chằm mặt Trì Mộ, Triệu Thu Mặc trầm mặc một hồi, hỏi: “Chẳng lẽ, ngươi đã có chút quan tâm đến hắn?”

Trì Mộ sửng sốt.

(more…)


Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 13

Chương 13

Lý Tử Ngư yếu ớt cười cười, nói, đây chính là chuyện xưa của ta, rất buồn cười đi. Ánh mắt của ta đuổi theo người kia 7 năm, sau đó trơ mắt nhìn hắn bị xử tử. Trên đời nói Bạch Vương bạc tình, bởi vì ta chỉ yêu một người kia.

Ánh dương quang từ song cửa sổ gỗ cao cao chiếu vào, rơi xuống trên gương mặt vốn trắng nõn của hắn, lại tăng thêm một mạt thê lương.

“Cho dù hắn giết 30 vị đồng môn của ngươi?” Trì Mộ hỏi.

(more…)


Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 12

Chương 12

Tiên hoàng khi còn tại thế, triều đình so với hiện tại thanh minh hơn rất nhiều.

Tiên hoàng có 7 vị hoàng tử, chỉ có hai vị còn sống sót, một vị là Tam hoàng tử do chính cung Hoàng hậu sinh ra, tức đương kim Thánh thượng; một vị là do Huệ phi trong lãnh cung sinh, thế nhân không thường thấy.

Lý Tử Ngư còn nhớ rõ bản thân trốn phía sau màn trướng dày nặng, trông thấy phụ thân và Tiên hoàng trò chuyện. Lúc ấy Tiên hoàng đã hiện rõ dấu hiệu già yếu, khuôn mặt lại vẫn như cũ góc cạnh phân minh, ngờ ngợ nhìn ra được bộ dáng tuấn tú năm đó . Phụ thân vì chuyện nước trải qua lao lực vất vả, lưng đã hơi có chút còng. Tiên hoàng sai người dọn ghế dựa để phụ thân ngồi xuống, hai người như huynh đệ ngày trước vứt bỏ lễ nghi mật đàm thật lâu.

(more…)


Mỹ Nhân Trì Mộ – Chương 11

Chương 11

Làn gió xa hoa lãng phí Giang Nam phổ biến rộng khắp

Lý Tử Ngư ôm Trì Mộ hướng đến thượng tọa giữa đại đường ngồi xuống, hai bên lập tức có mỹ nhân bưng tới mâm trái cây và trà thơm. Mỹ nhân bưng trà nơm nớp lo sợ, chỉ lo một cái không cẩn thận đắc tội người thừa kế vương vị, đầu khó mà giữa được.

Để xuống một đống đồ ăn, Trì Mộ liền vùi đầu giải quyết một đống đồ ăn. Bình thường trong phủ làm sao ăn được những thứ tốt như vậy a!

(more…)


Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – chương 76

Chương 76

Ta biết Ngải Á nhớ nhà đến sốt ruột, sau khi từ chỗ Tề thúc nhận được bản đồ, mua rất nhiều lễ vật cho nhạc phụ nhạc mẫu, từ biệt người nhà, mang theo bảo bảo và Dạ ngựa không dừng vó hướng Lam Minh chạy tới.

Chúng ta từng đến một nơi đều thay đổi ngựa, Ngải Á vẫn ngại tốc độ quá chậm, ta bất đắc dĩ cười cười, cẩn cẩn dực dực đem ái nhân xê dịch trong ngực, để hắn ngồi càng thoải mái hơn, Ngải Á ngẩng đầu khẽ mỉm cười.

(more…)


Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – chương 75

Chương 75

Ta che trước người Long Khuynh, bình thản hỏi: “Tại sao?”

Hồ Minh phủi phủi trường giáp bén nhọn, ha hả cười, “Hồi sinh Long Hiên nhất định cần máu có liên hệ huyết thống của hắn dẫn.”

“Nếu chúng ta không đáp ứng thì sao?”

(more…)


Xuyên qua chi phiêu hành thiên hạ – chương 74

Chương 74

Giữa trưa đến kinh thành, tỷ muội Lãnh thị trước nói đến kinh thành tìm người thân, thế thì hiện tại có thể mỗi người mỗi ngã rồi. Trước khi tỷ muội Lãnh thị mở miệng, ta nói: “Nhị vị cô nương, hiện giờ cũng tới kinh thành rồi, nghĩ đến thân nhân của hai vị hẳn là đang rất sốt ruột, vậy chúng ta tạm biệt ở đây.”

“. . . . . .”

Nghe được vị trí Long gia, thúc ngựa đi trước.

(more…)